Văn hóa áo dài Việt về các buôn làng
Từ những sắc màu Tây Nguyên quen thuộc được thể hiện trên những chiếc áo dài truyền thống mang đậm nét văn hóa của đại ngàn, một hành trình mới đang được mở ra ở Đắk Lắk: Đưa áo dài đến gần hơn với các buôn làng, gặp gỡ văn hóa Tây Nguyên và cùng cộng đồng kể những câu chuyện mới về đất, người và di sản.
Áo dài đến buôn làng cao nguyên đại ngàn
Áo dài đã đi một hành trình dài trong đời sống người Việt. Từ trang phục, áo dài trở thành ký ức, thành hình ảnh, thành một biểu tượng văn hóa gắn với vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Ngày 12/9, Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chính thức ra mắt với hơn 1.563 hội viên, trong đó 1.204 hội viên tham dự chương trình.
Sự kiện có sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước; Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhà thiết kế và đông đảo hội viên. Tại buổi lễ, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên trao quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Dung giữ chức Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Từ một biểu tượng văn hóa Việt Nam, áo dài đang bước vào một không gian văn hóa mới - không gian của đại ngàn, của buôn làng, của những cộng đồng có đời sống văn hóa phong phú và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình ra mắt Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên - Chủ tịch Hiệp hội văn hóa áo dài Việt Nam nhấn mạnh: “Áo dài không chỉ là một trang phục mà đã trở thành một phần ký ức, vẻ đẹp, tâm hồn và bản sắc dân tộc Việt Nam. Vì vậy, gìn giữ và phát huy giá trị áo dài cũng là góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống hiện đại”.
Ở Đắk Lắk, hành trình ấy có thể được mở rộng bằng một cuộc gặp gỡ với văn hóa Tây Nguyên. Đó là vùng đất của những buôn làng, của không gian sinh hoạt cộng đồng, của nhà dài, lễ hội, cồng chiêng, nghề dệt, nghề thêu, đan lát và những tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, thổ cẩm không chỉ là những mảng màu đẹp trên một tấm vải. Trong mỗi hoa văn còn có cách con người nhìn về thiên nhiên, gia đình, cộng đồng và cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Ngọc Mai - Phó chủ tịch Hiệp Hội văn hóa áo dài Việt Nam - cho biết: “Nếu áo dài là một dòng chảy văn hóa Việt Nam, thì văn hóa Tây Nguyên có thể góp vào dòng chảy ấy âm vang của đại ngàn, sắc màu của các dân tộc, nhịp điệu của cồng chiêng và chiều sâu của đời sống cộng đồng. Từ đó, câu chuyện “đưa áo dài về buôn làng” không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc đưa nguyên những hình ảnh của Tây Nguyên lên một chiếc áo dài. Quan trọng hơn là sự đối thoại. Một gam màu có thể gợi nhớ đất bazan. Một đường nét có thể gợi hình dáng núi rừng. Một chất liệu có thể dẫn người mặc đến câu chuyện của một nghề truyền thống. Một hoa văn có thể mở ra câu chuyện về người đã dệt nên nó. Nhưng để những giá trị ấy bước vào áo dài một cách có ý nghĩa, sáng tạo phải đi cùng hiểu biết và sự tôn trọng đối với cộng đồng sở hữu di sản”.
Đây cũng là điểm gặp gỡ quan trọng giữa áo dài và văn hóa bản địa. Áo dài trở thành một cách để người ta tìm đến Tây Nguyên, tìm đến buôn làng, tìm đến những con người đang gìn giữ các giá trị văn hóa.
Những người phụ nữ đưa di sản vào đời sống
Ở Tây Nguyên, khi nói đến những tấm thổ cẩm, không thể không nói đến những người phụ nữ đã dành thời gian, công sức và sự kiên nhẫn để giữ nghề. Những hoa văn không tự nhiên xuất hiện. Đằng sau mỗi đường nét là tri thức, ký ức và đôi bàn tay của con người. Khi thổ cẩm gặp áo dài, vì thế, đó không chỉ là cuộc gặp giữa hai chất liệu. Đó có thể là cuộc gặp giữa những người phụ nữ của nhiều vùng văn hóa.
Bà Khúc Thị Dậu, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng hội viên, đặc biệt là phụ nữ, trong việc đưa tình yêu áo dài từ một sở thích cá nhân trở thành hoạt động văn hóa có sức lan tỏa. Từ góc nhìn này, người phụ nữ mặc áo dài không chỉ đứng trước một chiếc gương để thấy mình đẹp hơn. Họ có thể trở thành một phần của câu chuyện văn hóa.

Một người phụ nữ mặc áo dài tại một buôn làng có thể kể câu chuyện về chiếc áo mình đang mặc. Một nghệ nhân có thể kể về hoa văn trên tấm thổ cẩm. Một nhà thiết kế có thể kể về quá trình tìm kiếm chất liệu. Một người mẹ có thể kể cho con về trang phục truyền thống. Một nữ doanh nhân có thể đưa những sản phẩm gắn với văn hóa địa phương vào đời sống và thị trường.
Mỗi người một cách, nhưng cùng góp phần làm cho văn hóa hiện diện trong những hình thức gần gũi hơn.
Bà Hoàng Thị Ngọc Mai, Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, cho rằng mỗi “đại sứ văn hóa áo dài” không chỉ được thể hiện bằng việc mặc áo dài đẹp mà còn bằng sự hiểu biết về lịch sử, ý nghĩa và giá trị của trang phục; bằng thái độ tôn trọng văn hóa các dân tộc và khả năng giới thiệu những câu chuyện chân thực phía sau các chất liệu, sản phẩm văn hóa.
Đây có lẽ là điều quan trọng nhất khi áo dài bước vào không gian của buôn làng.

Từ một chiếc áo dài đến câu chuyện của buôn làng
Theo Quyết định số 38/QĐ-HHVHADVN ngày 12/9/2026, Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk được thành lập trực thuộc Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam với 12 chi hội trực thuộc, hoạt động trên nhiều địa bàn, lĩnh vực và cộng đồng khác nhau của tỉnh. Điều này mở ra một khả năng đáng chú ý: đưa hoạt động của áo dài ra khỏi những không gian trình diễn quen thuộc để tiếp cận sâu hơn với cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Liên Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết định hướng của Liên Chi hội là tập hợp những người yêu áo dài, yêu văn hóa và có trách nhiệm với việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị ấy; từ đó tạo những hoạt động thiết thực để hội viên giao lưu, chia sẻ và cùng tham gia vào đời sống văn hóa địa phương.
Theo bà Hoàng Thị Ngọc Mai, giá trị của Liên Chi hội không chỉ nằm ở số lượng hội viên mà ở khả năng biến tình yêu áo dài thành những hoạt động cụ thể, gắn với đời sống địa phương. Sự hình thành Liên Chi hội tại Đắk Lắk tạo thêm một không gian để những người yêu áo dài kết nối, chia sẻ và đưa văn hóa áo dài đến gần hơn với cộng đồng. Đó cũng là cách để áo dài trở thành một “di sản sống”. Bởi di sản nếu chỉ nằm trong những không gian trưng bày thì sẽ khó có thể tự mình tiếp tục hành trình. Di sản cần con người thực hành, kể lại và trao truyền.

Ở Đắk Lắk, những buổi trình diễn áo dài hoàn toàn có thể được đặt bên tiếng cồng chiêng, trong không gian văn hóa buôn làng, cùng âm nhạc dân gian, múa truyền thống và nghệ thuật kể chuyện. Cồng chiêng không chỉ làm nền cho một màn trình diễn, mà có thể trở thành nhịp dẫn cho bước chân áo dài. Khi đó, người phụ nữ trong áo dài không chỉ xuất hiện như một hình ảnh đẹp, mà trở thành một phần của câu chuyện văn hóa đang được kể bằng ngôn ngữ đương đại.
Áo dài có thêm một câu chuyện - câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa buôn làng, giữa di sản và đời sống, giữa những người phụ nữ đang gìn giữ quá khứ và những người đang cùng nhau kiến tạo tương lai.



.jpg)

