Thời sự

Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Đừng bắt đầu từ nơi thế giới đã đi qua

Hoàng Bắc 24/07/2026 20:11

Đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường luôn là chặng đường gian nan nhất của đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu AI, robot hay cảm biến đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian kéo dài từ 5-10 năm, trong khi doanh nghiệp lại chịu áp lực về dòng tiền và hiệu quả đầu tư.

1784893191075_1847374674625904574_9027557167950409813_753e195719028a91a60285af0c102b53-1-.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng. Ảnh: Hoàng Bắc

Theo Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng, điểm nghẽn của Việt Nam không chỉ nằm ở cơ chế tài chính mà còn ở năng lực tiếp thu công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và cách tiếp cận chuyển giao công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông về vấn đề này.

Mua công nghệ không phải tư duy "ăn xổi"

- Thưa ông, AI, robot hay cảm biến đòi hỏi nguồn vốn lớn và nhiều năm nghiên cứu, trong khi nhiều doanh nghiệp Việt Nam lại ưu tiên mua công nghệ đã hoàn thiện hơn là đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D). Đây có phải là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình thương mại hóa công nghệ?

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Cần nhìn nhận vấn đề ở góc độ thực tế hơn. Nhiều người cho rằng doanh nghiệp Việt Nam có tâm lí "ăn xổi", nhưng tôi không nghĩ đó là bản chất. Doanh nghiệp muốn tồn tại thì trước hết phải tính đến hiệu quả đầu tư.

ChatGPT Image 19_48_29 24 thg 7, 2026
Robot suy nghĩ trong phòng thí nghiệm tương lai. Ảnh minh hoạ

Một dự án nghiên cứu AI, robot hay cảm biến có thể tiêu tốn nguồn vốn rất lớn và kéo dài 5-10 năm, thậm chí lâu hơn, nhưng vẫn không có gì bảo đảm sẽ tạo ra được một sản phẩm thương mại. Trong khi đó, doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực về dòng tiền, thị trường và sức cạnh tranh nên buộc phải lựa chọn phương án có mức độ rủi ro thấp hơn.

Việc mua một công nghệ đã được kiểm chứng vì thế không nên bị nhìn nhận là tư duy "ăn xổi".

Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng

Đó là một quyết định đầu tư hợp lí để rút ngắn thời gian, giảm chi phí và hạn chế rủi ro.

Theo tôi, thay vì ngồi nghiên cứu lại từ đầu những gì thế giới đã làm rất tốt, chúng ta nên mua công nghệ, tiếp thu công nghệ rồi tiếp tục phát triển trên nền tảng đó. Mua công nghệ không có nghĩa là từ bỏ sáng tạo, mà là mua tri thức, mua kinh nghiệm và mua cả quãng thời gian mà người khác đã bỏ ra để thử nghiệm, sửa sai và hoàn thiện.

Khi đã tiếp thu và làm chủ được công nghệ, doanh nghiệp hoàn toàn có thể cải tiến, nội địa hóa và phát triển thành những sản phẩm mang dấu ấn của Việt Nam.

Muốn rút ngắn khoảng cách với thế giới thì không thể xuất phát từ nơi mình đang đứng, mà phải bắt đầu từ vị trí mà thế giới đã đi tới. Đó là con đường nhanh hơn, ít tốn kém hơn và cũng thực tế hơn.

- Vì sao khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường lại dài như vậy, thưa ông?

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Bởi vì kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và một sản phẩm thương mại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Một công nghệ có thể hoạt động rất tốt trong điều kiện thí nghiệm, nhưng điều đó chưa có nghĩa là có thể đưa ngay vào sản xuất hàng loạt.

528134665_10224345712110293_5358820222670279362_n.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng giới thiệu với phóng viên về bộ xúc tác xử lí khí thải do ông sáng chế. Ảnh: Nguyễn Tuyết.

Ở các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới, sau khi phòng thí nghiệm chứng minh được tính khả thi của công nghệ, kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển sang bộ phận thiết kế.

Tại đây, các kỹ sư phải đánh giá lại toàn bộ để xem công nghệ đó có thể sản xuất được hay không, cần thay đổi những gì về kết cấu, vật liệu, quy trình công nghệ, chi phí và khả năng gia công.

Sau đó, bộ phận thiết kế tiếp tục phối hợp với bộ phận sản xuất để tính toán dây chuyền hiện có có đáp ứng được yêu cầu hay không, cần đầu tư thêm thiết bị gì và phải điều chỉnh quy trình như thế nào để vừa bảo đảm chất lượng, vừa có giá thành đủ sức cạnh tranh.

Chính vì vậy, rất nhiều ý tưởng thành công trong phòng thí nghiệm khi bước sang giai đoạn sản xuất đều phải chỉnh sửa, thậm chí thay đổi khá nhiều so với thiết kế ban đầu.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là làm ra được sản phẩm, mà còn phải sản xuất được với chi phí hợp lí và bán được trên thị trường.

Đó là lí do thương mại hóa công nghệ luôn là chặng đường khó khăn nhất và cũng là nơi không ít kết quả nghiên cứu dừng lại trước khi trở thành sản phẩm thực sự.

- Theo ông, Việt Nam nên đi theo con đường nào để rút ngắn khoảng cách đó?

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Việt Nam không nên ngồi nghiên cứu lại từ đầu những công nghệ mà thế giới đã làm rất tốt. Điều cần làm là chủ động tìm hiểu trên thị trường quốc tế doanh nghiệp nào đang sở hữu công nghệ tiên tiến để hợp tác, mua công nghệ và yêu cầu họ chuyển giao quy trình sản xuất tại Việt Nam.

Mua công nghệ không chỉ là mua một bản thiết kế hay một ý tưởng, mà quan trọng hơn là tiếp nhận được toàn bộ tri thức, kinh nghiệm và quy trình đi kèm. Đối tác phải hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, đào tạo đội ngũ kỹ sư và đồng hành trong giai đoạn đầu để doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ. Tôi không cho rằng phải làm ngay từ A đến Z. Chúng ta cần đánh giá đúng năng lực sản xuất của Việt Nam đang ở đâu, làm được bộ phận nào thì tiếp nhận và sản xuất bộ phận đó trước, những phần chưa đáp ứng được thì tiếp tục hợp tác với đối tác nước ngoài.

Khi năng lực công nghiệp trong nước được nâng lên, tỉ lệ nội địa hóa sẽ tăng dần. Đó là con đường thực tế, ít rủi ro và cũng là cách nhiều quốc gia đã lựa chọn để rút ngắn khoảng cách công nghệ với thế giới.

Muốn tiếp nhận công nghệ phải có đội ngũ kỹ sư đủ năng lực

- Ông nhiều lần nhắc đến kinh nghiệm của Trung Quốc. Điều gì khiến ông cho rằng đây là bài học đáng tham khảo?

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Điều đáng học ở Trung Quốc không chỉ là khả năng đầu tư, mà còn là cách họ tiếp cận công nghệ. Họ không ngồi chờ nghiên cứu lại từ đầu những gì thế giới đã làm được.

ChatGPT Image 19_54_32 24 thg 7, 2026
Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng cho rằng, làm chủ công nghệ bắt đầu từ năng lực tiếp thu. Ảnh minh hoạ

Khi xác định một lĩnh vực quan trọng, họ chủ động sang các quốc gia có nền công nghiệp phát triển để mua doanh nghiệp, mua công nghệ, mua dây chuyền sản xuất, thậm chí mua cả nhà máy.

Sau các thương vụ đó, đội ngũ chuyên gia của đối tác tiếp tục sang Trung Quốc hướng dẫn vận hành, đào tạo kỹ sư và chuyển giao toàn bộ quy trình sản xuất.

Như vậy, điều họ mua không chỉ là công nghệ, mà còn là kinh nghiệm, năng lực sản xuất và tri thức đã được tích lũy qua nhiều năm. Nhờ cách đi đó, họ rút ngắn được rất nhiều thời gian, không phải lặp lại những chặng đường nghiên cứu mà các nước đi trước đã trải qua.

Theo tôi, đây là kinh nghiệm rất đáng để Việt Nam tham khảo trong quá trình phát triển công nghiệp công nghệ cao.

- Có ý kiến cho rằng điểm nghẽn hiện nay là thiếu vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ. Ông có đồng tình?

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Tôi không hoàn toàn đồng tình. Điểm nghẽn hiện nay không chỉ nằm ở vốn. Điều đáng lo hơn là thiếu đội ngũ đủ năng lực để tiếp thu và làm chủ công nghệ. Tiền rất quan trọng, nhưng có tiền chưa chắc đã giải quyết được vấn đề nếu không có con người.

Có những doanh nghiệp hoàn toàn có thể huy động hoặc vay được hàng nghìn tỉ đồng, nhưng vẫn không thể làm chủ công nghệ vì thiếu đội ngũ kỹ sư đủ trình độ để tiếp nhận, vận hành và phát triển công nghệ sau chuyển giao. Đó mới là điểm nghẽn lớn nhất.

Tôi từng đề xuất một giải pháp xử lí khí thải. Chỉ cần đầu tư khoảng 4-5 triệu euro là có thể xây dựng hệ thống xử lí khí thải cho hàng chục triệu xe máy. Công nghệ đã có, giải pháp cũng có, nhưng nhiều năm vẫn rất khó triển khai. Không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu đội ngũ đủ năng lực để tiếp nhận công nghệ và tổ chức thực hiện.

Một thực tế khác là ở không ít đơn vị, những người tham gia quản lí hoặc đưa ra quyết định lại không được đào tạo chuyên sâu về công nghệ. Vì không hiểu công nghệ nên rất khó đánh giá giá trị của một giải pháp mới cũng như khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Khi người quyết định không hiểu công nghệ thì quá trình tiếp nhận và thương mại hóa công nghệ sẽ gặp rất nhiều trở ngại, dù nguồn vốn có lớn đến đâu.

- Theo ông, Việt Nam cần làm gì để giải quyết bài toán nhân lực trong quá trình tiếp nhận và làm chủ công nghệ?

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Trước hết phải thay đổi cách đào tạo. Theo tôi, không nên chỉ tập trung cử sinh viên mới tốt nghiệp đi học ở nước ngoài với kì vọng sau khi trở về sẽ làm chủ được công nghệ. Sinh viên có thể giỏi lí thuyết, giỏi ngoại ngữ, nhưng do chưa trải qua môi trường sản xuất nên rất khó triển khai ngay một công nghệ mới trong doanh nghiệp.

Đối tượng cần được ưu tiên đào tạo là những kỹ sư đã có từ 5-10 năm kinh nghiệm làm việc. Họ hiểu công nghệ, hiểu dây chuyền sản xuất và những vấn đề phát sinh trong nhà máy. Khi được đưa sang các nước có nền công nghiệp phát triển để học tập và thực hành, họ sẽ tiếp thu nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, khi trở về, họ có thể bắt tay ngay vào việc triển khai công nghệ, đào tạo lại đội ngũ và từng bước làm chủ quy trình sản xuất.

Theo quan sát của tôi, trước đây Trung Quốc cũng đi theo hướng này. Họ chủ yếu cử các kỹ sư và chuyên gia đã có kinh nghiệm thực tiễn sang học công nghệ, chứ không chỉ gửi sinh viên. Cuối cùng, chuyển giao công nghệ vẫn là chuyển giao cho những người trực tiếp làm ra sản phẩm. Muốn rút ngắn khoảng cách với thế giới thì trước hết phải xây dựng được đội ngũ kỹ sư đủ năng lực tiếp thu, vận hành và phát triển công nghệ.

Tôn trọng sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

- Khi hợp tác quốc tế, bài toán bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như thế nào, thưa ông?

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Theo tôi, đây là nguyên tắc bắt buộc phải tôn trọng nếu muốn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Muốn sử dụng một công nghệ thì phải mua hoặc được chủ sở hữu chuyển giao hợp pháp, tuyệt đối không thể sao chép ý tưởng của người khác rồi đưa vào sản xuất.

Nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với nguy cơ bị kiện, phải bồi thường thiệt hại rất lớn mà còn có thể đánh mất uy tín và cơ hội tham gia thị trường quốc tế.

Tôi cho rằng, với điều kiện của Việt Nam, không nhất thiết phải mua toàn bộ công nghệ ngay từ đầu mà có thể tiếp cận theo từng bước. Bộ phận nào trong nước đã đủ năng lực sản xuất thì nhận chuyển giao trước, những phần chưa làm được thì tiếp tục hợp tác với đối tác nước ngoài. Cách làm này vừa phù hợp với năng lực của doanh nghiệp, vừa giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Tuy nhiên, chuyển giao công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với đầu tư đồng bộ về máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất. Nếu mua một công nghệ hiện đại nhưng vẫn sản xuất bằng thiết bị lạc hậu thì rất khó tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Khi chất lượng sản phẩm không bảo đảm thì không chỉ khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế mà ngay cả người tiêu dùng trong nước cũng sẽ không lựa chọn.

-Nếu gửi một thông điệp tới các doanh nghiệp Việt Nam, ông sẽ nói điều gì?

- Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Tôi muốn nhấn mạnh rằng làm chủ công nghệ không đồng nghĩa với việc phải tự nghiên cứu mọi thứ từ đầu. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày, sẽ rất khó để một doanh nghiệp có thể đi lại con đường mà thế giới đã mất hàng chục năm mới tạo dựng được.

Doanh nghiệp Đồng Nai đang ứng dụng IA trong các quy trình sản xuất. Ảnh minh hoạ.
Doanh nghiệp Việt Nam đang ứng dụng AI trong các quy trình sản xuất. Ảnh minh hoạ

Điều quan trọng là phải chủ động học cái hay của thế giới, mạnh dạn hợp tác để tiếp nhận công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ rồi tiếp tục cải tiến và phát triển thành sản phẩm của chính mình. Mua công nghệ không phải để phụ thuộc, mà để học nhanh hơn, đi nhanh hơn và tạo nền tảng cho những bước phát triển tiếp theo.

Muốn rút ngắn khoảng cách với các quốc gia phát triển, Việt Nam phải đồng thời giải được nhiều bài toán: Cơ chế tài chính đủ mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực tiếp thu công nghệ, hệ thống sản xuất hiện đại và sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Khi những mắt xích đó được kết nối với nhau, kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mới có cơ hội trở thành những sản phẩm có giá trị trên thị trường và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Xin cảm ơn ông!

Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng là một trong số ít kỹ sư người Việt Nam từng đảm nhiệm công tác nghiên cứu và xử lí khí thải tại Trung tâm Thiết kế và Thử nghiệm của Tập đoàn Volkswagen (Đức) - một trong những hãng ô tô lớn nhất thế giới. Ông tham gia phát triển động cơ, cảm biến, hệ thống điều khiển và công nghệ xử lí khí thải cho nhiều dòng xe của Đức. Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng cũng là tác giả và đồng tác giả của hơn 20 bằng sáng chế quốc tế trong lĩnh vực công nghệ ô tô, tự động hóa và xử lí khí thải.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thạc sĩ Nguyễn Minh Đồng: Đừng bắt đầu từ nơi thế giới đã đi qua
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO