Văn hóa - Đời sống

Xuất hiện nghề tuyển người thật bán khuôn mặt cho diễn viên AI

Bùi Tú 03/09/2026 08:32

Một số công ty sản xuất tại Trung Quốc thậm chí đã tuyển "người thật cho diễn viên AI” thông qua mạng xã hội, trả tiền để mua quyền sử dụng gương mặt của người bình thường hoặc diễn viên mới vào nghề.

Câu chuyện này cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) không còn chỉ là công cụ hỗ trợ sản xuất nội dung, mà đang bắt đầu trở thành một lực lượng lao động mới trong ngành giải trí. Khi gương mặt, giọng nói và khả năng biểu đạt của con người có thể được số hóa, câu hỏi đặt ra là: AI đang mở thêm cơ hội cho diễn viên hay dần lấy đi chính công việc của họ?

diễn viên AI
Cho mượn khuôn mặt làm diễn viên AI là nghề mới xuất hiện. Ảnh: CNA

Diễn viên AI một phút xuất hiện, giá hơn 1 tỉ đồng

Trong ngành giải trí Trung Quốc, AI đang làm thay đổi cách các nhà sản xuất nhìn nhận giá trị của một gương mặt. Ngoại hình và giọng nói của diễn viên không còn chỉ tồn tại trong những bộ phim hay quảng cáo cụ thể, mà có thể được chuyển thành dữ liệu số, cấp quyền sử dụng và khai thác nhiều lần.

Tuần san thời sự Trung Quốc Nam Phong Sướng ngày 1/9 cho biết sự phát triển của AI đang đưa ngành giải trí bước vào giai đoạn mà quyền đối với hình ảnh có thể trở thành một loại tài sản. Thậm chí, xu hướng này đang lan ra ngoài giới nghệ sĩ.

Một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội là một nhân viên ngân hàng đã kiếm khoảng 2.500 nhân dân tệ sau khi cấp quyền sử dụng gương mặt trong 3 ngày với 7 lần khai thác. Với tỉ giá khoảng 3.880 đồng/nhân dân tệ, khoản tiền này tương đương gần 10 triệu đồng.

Con số chưa quá lớn, nhưng lại cho thấy một thay đổi đáng chú ý. Đó là gương mặt của một người bình thường cũng có thể trở thành nguồn thu nhập nếu được cấp quyền sử dụng cho AI.

Trong giới nghệ sĩ, xu hướng này diễn ra mạnh hơn. Nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Tề Vị (Qi Wei) gần đây giới thiệu một phiên bản kỹ thuật số của mình mang tên “Hàn Thanh Hà” trên mạng xã hội và công bố mở quyền sử dụng hình ảnh cho các sản phẩm AI.

Một số diễn viên khác cũng bắt đầu khai thác hình ảnh số của chính mình. Có người xuất hiện trở lại với diện mạo thời trẻ trong quảng cáo được tạo bằng AI, trong khi một số nghệ sĩ cho phép các nhà sản xuất sử dụng hình ảnh để tạo phim AI, thậm chí phục dựng diện mạo của họ ở độ tuổi đôi mươi.

Với các ngôi sao, đây có thể là một cách thích nghi chủ động với thời đại mới. Thay vì để công nghệ tự ý sao chép gương mặt, họ có thể chủ động cấp phép, đặt ra điều kiện và nhận tiền từ việc khai thác hình ảnh.

Nhưng ở phía ngược lại, chính sự thương mại hóa này đang tạo ra một câu hỏi lớn. Đó là nếu một gương mặt có thể được sử dụng vô hạn lần mà không cần diễn viên trực tiếp đến trường quay, ngành giải trí còn cần bao nhiêu diễn viên thật?

Câu hỏi ấy trở nên đáng chú ý khi một “diễn viên AI” tại Trung Quốc bắt đầu đạt mức thù lao mà nhiều diễn viên thật phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều dự án, mới có được.

Nhân vật AI mang tên Pang Taoz, ngôi sao của phim ngắn AI “Cô gái mất việc”, thu hút khoảng 400.000 người theo dõi chỉ sau 30 ngày ra mắt. Theo dữ liệu do ByteDance công bố, mức phí cho nhân vật này là 168.000 nhân dân tệ cho thời lượng xuất hiện 1-20 giây, tương đương khoảng 652 triệu đồng; 208.000 nhân dân tệ cho 21-60 giây, tương đương khoảng 807 triệu đồng; và 258.000 nhân dân tệ nếu xuất hiện trên 60 giây, tương đương khoảng 1 tỉ đồng.

Điều đáng nói không nằm ở việc một nhân vật AI có mức phí cao. Nó nằm ở chỗ mỗi giây xuất hiện của một nhân vật kĩ thuật số có thể được định giá như một sản phẩm thương mại, trong khi nhân vật đó không cần nghỉ ngơi, không phải di chuyển và có thể được tái sử dụng trong nhiều nội dung.

Khi AI không chỉ thay diễn viên mà còn thay cả ê-kíp

Tác động của AI đối với ngành giải trí vì thế không dừng ở diễn viên. Một sản phẩm truyền hình hoặc điện ảnh truyền thống cần nhiều vị trí như diễn viên chính, diễn viên phụ, diễn viên quần chúng, người mẫu, quay phim, hóa trang, phục trang, hậu kì... Khi hình ảnh con người được tạo hoàn toàn bằng máy tính, một phần nhu cầu đối với những vị trí này có thể giảm.

Một số công ty sản xuất tại Trung Quốc thậm chí đã tuyển “diễn viên người thật cho AI” thông qua mạng xã hội, trả tiền để mua quyền sử dụng gương mặt của người bình thường hoặc diễn viên mới vào nghề. Mục tiêu là tạo ra nhiều diện mạo khác nhau cho nhân vật AI mà không cần thuê những diễn viên đó tham gia từng cảnh quay. Điều này tạo ra một nghịch lí.

AI có thể mở rộng cơ hội kiếm tiền từ hình ảnh cho nhiều người, nhưng đồng thời cũng làm giảm nhu cầu thuê chính những con người đó trong các công đoạn sản xuất truyền thống.

Một diễn viên trẻ trước đây có thể nhận vai phụ trong quảng cáo, phim ngắn hoặc nội dung mạng xã hội để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng nếu nhà sản xuất có thể mua quyền sử dụng gương mặt của hàng chục người rồi tạo ra nhân vật bằng AI, cơ hội bước chân vào ngành của những diễn viên này có thể bị thu hẹp.

Không chỉ diễn viên, các nhân sự hậu trường cũng đối mặt với nguy cơ tương tự. AI có thể tạo bối cảnh, thay đổi khuôn mặt, phục dựng ngoại hình, tạo chuyển động và hỗ trợ nhiều khâu hậu kì. Khi chi phí công nghệ giảm, nhà sản xuất sẽ có động lực cân nhắc lại việc sử dụng nhân lực cho từng công đoạn.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa con người sẽ lập tức bị thay thế hoàn toàn. Những sản phẩm AI hiện nay vẫn bị người xem phàn nàn về biểu cảm lặp lại, chuyển động thiếu tự nhiên và kịch bản mang tính công thức. Công nghệ có thể tạo ra một gương mặt giống diễn viên nổi tiếng, nhưng việc truyền tải cảm xúc phức tạp, phản ứng trước bạn diễn hay tạo ra một màn trình diễn có sức thuyết phục vẫn là bài toán khó.

Chính vì vậy, AI có thể phù hợp nhất với những nội dung cần tốc độ, chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt, trong khi các tác phẩm đòi hỏi chiều sâu diễn xuất vẫn cần con người. Nhưng ranh giới này đang dịch chuyển rất nhanh.

Cuộc chiến mới là quyền đối với gương mặt và giọng nói

Sự xuất hiện của diễn viên AI cũng làm phát sinh một vấn đề quan trọng hơn tiền thù lao. Đó là ai sở hữu và ai có quyền quyết định cách sử dụng hình ảnh của một con người?

Khi một diễn viên tự nguyện cấp quyền cho AI, mô hình này có thể tạo ra một nguồn thu nhập mới. Nghệ sĩ không nhất thiết phải xuất hiện trong mọi quảng cáo nhưng vẫn có thể kiếm tiền từ việc cấp phép hình ảnh.

Với người bình thường, đây cũng có thể trở thành một thị trường mới. Khoản gần 10 triệu đồng từ vài ngày cấp quyền sử dụng gương mặt cho thấy giá trị thương mại của hình ảnh cá nhân không còn là câu chuyện chỉ dành cho người nổi tiếng. Nhưng nếu không có sự đồng ý thì câu chuyện hoàn toàn khác.

Thị trường ngầm khai thác gương mặt và giọng nói của người nổi tiếng đang xuất hiện cùng với sự phát triển của nội dung AI. Một gương mặt có thể bị đưa vào video mà chủ nhân không hề biết. Giọng nói có thể bị mô phỏng để tạo ra những câu nói chưa từng được phát ngôn. Một diễn viên có thể “xuất hiện” trong một bộ phim mà không hề tham gia bộ phim đó.

Đây là lí do quyền hình ảnh, quyền đối với giọng nói và quyền kiểm soát bản sao kĩ thuật số đang trở thành những vấn đề pháp lí ngày càng quan trọng. Với ngành giải trí, AI vì thế không đơn giản là câu chuyện công nghệ. Nó đang làm thay đổi mô hình lao động và cách định giá sức sáng tạo của con người.

Nếu trước đây một diễn viên được trả tiền cho thời gian xuất hiện trước máy quay, trong tương lai họ có thể được trả tiền cho quyền sử dụng hình ảnh trong một hệ thống AI. Một nghệ sĩ có thể không cần đóng 10 quảng cáo, nhưng cho phép AI sử dụng hình ảnh của mình trong 10.000 phiên bản nội dung khác nhau. Đây vừa là cơ hội vừa là rủi ro.

Cơ hội nằm ở việc nghệ sĩ có thêm một nguồn thu nhập và có thể kiểm soát tài sản hình ảnh của chính mình. Rủi ro là khi thị trường thiếu cơ chế bảo vệ, những người không có khả năng thương lượng sẽ dễ bị biến thành “nguồn dữ liệu” giá rẻ cho các hệ thống AI.

Chuyên gia bản quyền Zhang Tingyuan cho rằng khả năng chạm đến cảm xúc của người xem thông qua diễn xuất vẫn là lĩnh vực mà con người có lợi thế. Nhận định này gợi ra vấn đề cốt lõi: AI có thể sao chép diện mạo của diễn viên, nhưng liệu có thể thay thế giá trị của một con người đang thực sự diễn xuất?

Câu trả lời sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc AI tiến bộ đến đâu, mà còn phụ thuộc vào cách ngành giải trí định giá lao động sáng tạo trong tương lai.

Nếu AI trở thành “diễn viên” có thể nhận hơn 1 tỉ đồng cho hơn một phút xuất hiện, giá trị của diễn viên thật sẽ không còn chỉ nằm ở gương mặt hay giọng nói. Lợi thế lớn nhất của họ có thể chuyển sang những thứ khó số hóa hơn như khả năng nhập vai, cảm xúc, tương tác, sáng tạo và tạo ra những khoảnh khắc mà khán giả tin rằng mình đang chứng kiến một con người thực sự.

Cuộc cạnh tranh vì thế không đơn thuần là người và máy. Đó sẽ là cuộc cạnh tranh giữa những giá trị có thể tự động hóa và những giá trị chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tạo ra bởi con người.

Nổi bật
      Mới nhất
      Xuất hiện nghề tuyển người thật bán khuôn mặt cho diễn viên AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO