Tin vũ khí hôm nay 11.2: Mỹ phô diễn năng lực phối hợp tàu ngầm tại điểm nóng Guam
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ phô diễn năng lực phối hợp tàu ngầm tại điểm nóng Guam; Gripen E xuất hiện giữa lúc Không quân Ấn Độ thiếu tiêm kích; Iran cảnh báo bom Mỹ chưa nổ vẫn nằm trong các cơ sở hạt nhân.
Mỹ phô diễn năng lực phối hợp tàu ngầm tại điểm nóng Guam
Hải quân Mỹ vừa triển khai và công khai hoạt động phối hợp hiếm thấy của hai tàu ngầm tấn công hạt nhân gần đảo Guam, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp tục gia tăng. Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy lực lượng tác chiến dưới biển tiền phương của Mỹ đang tăng cường huấn luyện phối hợp và duy trì trạng thái sẵn sàng cao trong môi trường cảnh báo ngày càng bị rút ngắn.
Hai tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles là USS Asheville và USS Annapolis đã nổi lên mặt nước cùng lúc ngoài khơi Guam, tham gia một khoa mục diễn tập được kiểm soát chặt chẽ, với sự hỗ trợ của trực thăng MH-60S Sea Hawk thuộc Phi đội Helicopter Sea Combat Squadron 25. Thông tin do Bộ chỉ huy Hải đội tàu ngầm số 15 công bố đầu tháng 2.2026 cho thấy hoạt động này được thiết kế nhằm bảo đảm an toàn, phối hợp và trình độ thao tác, hơn là yếu tố bí mật vốn gắn liền với tàu ngầm.

USS Asheville và Annapolis thuộc biến thể “Improved 688”, được tối ưu hóa về độ ồn, cảm biến và hệ thống tác chiến so với các tàu lớp Los Angeles đời đầu. Với lượng giãn nước lặn khoảng 6.900 tấn, chiều dài hơn 110m, tốc độ vượt 25 hải lý/giờ (46,3km) và khả năng lặn sâu hàng trăm mét, các tàu này được thiết kế cho những nhiệm vụ cơ động nhanh, bám sát mục tiêu và duy trì hiện diện dài ngày tại Tây Thái Bình Dương.
Về hỏa lực, tàu ngầm lớp Los Angeles được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình Tomahawk, bên cạnh các ống phóng ngư lôi truyền thống. Cấu hình này cho phép tàu linh hoạt chuyển đổi nhiệm vụ từ trinh sát, phong tỏa trên biển đến tấn công chính xác mục tiêu trên đất liền. Các biến thể Tomahawk Block IV và Block V hiện nay có tầm bắn xa, khả năng tái chỉ thị mục tiêu trong hành trình và đang được nâng cấp để đối phó tốt hơn với mục tiêu cơ động. Trong tác chiến chống ngầm, vũ khí chủ lực vẫn là ngư lôi hạng nặng Mk 48 ADCAP, được thiết kế để đối phó với cả tàu ngầm hạt nhân lẫn tàu mặt nước hiện đại. Khả năng dẫn đường kết hợp giúp tăng xác suất tiêu diệt ngay cả khi mục tiêu tìm cách né tránh.
Việc hai tàu ngầm nổi lên cùng lúc, có trực thăng hỗ trợ, là hình ảnh không thường gặp. Điều này phản ánh yêu cầu huấn luyện phối hợp, bảo đảm an toàn hàng hải và khả năng ứng cứu nhanh, hơn là hoạt động tác chiến thông thường. Trong thực tế, các tàu ngầm vẫn phối hợp với nhau dưới nước theo đội hình phân tán để giữ ưu thế tàng hình. Về mặt chiến lược, Guam tiếp tục được Hải quân Mỹ coi là căn cứ then chốt cho lực lượng tàu ngầm tiền phương. Từ đây, các tàu có thể tiếp tế, sửa chữa và tái vũ trang nhanh hơn so với việc quay về lục địa Mỹ.
Gripen E xuất hiện giữa lúc Không quân Ấn Độ thiếu tiêm kích
Tại Triển lãm Hàng không Singapore, Saab (Thụy Điển) cho biết đã đề xuất với Chính phủ Ấn Độ phương án cung cấp tiêm kích Gripen E, đi kèm một kế hoạch công nghiệp quy mô lớn nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ (IAF). Theo đề xuất này, Gripen E không chỉ là một gói mua sắm khí tài, mà còn là chương trình hợp tác toàn diện bao gồm thiết kế, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật, với sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp.
Phát biểu bên lề Singapore Airshow, đại diện Saab nhấn mạnh Gripen E được định vị để bổ sung cho đội hình hiện có của IAF, vốn đang vận hành các tiêm kích Rafale và Tejas. Theo Saab, Rafale đóng vai trò máy bay đa nhiệm hạng nặng cho các nhiệm vụ tấn công tầm xa và mang tải lớn, trong khi Tejas hướng tới khôi phục số lượng ở phân khúc nhẹ và thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước. Gripen E được xem là phương án trung gian, có thể triển khai nhanh, với số lượng lớn hơn so với các tiêm kích hạng nặng, qua đó giúp tăng số phi đội sẵn sàng chiến đấu và giảm áp lực khai thác lên các nền tảng chi phí cao.

Theo kế hoạch được Saab trình bày, các máy bay Gripen E ban đầu sẽ được sản xuất tại Thụy Điển, sau đó nhanh chóng chuyển giao dây chuyền và năng lực sản xuất sang Ấn Độ. Lộ trình bàn giao có thể bắt đầu sớm từ năm thứ ba sau khi ký hợp đồng, đồng thời mở rộng dần công suất. Saab cho biết khung hợp tác công nghiệp này được thiết kế để tạo ra một hệ sinh thái hàng không nhiều tầng tại Ấn Độ, bao gồm cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Về mặt công nghệ, Gripen E được trang bị radar AESA Raven ES-05, hệ thống tìm kiếm - theo dõi hồng ngoại và tổ hợp tác chiến điện tử tích hợp, cung cấp khả năng bao phủ toàn hướng. Điểm Saab đặc biệt nhấn mạnh là kiến trúc phần mềm mở, cho phép IAF tự phát triển, tích hợp và chứng nhận các gói phần mềm nhiệm vụ mà không phụ thuộc vào nhà sản xuất, giúp rút ngắn chu kỳ nâng cấp và tăng tính chủ động.
So với Rafale và Tejas, Gripen E còn có triết lý khai thác khác biệt. Máy bay được thiết kế để hoạt động từ các đường băng ngắn, căn cứ phân tán hoặc thậm chí đường bộ, với yêu cầu hậu cần gọn nhẹ. Thời gian tiếp nhiên liệu và tái vũ trang cho nhiệm vụ không đối không được công bố dưới 15 phút, phù hợp với kịch bản tác chiến cường độ cao và môi trường bị đe dọa.
Trong bối cảnh IAF hiện vẫn duy trì lực lượng dưới mức biên chế 42 phi đội do quá trình loại biên máy bay cũ và tiến độ tiếp nhận chậm, Saab cho rằng Gripen E có thể là một giải pháp đồng thời cho nhiều bài toán: nhanh chóng tăng số lượng tiêm kích khả dụng, mở rộng sản xuất trong nước và tạo nền tảng hiện đại hóa dài hạn với mức độ phụ thuộc bên ngoài thấp hơn.
Iran cảnh báo bom Mỹ chưa nổ vẫn nằm trong các cơ sở hạt nhân
Iran cho biết các loại bom chưa nổ vẫn còn tồn tại bên trong những cơ sở hạt nhân bị Mỹ tấn công hồi tháng 6.2025, tạo ra rủi ro an toàn nghiêm trọng và là trở ngại trực tiếp đối với mọi hoạt động thanh sát quốc tế tại các địa điểm này. Theo truyền thông Trung Đông dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 8.2, Iran xác nhận rằng tại các cơ sở hạt nhân bị không kích vẫn còn sót lại đạn dược chưa phát nổ, trong đó có khả năng bao gồm bom xuyên phá hầm GBU-57 (MOP) do Mỹ sử dụng. Ông Araghchi nhấn mạnh đây là mối nguy vật lý hiện hữu, khiến việc tiếp cận và kiểm tra các cơ sở này không thể tiến hành nếu chưa có thỏa thuận cụ thể về an toàn, an ninh và phương thức tiếp cận.
Phía Iran tiết lộ hiện không tồn tại bất kỳ khuôn khổ pháp lý hay quy trình quốc tế nào quy định việc thanh sát các cơ sở hạt nhân đã bị tấn công quân sự, khiến tình hình trở nên “chưa từng có tiền lệ”. Ngoại trưởng Araghchi đã trực tiếp nêu vấn đề này với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và nhận được xác nhận rằng chưa có tiền lệ hay quy định cụ thể nào cho các trường hợp tương tự. Do đó, Iran yêu cầu phải xây dựng một nghị định thư riêng trước khi cho phép bất kỳ đoàn thanh sát nào tiếp cận hiện trường.

Nhiều cuộc không kích diễn ra trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày vào tháng 6.2025, mà Iran mô tả là chiến dịch do Israel tiến hành với sự hỗ trợ của Mỹ. Trong thời gian này, nhiều mục tiêu quân sự, hạt nhân và hạ tầng dân sự tại Iran bị tấn công, trong khi Tehran đáp trả bằng các đòn tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel. Mỹ được cho là đã trực tiếp không kích ba cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran gồm Fordow, Natanz và Isfahan trước khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Các cơ sở này chịu thiệt hại đáng kể, song vật liệu hạt nhân đã được di dời từ trước, do đó không xảy ra sự cố phóng xạ tức thời. Tuy nhiên, các công trình bị phá hủy và bom chưa nổ còn sót lại tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận và đánh giá thiệt hại.
Các đòn tấn công của Mỹ được cho là sử dụng bom xuyên phá hạng nặng GBU-57, mỗi quả nặng khoảng 13,6 tấn, do máy bay ném bom chiến lược B-2 mang theo, cùng với tên lửa hành trình Tomahawk. Loại bom này được thiết kế để xuyên sâu qua đất đá và bê tông cốt thép trước khi kích nổ bằng ngòi nổ trễ. Trong một số trường hợp, nếu ngòi nổ không hoạt động như dự kiến, bom có thể không phát nổ và mắc kẹt trong lòng đất hoặc các cấu trúc sụp đổ.
Iran cho rằng tình trạng này không chỉ đặt ra thách thức về an toàn cho thanh sát viên mà còn là vấn đề kỹ thuật và an ninh lâu dài. Iran hiện vẫn duy trì liên lạc với IAEA, song khẳng định mọi hoạt động thanh sát chỉ có thể được nối lại khi các rủi ro liên quan đến bom chưa nổ và các điều kiện tiếp cận được giải quyết rõ ràng.