Quán cà phê phải trả tiền bản quyền: Vô lý hay sòng phẳng?
Tiền bản quyền âm nhạc tại quán cà phê không phải khoản thu mới. Tranh cãi cho thấy xã hội vẫn chưa quen trả tiền cho giá trị sáng tạo.

Thông tin quán cà phê, nhà hàng phải trả tiền khi mở nhạc cho khách đang tạo ra nhiều phản ứng. Người đồng tình cho rằng cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc thì phải trả cho người làm ra âm nhạc. Người phản đối xem đây là khoản phí vô lý, thậm chí tuyên bố sẽ tắt nhạc hoặc chuyển sang nhạc do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Có người cho rằng đã mua Spotify Premium thì được quyền phát nhạc ở nơi kinh doanh. Có ca sĩ tuyên bố cho hát miễn phí “nhạc của mình”, trong khi một ca khúc còn có tác giả, người biểu diễn và đơn vị sản xuất bản ghi. Tranh luận vì thế còn cho thấy cách xã hội nhìn nhận lao động sáng tạo.
Tiền bản quyền âm nhạc không phải khoản thu mới
Nghĩa vụ trả tiền khi sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động kinh doanh đã được quy định trong pháp luật Việt Nam. Nghị định 17/2023/NĐ-CP xác định tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi đã công bố nhằm mục đích thương mại không phải xin phép trong một số trường hợp, nhưng phải trả tiền bản quyền. Nghị định 134/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9/4/2026, tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tác giả, quyền liên quan.
Quán cà phê không bán vé nghe nhạc, nhưng vẫn dùng âm nhạc để phục vụ việc kinh doanh. Nhạc giúp tạo không khí, giữ khách ở lại lâu hơn và làm rõ phong cách của quán. Quán chọn jazz, acoustic hay nhạc trẻ đều nhằm tạo trải nghiệm phù hợp với nhóm khách mình muốn hướng đến.
Khi âm nhạc góp phần tạo nên dịch vụ và mang lại giá trị cho hoạt động kinh doanh, chi phí sử dụng tác phẩm cần được tính như những khoản chi khác của quán.
Trả tiền cho âm nhạc là chuyện bình thường ở nhiều nước
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến kể rằng khoảng 20 năm trước, khi ở Pháp, anh đã thấy quán cà phê, nhà hàng trả tiền sử dụng âm nhạc theo hình thức gần như thuê bao. Điều đó diễn ra bình thường, không bị xem là sự tận thu.
Tại Pháp, SACEM cấp phép cho quán cà phê, quán bar và nhà hàng muốn phát nhạc. Ở Anh, TheMusicLicence do PPL PRS vận hành cho phép doanh nghiệp dùng nhạc qua radio, tivi, thiết bị số hoặc biểu diễn trực tiếp. Khoản này được đưa vào chi phí vận hành.
Spotify cũng quy định dịch vụ chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Tài khoản trả phí không được dùng để phát nhạc công khai tại nhà hàng, quán bar hay cửa hàng. Tiền thuê bao nền tảng và tiền cấp phép sử dụng âm nhạc trước công chúng là hai quyền khác nhau.
Pháp luật đã quy định quán cà phê phải trả tiền khi sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khoản tiền này lâu nay chưa được thu rộng rãi, đồng đều và cũng chưa trở thành chi phí quen thuộc của nhiều cơ sở. Vì vậy, khi cách tính và việc thu tiền được nhắc đến cụ thể hơn, không ít chủ quán có cảm giác đây là một khoản phí mới, dù căn cứ pháp lý đã tồn tại từ trước.
Khi ca sĩ được nhớ, nhạc sĩ bị quên
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng nhiều người vẫn xem ca sĩ là chủ nhân của ca khúc chỉ vì bài hát gắn với tên tuổi người thể hiện. Trong khi đó, nhạc sĩ mới là người viết giai điệu và ca từ.
“Phản ứng tiêu cực của một vài kênh hoặc ca sĩ rằng chỉ nên nghe nhạc free, hoặc ca sĩ này nọ phát biểu có thể hát free ‘nhạc của tôi’ nghe thật nực cười. Nhạc của ca sĩ? Thế còn tác giả thì sao?”, anh nói.
Ca sĩ có thể đồng ý biểu diễn không nhận thù lao. Nhưng ca sĩ không thể thay nhạc sĩ quyết định cho sử dụng miễn phí một ca khúc mà mình không sáng tác hoặc không sở hữu quyền tác giả.
Mỗi ca khúc có nhiều quyền khác nhau, gồm quyền của nhạc sĩ, quyền của ca sĩ và quyền đối với bản ghi. Ca sĩ hát miễn phí không có nghĩa phần giai điệu, ca từ hay bản ghi cũng được sử dụng miễn phí.
Tranh luận về tiền bản quyền không chỉ xoay quanh việc quán cà phê có phải trả tiền. Cốt lõi là quyền của người sáng tác. Công chúng thường nhớ ca sĩ thể hiện, nhưng khi ca khúc được sử dụng để kinh doanh, nhạc sĩ cũng phải được trả công.

Nhạc AI không hề miễn phí
Một số ý kiến cho rằng quán cà phê có thể dùng nhạc AI để tránh trả tiền bản quyền. Tuy nhiên, nhạc AI không tự sinh ra và cũng không miễn phí. Người dùng vẫn phải đưa ra ý tưởng, chọn phong cách, viết câu lệnh, chỉnh sửa và hoàn thiện bản nhạc.
Phần lớn nền tảng tạo nhạc AI yêu cầu trả phí thuê bao hoặc mua gói có quyền khai thác thương mại. Bản nhạc tạo từ tài khoản miễn phí chưa chắc được phép phát tại quán cà phê, nhà hàng hay các cơ sở kinh doanh.
Quán có thể tự xây dựng kho nhạc AI và không phải trả tiền cho những ca khúc mình không sử dụng. Điều kiện là chủ quán phải mua gói cho phép khai thác thương mại, kiểm tra rõ quyền sử dụng và chịu trách nhiệm về sản phẩm đã tạo ra.
Nhạc AI không loại bỏ chi phí âm nhạc. Khoản tiền chỉ chuyển từ việc mua quyền sử dụng ca khúc có sẵn sang phí nền tảng, công sức sáng tạo và quyền khai thác thương mại.
Thu tiền bản quyền phải đi cùng minh bạch
Cơ sở kinh doanh có nghĩa vụ trả tiền khi sử dụng âm nhạc, nhưng phải biết đơn vị nào có quyền thu, thu cho tác phẩm nào và tính phí theo căn cứ nào. VCPMC chỉ được thu trong phạm vi tác giả, tác phẩm và quyền đã được ủy quyền. Quyền của nhạc sĩ, ca sĩ và đơn vị sở hữu bản ghi cũng cần được tách rõ để tránh thu chồng.
Việc chia tiền còn phức tạp hơn. Nếu chỉ tính phí theo diện tích hoặc số ghế mà không ghi nhận những bài hát thực tế được phát, rất khó xác định nhạc sĩ nào được hưởng và được hưởng bao nhiêu. Nghị định 17/2023/NĐ-CP yêu cầu tổ chức đại diện quyền cung cấp thông tin về tác phẩm, mục đích, thời gian sử dụng và khoản tiền phân phối.
Năm 2025, VCPMC công bố thu hơn 424 tỉ đồng từ hơn 7.200 tác giả ủy quyền. Với dòng tiền lớn như vậy, danh mục ủy quyền, biểu giá, dữ liệu sử dụng và cách chia tiền phải được công khai, kiểm toán và giám sát.
Quán cà phê phải biết mình trả tiền cho ai. Nhạc sĩ phải kiểm tra được tiền của mình đến từ đâu. Thu đúng chưa đủ, còn phải chia đúng và có dữ liệu để đối chiếu.

