Nhịp đập công nghệ

Sau khi bị Na Uy ‘phản bội’, Malaysia có tham vọng tên lửa nội địa như Việt Nam?

Minh Trí 16/07/2026 13:40

Bê bối bị Na Uy hủy bỏ hợp đồng tên lửa đã thúc đẩy Malaysia tăng cường tự chủ về công nghệ này. Động lực được củng cố khi quốc gia cùng khu vực là Việt Nam đã đạt được tham vọng đó.

Tháng 12/2026, Hải quân Hoàng gia Malaysia sẽ tiếp nhận tàu hộ vệ KD Maharaja Lela, tàu đầu tiên của lớp Maharaja Lela mà nước này chờ đợi từ lâu. Đây là chương trình hiện đại hóa quan trọng nhất trong lịch sử hải quân Malaysia.

Tuy nhiên, KD Maharaja Lela vào biên chế gần như “tay không tấc sắt”, không có tên lửa chống hạm. Câu chuyện đằng sau xoay quanh một loạt bê bối tham nhũng, và một pha "quay xe" từ Na Uy. Ngoài ra, vụ việc đang thúc đẩy những thay đổi sâu sắc về phát triển công nghiệp quốc phòng ở quốc gia Đông Nam Á này.

Con tàu gắn liền với bê bối

Chương trình đóng tàu của Malaysia đã gây tranh cãi từ lâu. Năm 2011, chính phủ nước này trao hợp đồng trị giá 9 tỉ ringgit (khoảng 2,1 tỉ USD) cho nhà máy đóng tàu Boustead để đóng 6 tàu.

Nhưng đến năm 2022, Boustead chưa hoàn thành được chiếc tàu nào dù chính phủ đã giải ngân 6,08 tỉ ringgit. Trong đó, chỉ 2,9 tỉ ringgit thực sự được dùng vào việc đóng tàu. Khoảng 1,7 tỉ ringgit chi cho mua sắm thiết bị. Ước tính 1,4 tỉ ringgit bị thất thoát hoặc không thể giải trình.

tau-ho-ve-malaysia.png
Tàu KD Maharaja Lela chạy thử trên biển. Ảnh: LUNAS.

Điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia phát hiện công ty trung gian Contraves Advanced Devices đã đội giá, kê khai trùng lặp 898 triệu ringgit cho cùng một hạng mục công việc, và nhận thanh toán cho những mốc tiến độ chưa bao giờ đạt được.

Bê bối buộc chương trình phải tái cơ cấu. Số lượng tàu giảm từ 6 xuống 5. Chi phí phình lên 11,2 tỉ ringgit. Cựu tổng giám đốc Boustead Heavy Industries bị truy tố. Chính phủ của Thủ tướng Anwar Ibrahim phải phê duyệt gói cứu trợ để duy trì chương trình, với lập luận rằng bỏ dở sẽ lãng phí lượng vốn đã rót ra, và để hải quân trắng tay sau cả thập kỉ đầu tư.

Tàu đầu tiên mang tên KD Maharaja Lela bắt đầu chạy thử trên biển đầu năm 2026. Tàu thứ hai dự kiến được bàn giao vào tháng 8/2027. Các tàu còn lại sẽ lần lượt được hoàn thành từ nay đến năm 2029. Tuy nhiên, biến cố lại ập đến khi Na Uy "quay xe" với Malaysia.

Thương vụ đổ bể “phút 90”

Malaysia chọn tên lửa Naval Strike Missile (NSM) do Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy sản xuất làm vũ khí chống hạm chủ lực cho KD Maharaja Lela và tương lai là cả đội tàu hộ vệ.

Đến tháng 5/2026, Malaysia đã thanh toán khoảng 571,9 triệu ringgit (150,5 triệu USD), tương đương 95% giá trị hợp đồng. Tên lửa được cho là đã sản xuất xong và sẵn sàng giao hàng để lắp lên tàu. Nhưng tới ngày 14/5, Na Uy bất ngờ thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa.

Oslo viện dẫn chính sách kiểm soát xuất khẩu thắt chặt hơn, chỉ cho phép chuyển giao công nghệ quốc phòng nhạy cảm cho các đồng minh NATO và đối tác an ninh thân cận nhất. Điều này khiến Malaysia không còn đủ điều kiện.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân thực sự là sức ép từ Mỹ. NSM sử dụng linh kiện con quay hồi chuyển do Mỹ sản xuất. Viện dẫn Quy chế Buôn bán Vũ khí Quốc tế (ITAR) nghiêm ngặt hơn, Washington có quyền phủ quyết đối với bất kỳ ai muốn mua tên lửa có linh kiện quan trọng này.

Hậu quả ngoại giao đến ngay lập tức. Thủ tướng Anwar Ibrahim phản đối gay gắt với người đồng cấp Na Uy Jonas Gahr Støre. Malaysia đóng băng mọi hoạt động mua sắm quốc phòng với Na Uy, khởi kiện đòi bồi thường khoảng 263 triệu USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy được cho là đã xin lỗi người đồng cấp Malaysia bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore, một cử chỉ ngầm thừa nhận quyết định này đã gây tổn hại ngoại giao thực sự.

Khẩn trương tìm tên lửa thay thế

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin khẳng định lịch bàn giao tàu vào tháng 12 không thay đổi. Tuy nhiên, lỗ hổng không tên lửa vẫn còn đó. Về tác chiến mặt nước, tàu chỉ còn trông cậy vào pháo, gần như vô nghĩa trước chiến hạm hiện đại.

Hiện tại, Malaysia đang "chạy nước rút" tìm phương án thay thế NSM. Danh sách rút gọn hiện còn bốn quốc gia, với đánh giá kỹ thuật dự kiến hoàn tất cuối tháng 7. Các ứng viên bao gồm: ATMACA của Thổ Nhĩ Kỳ, Haeseong/C-Star của Hàn Quốc, Exocet MM40 của Pháp, và một ứng viên châu Âu khác được cho là RBS-15 của Thụy Điển.

Bên cạnh đó, sau bài học Na Uy, Malaysia sẽ đặc biệt cân nhắc các yếu tố như tốc độ giao hàng, độ phức tạp khi tích hợp, hạ tầng bảo trì, và trên hết là độ tin cậy chính trị của nhà cung cấp.

Động lực cho sự tự chủ

Vụ bê bối NSM không chỉ làm gián đoạn một hợp đồng mua sắm. Nó kích hoạt một cuộc đánh giá lại tận gốc triết lý quốc phòng của Malaysia.

Chỉ 6 tuần sau quyết định của Na Uy, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tuyên bố nước này có kế hoạch sản xuất các loại đạn rocket trong nước, và trong vòng hai năm tiếp theo sẽ tiến tới chế tạo tên lửa.

Sáng kiến xoay quanh liên doanh chiến lược giữa Weststar Defence Industries (WDI) và Rocket Technologies International (RTI) của Australia. Theo thỏa thuận, WDI sẽ xây dựng cơ sở sản xuất tại Malaysia, chuyển giao dây chuyền chế tạo rocket. Chương trình dự kiến khởi động vào năm 2028, và mở rộng sang sản xuất tên lửa sau hai năm nếu chạy tốt.

wdi-rti.jpeg
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa WDI và RTI. Ảnh: Weststar Defence Industries.

Hợp tác không chỉ dừng ở đạn dược. Liên doanh sẽ bao gồm chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hợp tác với các trường đại học. Các doanh nghiệp Malaysia cũng sẽ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của RTI, tiếp cận tiêu chuẩn công nghiệp quốc phòng quốc tế. Tổng giá trị dự kiến của liên doanh vượt 10 tỉ USD trong dài hạn.

Chương trình tên lửa của Việt Nam - hình mẫu khu vực

Thay đổi về chiến lược của Malaysia cũng xuất phát từ việc khu vực đang thúc đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng. Trong đó, Việt Nam là ví dụ thuyết phục nhất về một quốc gia Đông Nam Á tự phát triển thành công năng lực tên lửa chống hạm.

Được công khai lần đầu vào năm 2024, VCM là sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Biến thể phòng thủ bờ biển mang tên VCS-01 “Trường Sơn” cùng tên lửa VSM-01A "Sông Hồng" đã chính thức ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024.

tên lửa-VCM-VDE-2024
Tổ hợp phòng thủ bờ biển "Trường Sơn" tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024. Ảnh: Minh Trí

Cùng với toàn bộ hệ thống phòng thủ bờ, Viettel cũng giới thiệu các cụm chi tiết bên trong tên lửa do tập đoàn sản xuất. Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã phát triển thành công động cơ phản lực VTJ-320. Trung tâm radar của tập đoàn cũng công bố đầu tự dẫn VASK-03, thể hiện năng lực làm chủ những “công nghệ lõi” chiến lược

linh-kiện-tên lửa-Việt Nam
Linh kiện tên lửa do Viettel chế tạo, được trưng bày ở Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024. Ảnh: Minh Trí

Tháng 4/2024, tổ hợp phòng thủ bờ biển “Trường Sơn” được nhìn thấy ở Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân, xác nhận tên lửa đã đi vào biên chế. Đến tháng 2/2025, Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân được phát hiện cũng tiếp nhận một tổ hợp.

Tới dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, toàn bộ hệ thống tên lửa bờ “Trường Sơn” đã tham gia duyệt binh với hai phiên bản tên lửa VCM. Điều này cho thấy Viettel đã phát triển tên lửa với tốc độ nhanh, nhờ làm chủ được công nghệ và quy trình sản xuất.

Tới nay, tên lửa VCM đã được thử nghiệm thành công trên tàu mặt nước, đánh dấu việc Việt Nam có thể tự tin đóng các chiến hạm mới ở trong nước và đảm bảo vũ khí cho chúng.

tên lửa-VCM-tau-chien
Tên lửa chống hạm VCM phóng từ tàu chiến. Ảnh: VTV.

Ngoài ra, tự chủ công nghệ cũng giúp Việt Nam tự phát triển các phiên bản với tầm bắn, phương tiện mang phóng, vai trò khác nhau, điều không thể nếu chỉ nhập ngoại.

Thay vì mãi phụ thuộc và chịu giới hạn từ các đối tác, Việt Nam theo đuổi lộ trình có hệ thống: Làm chủ vận hành, tiến tới bảo đảm kỹ thuật, rồi tự phát triển sản phẩm riêng. Nền móng của tên lửa chống hạm VCM bắt đầu từ chương trình KC.T, gồm một loạt đề tài nhằm làm chủ khai thác và bảo dưỡng tên lửa Kh-35 do Nga sản xuất.

Với Malaysia, câu chuyện của Việt Nam vừa là nguồn cảm hứng, vừa là lời nhắc nhở thực tế. Chương trình VCM, theo một số ước đoán, là nỗ lực liên tục trong hơn một thập kỉ. Nó đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về hệ thống vũ khí gốc, sự sẵn sàng khởi đầu bằng học hỏi trước khi tự chế tạo, và một hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng đủ quy mô và quyết tâm để theo đuổi đến cùng.

Liên doanh WDI-RTI là bước khởi đầu đáng khích lệ, nhưng con đường từ sản xuất rocket đến tên lửa hành trình chống hạm thực thụ sẽ dài và đầy thử thách.

Khu vực đang nghĩ lại về sự phụ thuộc

Câu chuyện tàu chiến “tay không tấc sắt” của Malaysia không đơn thuần chỉ là về một chương trình đóng tàu gặp trục trặc. Đó là bài học điển hình về sự dễ tổn thương mà các quốc gia phải đối mặt khi phụ thuộc vào nước ngoài cho những năng lực quân sự thiết yếu nhất.

Trong tương lai gần, tàu KD Maharaja Lela sẽ có được tên lửa. Nhưng bài toán chiến lược sâu xa hơn là liệu Malaysia, và rộng hơn là khu vực Đông Nam Á, có thể xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng để đảm bảo có lựa chọn thay thế phòng khi nhà cung cấp đổi ý hay không. Ví dụ Việt Nam đã chứng minh rằng điều đó là khả thi.

Nổi bật
      Mới nhất
      Sau khi bị Na Uy ‘phản bội’, Malaysia có tham vọng tên lửa nội địa như Việt Nam?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO