Lăng kính

Tôi đi xem chửi nhau trên mạng và uống liều thuốc độc êm ái

Bung Trần 09/08/2026 05:58

Mấy ngày qua, thông tin các nhân vật đình đám trên mạng xã hội như "Khánh Sky", "Hồ Văn Khoa", "Vua Quạt" bị khởi tố sau chuỗi livestream chửi bới, thách thức lẫn nhau đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, trong đó có tôi.

Khởi nguồn từ mâu thuẫn quanh chuyện từ thiện, mọi thứ nhanh chóng trôi tuột thành những màn phát trực tiếp đầy ngôn từ công kích, miệt thị.

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên công chúng chứng kiến không gian mạng bị biến thành "sàn đấu". Cả xã hội đã sững sờ khi kỷ lục tầm thế giới về livestream đã được người phụ nữ từng chấp hành ba năm tù vì chính loại hành vi này, và từng tuyên bố rằng sẽ vĩnh viễn không livestream nữa, trở lại sóng trực tiếp với tràn ngập những lời lẽ thóa mạ, bới móc đời tư và ngôn từ vô cùng cay nghiệt. Nhiều phiên livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử tối hôm ấy phải dừng, vì người xem đã đổ hết sang chỗ khác.

Và đó là chưa kể rất nhiều những màn chửi nhau tuy không quá kịch tính nhưng cũng hấp dẫn một nhóm nho nhỏ những người thích hóng hớt để có chút thỏa mãn "mừng khi người khác gặp họa". Tôi, tất nhiên, có nằm trong nhóm thích hóng hớt này.

Vậy tại sao việc mắng chửi nhau trên mạng lại dễ dàng trở thành một món "giải trí độc hại" thu hút hàng triệu người, và vì sao con người ta lại dễ sa vào bẫy hung hăng đến thế khi ngồi sau bàn phím?

chuinhautrenmang.png
Thuật toán đang nuôi dưỡng sự phẫn nộ?

Màn hình phẳng và "hiệu ứng mất chế ngự"

Hành vi hung hăng trên không gian mạng đã được các nhà tâm lý học, xã hội học lẫn thần kinh học mổ xẻ từ rất sớm. Bàn về hiện tượng con người trở nên thô lỗ hay tàn nhẫn hơn hẳn khi lên mạng, giáo sư tâm lý học John Suler (Đại học Rider, Mỹ) từng đưa ra khái niệm kinh điển: Hiệu ứng mất chế ngự trên mạng (online disinhibition effect). Ông cho rằng khoảng cách địa lý và màn hình tạo ra một sự "ẩn danh ảo". Khi gõ bàn phím, con người không phải nhìn thấy ánh mắt tổn thương hay nhịp thở dồn dập của đối phương, vốn là những tín hiệu sinh học có thể kích hoạt lòng trắc ẩn tự nhiên trong giao tiếp trực tiếp.

Sự bất đồng bộ về thời gian cùng cảm giác "không ai biết rõ mình là ai" khiến rào cản đạo đức bị dỡ bỏ. Con người ta dễ coi thế giới mạng như một trò chơi video, nơi các nhân vật khác chỉ là những cái tên vô hồn và việc buông lời sát thương không mang lại hậu quả tức thì.

Nhưng cơ chế ấy chỉ giải thích được đám đông gõ bình luận, chứ không giải thích được những người đang đứng trước ống kính. Khánh Sky không hề ẩn danh, anh ta đứng giữa sân xưởng người khác, mặt mũi rõ ràng, tên tuổi rõ ràng. Phiên live của bà Hằng cũng vậy: được hâm nóng từ hôm trước, có giờ hẹn, có người gác việc ngồi chờ tới giờ lên sóng. Ở đây không có sự ẩn danh nào, cũng chẳng có độ trễ nào. Cái mất chế ngự, nếu có, nằm ở phía hàng triệu người ngồi xem.

Triết gia, nhà văn Umberto Eco từng đưa ra một nhận xét chua chát về đám đông ấy. Khi nhận bằng tiến sĩ danh dự ngành truyền thông tại đại học Turin, ông nói với báo chí rằng "mạng xã hội trao quyền phát ngôn cho những binh đoàn ngu dốt". Trước đây, theo Eco, những người này chỉ nói trong quán rượu sau một ly vang, không gây hại gì cho cộng đồng, và họ bị buộc im lặng ngay lập tức. Nay họ có quyền phát ngôn ngang hàng một người đoạt giải Nobel. Ông gọi đó là cuộc xâm lăng của những kẻ ngốc.

Thuật toán nuôi dưỡng sự phẫn nộ

Thế nhưng, sự hung hăng không chỉ đến từ tâm lý cá nhân, mà còn được tiếp tay bởi chính cấu trúc của công nghệ số.

Trong bài bình luận khoa học Moral outrage in the digital age (tạm dịch: "Sự phẫn nộ đạo đức trong kỷ nguyên số" đăng trên Nature Human Behaviour, nhà khoa học thần kinh Molly Crockett (khi đó công tác tại Đại học Yale, nay ở Đại học Princeton) nêu một giả thuyết: truyền thông số có thể khuếch đại sự phẫn nộ bằng cách nhân lên các tác nhân kích hoạt nó, hạ thấp cái giá một người phải trả khi bày tỏ, đồng thời tăng phần thưởng cá nhân thu về.

Bằng chứng đo đếm được thì đến từ nơi khác. Nhóm William Brady (Đại học New York) khảo sát hơn 563 nghìn dòng tweet về ba chủ đề gây chia rẽ, và thấy mỗi từ mang màu sắc đạo đức, cảm xúc làm tăng khoảng 20% khả năng thông điệp được lan truyền. Một nghiên cứu lặp lại quy mô lớn năm 2025 đưa con số này về khoảng 13%, thấp hơn nhưng vẫn cùng chiều. Nói cách khác: Càng gay gắt, càng đi xa.

Mỗi lượt thích, bình luận hay chia sẻ dưới một livestream chửi bới vì thế hoạt động như một phần thưởng nhỏ, huấn luyện người phát sóng tiếp tục “tăng đô” để duy trì sức hút. Không những vậy, phần thưởng ấy còn được quy đổi thẳng ra tiền mặt: Người xem mua xu bằng tiền thật rồi đổi lấy quà ảo tặng người đang phát. Ước tính của người trong nghề, số tiền “tặng ủng hộ” chảy qua phiên live kỷ lục lên tới hàng tỉ đồng.

Hiện tượng này biến những buổi công kích đời tư thành một dạng hate-watch (xem vì tò mò hoặc ghét bỏ). Khán giả theo dõi các phiên mắng chửi như thưởng thức một bộ phim truyền hình nhiều tập, chờ đợi drama tiếp theo mà không nhận ra chính cú nhấp chuột của mình đang góp phần nuôi dưỡng sự độc hại. Kết luận điều tra ở Bắc Ninh đã chỉ ra: các đối tượng nhiều lần livestream với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng. Nghĩa là ở phía người phát, đây không hẳn là một lần vạ miệng. Đây là một cách kiếm tiền.

Nhà báo Jon Ronson, trong cuốn sách nổi tiếng So you’ve been publicly shamed (tạm dịch: Thế là bạn đã Bị lăng mạ công khai), đã cảnh báo về cái giá của guồng quay này. Ông viết rằng con người vốn là những vùng xám, vừa thông minh vừa ngu ngốc, vậy mà trên mạng chỉ cần một câu nói vụng về cũng đủ xóa sạch phần còn lại.

Tôi cũng từng hung hăng như thế… (và có khi bạn cũng vậy)

Sẽ là phiến diện nếu chỉ chỉ trích những "giang hồ mạng" hay các TikToker hám danh. Nhìn lại, không ít người trong chúng ta, dù là dân văn phòng, trí thức hay những người tự cho mình là văn minh, cũng từng có lúc sa vào cái bẫy này.

Thú thật, soi lại bản thân, tôi cũng chẳng hề đứng ngoài vòng xoáy ấy.

Nhớ lại những ngày trước đây, đã có lúc tôi nhảy vào những cuộc tranh luận trên mạng với một thái độ đầy háo thắng và sục sôi. Chỉ cần thấy một ý kiến trái chiều, một cái nhìn lệch pha, hay đơn giản là một dòng bình luận thiếu thiện chí, ngón tay đã vội vã gõ những câu từ đay nghiến, mang đầy tính sát thương để khẳng định "mình đúng". Lúc ấy, cảm giác chiến thắng trong một cuộc "khẩu chiến" bàn phím mang lại một thứ hưng phấn chốc lát, nhưng cái còn lại sau cùng chỉ là sự kiệt sức, năng lượng tiêu cực vương vãi và cảm giác rỗng tuếch.

Dĩ nhiên phải sòng phẳng: cãi cọ trong ô bình luận không cùng loại với việc kéo tới xưởng người ta bật máy quay. Một bên là một tật xấu; bên kia đã thành hành vi bị khởi tố, có nạn nhân cụ thể.

Sự hung hăng trên mạng xã hội giống như một liều thuốc độc êm ái: nó làm ta tưởng mình đang bảo vệ lẽ phải, nhưng thực chất chỉ đang nuông chiều cái tôi ích kỷ và sự thiếu tiết chế của bản thân.

Học cách buông bàn phím và chậm lại một nhịp

Mạng là ảo, nhưng tổn thương gây ra cho người khác, và cho chính tâm trí mình, là có thật. "Sự thật" hay "lẽ phải" không bao giờ là tấm giấy thông hành để bất kỳ ai tự cho mình quyền xúc phạm đời tư hay thóa mạ người khác. Mọi câu từ buông ra trong lúc giận dữ không làm thế giới tốt đẹp hơn, mà chỉ kéo tất cả xuống một vũng lầy của sự hằn học.

Sau những vạ miệng và những lần "so găng" vô bổ, bài học lớn nhất mà tôi rút ra cho mình là sự tiết chế. Học cách dừng lại 5 giây trước khi bấm nút "đăng", học cách mỉm cười bỏ qua những bất đồng không cần thiết, và nhận ra rằng sự im lặng văn minh đôi khi lại có sức nặng hơn muôn ngàn lời chửi bới. Ngồi xem sự hằn học đầy ắp năng lượng tiêu cực chắc chắn không phải là cách để làm tâm hồn mình bình an…

Tiết kiệm sự phẫn nộ vô ích và dành năng lượng đó cho những kết nối có thực, những điều tử tế ngoài đời thực, đó có lẽ là cách duy nhất để chúng ta không tự biến mình thành nạn nhân hay thủ phạm trong những cuộc chiến vô nghĩa trên không gian mạng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Tôi đi xem chửi nhau trên mạng và uống liều thuốc độc êm ái
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO