GS. Hoàng Tụy'Hiệp sĩ' khai sơn và ngọn đuốc trí tuệ Việt Nam
Nam Phong•15/09/2026 11:35
Chưa từng qua một trường đại học chính quy nào, nhưng từ chốn khói lửa chiến khu Liên khu V, nhà toán học Hoàng Tụy đã tự mày mò bước lên đỉnh cao trí tuệ, để rồi từ một lát cắt mang tính bước ngoặt, ông khai sinh ra một nhánh toán học mới làm rạng danh tên tuổi Việt Nam trên bản đồ khoa học toàn cầu.
GS. Hoàng Tụy (1927-2019). Ảnh VNU
Một Thế Giới trân trọng mời độc giả nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp cùng những cống hiến vĩ đại mang tầm vóc nhân loại của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Tụy - người được giới khoa học toàn cầu tôn vinh là "cha đẻ" của ngành Tối ưu hóa toàn cục. Không chỉ là một cây đại thụ của nền toán học nước nhà, ông còn mãi là biểu tượng sáng ngời của một trí thức dấn thân, bản lĩnh, luôn trăn trở với vận mệnh đất nước, nền giáo dục khai sáng và tương lai của các thế hệ trẻ Việt Nam.
Từ chiến khu Liên khu V khói lửa cho đến đỉnh cao trí tuệ thế giới, hành trình cuộc đời ông là bản anh hùng ca về nghị lực phi thường và nhân cách kẻ sĩ, kiên trung giữa dòng chảy thời cuộc đầy biến động.
Kì 1: "Kẻ tự học" ở Liên khu V và cột mốc khai sinh một ngành toán học thế giới
Chưa từng qua một trường đại học chính quy nào trong những năm tháng tuổi trẻ, nhưng từ chốn khói lửa chiến khu Liên khu V, nhà toán học Hoàng Tụy đã tự mày mò bước lên đỉnh cao trí tuệ, để rồi từ một lát cắt mang tính bước ngoặt, ông khai sinh ra một nhánh toán học mới làm rạng danh tên tuổi Việt Nam trên bản đồ khoa học toàn cầu.
Từ dòng dõi khoa bảng đến ý chí tự học phi thường giữa chiến khu
Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1927 tại làng Xuân Đài, tổng Phong Lộc, nay thuộc xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cậu bé Hoàng Tụy sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nho học và yêu nước sâu sắc. Thân phụ của ông gọi anh hùng dân tộc Hoàng Diệu - người tuốt gươm giữ thành Hà Nội kiên cường trước thực dân Pháp năm 1885 - là bác ruột. Truyền thống hiếu học và khí tiết của dòng họ đã sớm nuôi dưỡng ở anh em ông một ý chí kiên định, tinh thần tự trọng cao độ và khát vọng vươn lên bằng con đường học vấn để phụng sự non sông.
Trong gia đình, có tới năm người anh em sau này trở thành những giáo sư, nhà khoa học lớn của đất nước, đóng góp quan trọng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như Hoàng Phê trong ngành ngôn ngữ học, Hoàng Quý trong lĩnh vực vật lí, Hoàng Kiệt trong mỹ thuật, cùng hai anh em Hoàng Tụy và Hoàng Chúng đều trở thành những cây đại thụ của ngành toán học Việt Nam. Sự đồng điệu và rực sáng của một gia đình khoa bảng ấy là hiện tượng hiếm có trong lịch sử trí thức nước nhà, xuất phát từ nền tảng gia phong nghiêm cẩn và tình yêu tri thức được vun đắp từ thuở lọt lòng.
“
Đó là một năm rủi nhưng lại có cái may. Tôi có dịp suy nghĩ về nhiều thứ và chính trong thời gian đó tôi mơ ước làm khoa học.
Giáo sư Hoàng Tụy
Những năm đi học của cậu học trò Hoàng Tụy không diễn ra liên tục. Khoảng năm 15 tuổi, cậu mắc một bệnh đường hô hấp nghiêm trọng, kèm theo tình trạng liệt một phần cơ thể. Cậu phải nghỉ học trong một năm và có khoảng ba tháng gần như chỉ nằm trên giường. Sau quá trình điều trị bằng châm cứu, sức khỏe của cậu dần hồi phục. Quãng thời gian ấy khiến việc học bị gián đoạn, nhưng cũng góp phần hình thành ở cậu thói quen tự học. Sau khi trở lại trường, cậu chuyển sang học tại một trường tư và học vượt hai lớp để bù lại thời gian đã mất.
Những năm đầu thập niên 1940, chiến tranh thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống ở miền Trung. Trong hồi ức của mình, GS. Hoàng Tụy kể rằng máy bay thường xuyên xuất hiện và ném bom khu vực gần quê ông vì nơi đây có những cây cầu nằm trên tuyến đường sắt xuyên Đông Dương. Giữa những biến động đó, người học trò trẻ vẫn kiên trì theo đuổi việc học. Năm 1946, cậu đạt kết quả cao trong kì thi tú tài và đỗ đầu kì thi tú tài toàn phần Ban Toán. Thành tích ấy mở ra cơ hội để cậu ra Hà Nội tiếp tục học tập.
Thế nhưng, thời cuộc của đất nước đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào cuối năm 1946. Hưởng ứng lời kêu gọi kháng chiến, chàng thanh niên Hoàng Tụy đã quyết định rời bỏ Thủ đô Hà Nội, nơi ông vừa bắt đầu bước chân vào giảng đường Trường Cao đẳng Khoa học, để trở về quê hương Quảng Nam tham gia kháng chiến trường kì, dấn thân vào phong trào cách mạng của tuổi trẻ đương thời.
Những năm đầu kháng chiến chống Pháp, Hoàng Tụy dạy học ở Trường Lê Khiết tại vùng tự do Liên khu V. Giữa muôn vàn gian khổ của chiến khu, khi mà đời sống vật chất vô cùng thiếu thốn, việc nghiên cứu khoa học hàn lâm tưởng như là một điều xa xỉ. Thế nhưng, chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, ý chí tự học của Hoàng Tụy lại được tôi luyện một cách rực rỡ và bền bỉ nhất. Không có thầy hướng dẫn chuyên sâu, không có các thư viện hiện đại chứa đầy tạp chí khoa học quốc tế, ông tự tìm kiếm những tài liệu toán học cũ kĩ bằng tiếng Pháp sót lại, tự mày mò đọc từng trang sách, tự đặt ra các bài toán và tự tìm kiếm lời giải.
Chỉ bằng sự tự học miệt mài không biết mệt mỏi và phương pháp tư duy độc lập sắc sảo, ông đã tự trang bị cho mình một nền tảng kiến thức toán học sâu rộng chẳng kém gì các cử nhân toán học tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng phương Tây thời bấy giờ.
Hành trình đi bộ vượt rừng ra Việt Bắc tìm thầy học đạo
Bước ngoặt lớn trong hành trình đèn sách của ông diễn ra vào năm 1951, đánh dấu một giai đoạn chuyển mình quan trọng trong cuộc đời của nhà khoa học trẻ. Nghe tin nhà toán học lỗi lạc Lê Văn Thiêm – vị tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam vừa từ châu Âu trở về nước tham gia kháng chiến và sắp mở các lớp đào tạo khoa học cơ bản ở chiến khu Việt Bắc – chàng thanh niên Hoàng Tụy đã không ngần ngại đưa ra một quyết định táo bạo. Trải qua chặng đường đi bộ ròng rã suốt ba tháng trời đằng đẵng, vượt qua bao nhiêu đèo cao hiểm trở, suối sâu nước chảy xiết và những cánh rừng rậm âm u từ Liên khu V ra đến chiến khu Việt Bắc, ông mang theo trọn vẹn khát vọng dấn thân, tâm nguyện học hỏi và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai của khoa học nước nhà.
Mặc dù khi ra đến nơi, kế hoạch ban đầu có sự thay đổi do tình hình chiến sự diễn biến phức tạp (trường học dự kiến mở ở Việt Bắc phải dời sang Khu học xá Trung ương tại Nam Ninh, Trung Quốc để tránh các cuộc oanh tạc của máy bay địch), nhưng năng lực tự học tuyệt vời của Hoàng Tụy đã khiến những bậc thầy lớn như Giáo sư Lê Văn Thiêm phải hết sức ngạc nhiên và thán phục. Toàn bộ chương trình toán đại cương và các giáo trình nền tảng mà nhà trường dự định giảng dạy thì Hoàng Tụy thực chất đã tự nghiên cứu thông thạo từ lâu trong suốt những tháng ngày tự học ở Liên khu V.
Một trang viết tay của Giáo sư Hoàng Tụy trong giáo trình Hình học do ông soạn vào năm 1949, khi giảng dạy tại Quảng Ngãi, thuộc Liên khu 5. (Ảnh tư liệu)
Nhờ có trình độ vượt trội, ông nhanh chóng được cấp trên và Ban Giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ vừa tham gia giảng dạy trực tiếp tại Khu học xá Trung ương vừa tiếp tục tự nghiên cứu nâng cao kiến thức chuyên sâu. Từ một thanh niên tự học ở chiến khu miền Trung, ông đã bước lên bục giảng của ngành giáo dục cách mạng, trở thành một trong những hạt nhân trí thức trẻ sáng giá nhất.
Hành trình bảo vệ luận án tiến sĩ và bước chuyển chiến lược sang vận trù học
Hòa bình lập lại trên miền Bắc vào năm 1954, theo tiếng gọi của Thủ đô và nhu cầu cấp thiết của đất nước, Giáo sư Hoàng Tụy rời Khu học xá Trung ương trở về Hà Nội để trực tiếp tham gia khôi phục và phát triển nền giáo dục bậc cao đang trong buổi đầu phôi thai. Ông không chỉ tham gia giảng dạy tại các trường đại học mới được thành lập mà còn gánh vác những trọng trách lớn lao của ngành giáo dục quốc gia: trực tiếp phụ trách công tác chuẩn bị cải cách giáo dục phổ thông, đứng đầu Ban Tu thư để biên soạn hệ thống chương trình học tập và toàn bộ bộ sách giáo khoa phổ thông hệ 10 năm đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong một khoảng thời gian vô cùng gấp rút. Dù bận rộn trăm công nghìn việc với công tác quản lý hành chính và biên soạn sách giáo khoa, ngọn lửa đam mê nghiên cứu toán học thuần túy trong tâm hồn ông chưa bao giờ suy giảm.
Giáo sư Hoàng Tụy tại Liên Xô. Ảnh tư liệu.
Tháng 8/1957, nhờ những thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và nghiên cứu ban đầu, ông vinh dự nằm trong đoàn cán bộ ưu tú đầu tiên của nước ta được Chính phủ cử sang thực tập và tu nghiệp nâng cao tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov thuộc Liên Xô cũ – một trong những thánh đường khoa học lớn nhất và uy tín nhất của thế giới khi ấy. Chỉ bằng vài tháng ngắn ngủi làm việc miệt mài ngày đêm trong các thư viện cổ kính và phòng thí nghiệm hiện đại của Moscow, bằng tư duy toán học sắc sảo và khả năng sáng tạo phi thường, ông đã tự mình giải quyết những bài toán hóc búa và có ngay hai công trình nghiên cứu xuất sắc được tuyển chọn công bố trên Báo cáo Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Thành tựu khoa học này khiến các giáo sư đầu ngành của Liên Xô vô cùng kinh ngạc và thán phục, qua đó chính thức quyết định cho phép ông được đặc cách ở lại thêm thời gian để hoàn thành thẳng luận án tiến sĩ mà không cần phải trải qua bậc phó tiến sĩ theo quy trình thông thường của thời kỳ đó.
“
Tháng 3/1959, Hoàng Tụy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán - lý tại Moscow, trở thành một trong những tiến sĩ toán học đầu tiên của nước Việt Nam mới, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của ngành toán học nước nhà.
Trở về Tổ quốc sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ danh giá tại Liên Xô, Giáo sư Hoàng Tụy lập tức được Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục tín nhiệm giao phó trọng trách Chủ nhiệm Khoa Toán của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội liên tục từ năm 1961 đến năm 1968. Đây là giai đoạn hoàng kim mà ông không chỉ tận tụy làm công tác giảng dạy, trực tiếp truyền lửa đam mê và đào tạo ra các thế hệ sinh viên toán học tài năng ưu tú cho đất nước, mà còn bắt đầu có những trăn trở sâu sắc, mang tầm nhìn chiến lược về việc ứng dụng toán học vào thực tiễn đời sống kinh tế xã hội đang trên đà xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Khoảng đầu thập niên 1960, qua việc nghiên cứu các tài liệu khoa học quốc tế tiên tiến và đặc biệt là qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi học thuật trực tiếp với nhà toán học thiên tài người Liên Xô Leonid Vitaliyevich Kantorovich (người sau này vào năm 1974 đã vinh dự được trao Giải thưởng Nobel Kinh tế nhờ những đóng góp vĩ đại trong lĩnh vực kinh tế học toán học, vận trù học và phương pháp tối ưu hóa phân bổ nguồn lực), Giáo sư Hoàng Tụy đã dứt khoát đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt lịch sử đối với sự nghiệp nghiên cứu của mình: chuyển hướng mạnh mẽ và sâu rộng sang nghiên cứu Vận trù học và Lý thuyết tối ưu. Ông có một nhận thức vô cùng sâu sắc và nhạy bén rằng toán học không chỉ là thứ nghệ thuật tư duy trừu tượng để giải trí tuệ trên những trang giấy trắng, mà hơn thế nữa, nó phải là công cụ khoa học sắc bén nhất, thực tiễn nhất để giải quyết các bài toán tối ưu hóa phức tạp trong sản xuất công nông nghiệp, quy hoạch giao thông, phân bổ nguồn lực quốc gia và quản lý nền kinh tế vĩ mô trong thời kỳ kháng chiến cũng như kiến thiết đất nước.
"Lát cắt Tụy" và cột mốc khai sinh ngành tối ưu hóa toàn cục
Chính từ tư duy hướng ra thực tiễn và hướng đi mới mẻ đầy táo bạo ấy, vào năm 1964, Giáo sư Hoàng Tụy đã thực hiện một cú đột phá chấn động địa hạt toán học ứng dụng toàn cầu, đưa tên tuổi của khoa học Việt Nam ghi danh một cách kiêu hãnh trên bản đồ thế giới. Thời điểm bấy giờ, cộng đồng toán học toàn cầu đang phải đối mặt với một bức tường bế tắc vô cùng lớn trước các bài toán quy hoạch phi tuyến, trong đó hiểm hóc và phức tạp nhất chính là bài toán quy hoạch lõm.
Đây là một dạng bài toán toán học có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và sống còn trong thực tế kinh tế, kỹ thuật, công nghệ và quân sự, nơi mà các nhà quản lý và kỹ sư buộc phải tìm ra phương án tối ưu tuyệt đối trên toàn bộ miền nghiệm (tối ưu toàn cục) chứ không thể chấp nhận dừng lại ở các phương án tối ưu cục bộ vốn rất dễ dẫn đến sai lầm chiến lược. Tuy nhiên, về mặt bản chất cấu trúc toán học, bài toán quy hoạch lõm vô cùng rắc rối, phi tuyến tính và hóc búa đến mức trong suốt nhiều thập kỷ, không một trường phái toán học nào trên thế giới tìm ra được phương pháp giải quyết hiệu quả về mặt tính toán.
Giáo sư Hoàng Tụy tại Đức năm 1965. Ảnh tư liệu
“
Năm 1964, công trình kinh điển về phương pháp cắt để giải bài toán quy hoạch lõm ra đời, được giới toán học quốc tế vinh danh là 'Lát cắt Tụy' (Tuy's cut), chính thức khai sinh ra ngành Tối ưu hóa toàn cục (Global Optimization) trên bản đồ khoa học thế giới.
Bằng tư duy trí tuệ sắc sảo vượt thời gian, sự kiên trì tuyệt đối cùng bản lĩnh của một nhà toán học lớn xuất thân từ chiến khu, Giáo sư Hoàng Tụy đã tìm ra chiếc chìa khóa vàng mở tung cánh cửa bế tắc ấy bằng cách đề xuất một phương pháp cắt hoàn toàn mới mẻ, táo bạo và độc đáo để tuần tự thu hẹp miền tìm kiếm nghiệm của bài toán quy hoạch lõm. Công trình nghiên cứu lịch sử này ngay khi được dịch và công bố chính thức trên các tạp chí toán học chuyên ngành uy tín quốc tế đã gây ra một tiếng vang chấn động trong giới khoa học toàn cầu. Các nhà toán học lớn ở cả phương Tây lẫn Liên Xô đều vô cùng ngỡ ngàng trước sự sáng tạo thiên tài, độc lập và đầy bất ngờ của một nhà toán học đến từ một đất nước Việt Nam đang chìm trong khói lửa chiến tranh ác liệt. Họ khâm phục gọi lát cắt độc quyền mang tính đột phá trong thuật toán của ông bằng một sự trân trọng tuyệt đối: "Tuy's cut" (Lát cắt Tụy).
Giới nghiên cứu khoa học toán học quốc tế sau đó đã đồng thuận và chính thức nhìn nhận công trình kinh điển này của ông chính là cột mốc lịch sử đánh dấu sự khai sinh ra một nhánh hoàn toàn mới mẻ của toán học ứng dụng hiện đại: Lý thuyết tối ưu hóa toàn cục (Global Optimization). Từ một "kẻ tự học" xuất thân từ chiến khu Liên khu V nghèo khó, thiếu thốn đủ bề, GS. Hoàng Tụy đã hiên ngang vươn lên đỉnh cao trí tuệ nhân loại để trở thành "cha đẻ" của một ngành toán học thế giới, đặt nền móng lý thuyết vững chắc cho vô số các ứng dụng thực tiễn vô giá trong công nghệ thông tin hiện đại, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, quy hoạch năng lượng quốc gia, kinh tế học định lượng và ngành hàng không vũ trụ sau này. Thành tựu vĩ đại và vẻ vang ấy không chỉ làm rạng danh tên tuổi cá nhân nhà toán học Hoàng Tụy, mà còn là niềm tự hào lớn lao của trí tuệ Việt Nam, minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt và khả năng sáng tạo đỉnh cao của con người Việt Nam ngay cả trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất của lịch sử chiến tranh.