Hỏi - Đáp

TS. Bùi Quang Xuân: Đừng để đô thị lớn lên, còn văn hóa đứng lại

Hoàng Bắc 31/08/2026 07:00

Đồng Nai đang bước vào một không gian phát triển mới, nơi đô thị, công nghiệp và hạ tầng cùng mở rộng.

image_6c3fd9a3-1-.png
TS. Bùi Quang Xuân cho rằng, Đồng Nai đang đứng trước một không gian phát triển rất rộng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo TS. Bùi Quang Xuân - Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Khu vực II, phía sau những con đường mới, những khu đô thị mới là câu hỏi về cách con người sống cùng nhau. Bởi một đô thị chỉ thực sự lớn khi sự phát triển vật chất đi cùng chiều sâu văn hóa.

Văn hóa phải đi cùng quá trình đô thị hóa

- Thưa TS. Bùi Quang Xuân, Đồng Nai đang phát triển rất nhanh với đô thị, công nghiệp, hạ tầng và sự gia tăng dân số. Trong bối cảnh ấy, vì sao câu chuyện văn hóa đô thị cần được đặt ra song hành với phát triển kinh tế?

- TS. Bùi Quang Xuân: Khi một địa phương bước vào giai đoạn phát triển nhanh, sự thay đổi trước hết thường được nhìn thấy qua những công trình, tuyến đường, khu đô thị, khu công nghiệp hay quy mô dân số. Nhưng đó mới là phần nhìn thấy được của một đô thị. Phần sâu hơn nằm ở đời sống con người và cách cộng đồng hình thành một nếp sống mới.

Đường ven sông Đồng Nai được kì vọng cải tạo cảnh quan ven sông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đô thị trung tâm của TP. Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bắc.
Đường ven sông Đồng Nai được kì vọng cải tạo cảnh quan ven sông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đô thị trung tâm của TP. Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bắc.

Đồng Nai đang đứng trước một không gian phát triển rất rộng. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và kết nối hạ tầng sẽ làm thay đổi mạnh mẽ cấu trúc dân cư. Người dân địa phương và người từ nhiều vùng miền đến làm việc, sinh sống sẽ cùng chia sẻ một không gian. Khi ấy, câu chuyện văn hóa không còn là một lĩnh vực đứng bên cạnh phát triển kinh tế, mà trở thành một phần của chính quá trình phát triển.

Một đô thị có thể có những con đường rất đẹp, những tòa nhà hiện đại, những khu công nghiệp quy mô lớn, nhưng nếu con người thiếu ý thức cộng đồng, thiếu sự tôn trọng đối với không gian chung thì đô thị ấy vẫn chưa đạt được chất lượng sống tương xứng với tốc độ phát triển.

Văn hóa đô thị trước hết thể hiện trong những điều rất bình thường: người dân giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tuân thủ luật giao thông, tôn trọng hàng xóm, ứng xử văn minh trên mạng xã hội, có trách nhiệm với cây xanh, công viên, đường phố và những không gian mà tất cả cùng sử dụng.

Vì vậy, xây dựng đô thị văn hóa không nên chờ đến khi đô thị đã phát triển hoàn chỉnh mới bắt đầu. Văn hóa phải được đặt vào quá trình quy hoạch, xây dựng và vận hành đô thị ngay từ đầu. Phát triển nhanh càng cần một nền tảng văn hóa đủ vững để giữ cho đô thị không bị cuốn theo tốc độ mà quên mất con người.

Từ những hành vi nhỏ đến một nếp sống đô thị

- Vậy theo ông, một đô thị văn hóa nên bắt đầu từ đâu? Có phải từ những tiêu chí lớn hay những công trình mang tính biểu tượng?

- TS. Bùi Quang Xuân: Tôi cho rằng nên bắt đầu từ những điều rất nhỏ và gần với đời sống nhất. Văn hóa không hình thành bằng khẩu hiệu. Nó hình thành từ hành vi được lặp lại đủ lâu để trở thành thói quen và sau đó trở thành nếp sống.

Bờ kè kiên cố cùng những hàng cây xanh tạo điểm nhấn cho tuyến đường ven sông Đồng Nai.
Bờ kè kiên cố cùng những hàng cây xanh tạo điểm nhấn cho tuyến đường ven sông Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bắc.

Một người bỏ rác đúng nơi quy định, dừng xe đúng vạch, không lấn chiếm vỉa hè, giữ yên tĩnh ở khu dân cư hay sẵn sàng nhường đường cho người khác... đó đều là những biểu hiện cụ thể của văn hóa đô thị. Những việc ấy nhỏ, nhưng hàng triệu hành vi nhỏ cùng tạo nên diện mạo của một thành phố.

Muốn thay đổi hành vi, trước hết phải tạo được nhận thức. Nhưng nhận thức thôi chưa đủ. Người dân cũng cần một môi trường thuận lợi để thực hiện hành vi đúng. Chẳng hạn, muốn người dân không xả rác thì phải có hệ thống thu gom thuận tiện, có không gian công cộng sạch sẽ. Muốn người dân đi bộ thì phải có vỉa hè an toàn. Muốn người dân sử dụng giao thông công cộng thì hệ thống giao thông phải thuận tiện, kết nối và đáng tin cậy.

Do đó, văn hóa đô thị không thể tách khỏi chất lượng quản trị và chất lượng không gian sống. Khi chính quyền làm tốt quy hoạch, hạ tầng, dịch vụ công và thực thi pháp luật, người dân sẽ có điều kiện hình thành những thói quen tốt. Ngược lại, nếu không gian đô thị thiếu trật tự, những hành vi thiếu văn minh rất dễ trở thành bình thường.

Gia đình và nhà trường cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. Trẻ em học văn hóa đô thị không phải trước hết từ những bài giảng, mà từ cách người lớn ứng xử mỗi ngày. Một đứa trẻ nhìn thấy cha mẹ xếp hàng, giữ vệ sinh, tôn trọng người khác sẽ hình thành những chuẩn mực tự nhiên hơn rất nhiều so với việc chỉ được yêu cầu phải “sống văn minh”.

TP. Đồng Nai hướng tới đô thị xanh, sạch, hiện đại và đáng sống
TP. Đồng Nai hướng tới đô thị xanh, sạch, hiện đại và đáng sống. Ảnh: Hoàng Bắc.

Pháp luật, giáo dục và môi trường sống vì thế phải cùng tạo thành một hệ thống. Pháp luật tạo giới hạn; giáo dục tạo nhận thức; môi trường tạo điều kiện; còn sự lặp lại trong đời sống tạo thành thói quen. Khi thói quen trở thành tự giác, văn hóa mới thực sự bền vững.

Không gian đô thị phải tạo cảm giác thuộc về

- Một vấn đề thường được nhắc đến khi đô thị hóa nhanh là sự dịch chuyển dân cư. Đồng Nai sẽ có một cộng đồng ngày càng đa dạng về nguồn gốc, nghề nghiệp, lối sống. Làm thế nào để những người đến sau cũng cảm thấy mình thuộc về đô thị này?

- TS. Bùi Quang Xuân: Đây là một vấn đề rất quan trọng. Một đô thị phát triển không thể chỉ là nơi người ta đến để làm việc rồi trở về nhà. Đô thị phải dần trở thành nơi người ta cảm thấy mình thuộc về.

Các tiết mục trong Chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước.
Các tiết mục trong Chương trình sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước. Ảnh: Hoàng Phúc.

Khi một người rời quê đến Đồng Nai làm việc, điều họ cần không chỉ là một chỗ ở. Họ cần trường học cho con, nơi sinh hoạt cộng đồng, công viên, không gian văn hóa, dịch vụ y tế, giao thông thuận tiện và những cơ hội để kết nối với cộng đồng. Những yếu tố ấy tạo nên cảm giác an cư.

Nếu chúng ta chỉ xây dựng nhà ở mà thiếu không gian sống, chỉ xây khu công nghiệp mà thiếu thiết chế văn hóa, chỉ mở rộng đường sá mà thiếu những nơi con người gặp gỡ thì quá trình đô thị hóa sẽ tạo ra những cộng đồng cư trú nhưng chưa chắc đã tạo ra cộng đồng xã hội.

Vì vậy, quy hoạch đô thị cần nhìn con người như trung tâm. Một khu đô thị tốt không chỉ được đánh giá bằng mật độ xây dựng hay giá trị bất động sản, mà còn bằng việc người dân có thể sống, làm việc, học tập, vui chơi và kết nối với nhau như thế nào.

Đặc biệt với Đồng Nai, khi không gian phát triển ngày càng lớn và sự liên kết vùng ngày càng mạnh, cần giữ được những giá trị văn hóa bản địa nhưng đồng thời phải mở rộng khả năng tiếp nhận những cộng đồng mới. Văn hóa đô thị không phải đóng khung trong những giá trị cũ. Nó là quá trình giao thoa, chọn lọc và cùng nhau tạo ra những chuẩn mực mới.

Một người đến Đồng Nai hôm nay có thể chưa có ký ức với vùng đất này. Nhưng nếu họ sống ở đây lâu dài, làm việc, nuôi con, có những mối quan hệ xã hội và cùng đóng góp cho cộng đồng, họ sẽ dần hình thành một sự gắn bó. Chính cảm giác thuộc về ấy là một trong những nền tảng quan trọng của đô thị văn hóa.

Đo chất lượng đô thị từ đời sống người dân

- Có một thực tế là nhiều nơi khi xây dựng đô thị văn hóa thường chú trọng các danh hiệu, tiêu chí hoặc những công trình hữu hình. Theo ông, cần nhìn nhận và đánh giá đô thị văn hóa như thế nào để tránh hình thức?

- TS. Bùi Quang Xuân: Nếu chỉ dựa vào những danh hiệu hay số lượng công trình thì rất khó phản ánh đầy đủ chất lượng văn hóa của một đô thị. Điều quan trọng hơn là đời sống thực tế của người dân.

Đường Vành đai 4 TP.HCM giúp kết nối Đồng Nai và TP.HCM
Đường Vành đai 4 TP.HCM giúp kết nối Đồng Nai và TP.HCM. Ảnh: Hoàng Phúc.

Có thể hỏi những câu rất đơn giản: Người dân có cảm thấy an toàn khi đi bộ trên đường không? Trẻ em có nơi vui chơi không? Người già có không gian sinh hoạt không? Người dân có được tiếp cận các dịch vụ cơ bản thuận lợi không? Khu dân cư có sạch sẽ, trật tự không? Người với người có ứng xử tôn trọng nhau không? Người dân có tin tưởng và muốn tham gia vào những hoạt động chung của cộng đồng không?

Những câu hỏi ấy gần với chất lượng đô thị hơn rất nhiều so với một bảng thành tích. Một đô thị văn hóa cũng cần có khả năng tự điều chỉnh. Khi xuất hiện một vấn đề trong cộng đồng, người dân không chỉ chờ chính quyền xử lí mà có thể cùng nhau tham gia giải quyết. Khi ấy, văn hóa trở thành một nguồn lực xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, không thể bỏ qua văn hóa trên môi trường số. Người dân có thể ứng xử rất văn minh ngoài đời nhưng lại dễ dàng phát ngôn thiếu trách nhiệm trên mạng. Vì thế, văn hóa đô thị ngày nay phải bao gồm cả văn hóa số, từ cách chia sẻ thông tin, tranh luận, tôn trọng quyền riêng tư đến trách nhiệm với cộng đồng.

Doanh nghiệp cũng là một chủ thể quan trọng. Một khu công nghiệp văn minh không chỉ nằm ở dây chuyền hiện đại hay năng suất lao động. Nó còn nằm ở văn hóa doanh nghiệp, điều kiện làm việc, cách ứng xử với người lao động và trách nhiệm với cộng đồng địa phương.

Khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia, văn hóa đô thị mới trở thành một giá trị sống chứ không phải một chương trình vận động theo từng thời điểm.

Đồng Nai cần một đô thị có chiều sâu

- Từ những phân tích trên, ông kỳ vọng điều gì ở Đồng Nai trong quá trình xây dựng không gian đô thị mới?

- TS. Bùi Quang Xuân: Tôi kỳ vọng Đồng Nai sẽ không chỉ trở thành một địa phương có tốc độ phát triển cao, mà còn là nơi có chất lượng sống tốt và một cộng đồng có chiều sâu văn hóa.

Đồng Nai đang có những điều kiện rất thuận lợi để phát triển. Hạ tầng kết nối vùng được mở rộng, công nghiệp tiếp tục phát triển, các đô thị mới hình thành và không gian kinh tế ngày càng mở. Đây là cơ hội lớn. Nhưng cơ hội ấy cũng đặt ra yêu cầu phải nhìn xa hơn những chỉ tiêu tăng trưởng.

Dự án đã được điều chỉnh quy hoạch để bảo tồn nguyên trạng biệt thự cổ Võ Hà Thanh (thường gọi là
Dự án đã được điều chỉnh quy hoạch để bảo tồn nguyên trạng biệt thự cổ Võ Hà Thanh (thường gọi là "nhà lầu ông Phủ") hơn 100 năm tuổi, thay vì giải tỏa như dự kiến ban đầu. Ảnh: Hoàng Bắc.

Đô thị tương lai phải được quy hoạch cho nhiều thế hệ. Một tuyến đường có thể xây trong vài năm, một khu đô thị có thể hình thành trong một chu kỳ đầu tư, nhưng một nếp sống văn hóa cần nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ để tạo dựng.

Vì vậy, ngay trong quy hoạch hôm nay cần dành chỗ cho những không gian mà con người có thể gặp nhau. Đó là công viên, quảng trường, thư viện, trường học, trung tâm văn hóa, không gian đi bộ, sân chơi và những thiết chế cộng đồng phù hợp với từng khu vực. Những không gian ấy tưởng như không tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, nhưng lại tạo ra giá trị xã hội rất lớn.

Quan trọng hơn, cần thay đổi cách nhìn về phát triển. Không nên xem văn hóa là phần việc bổ sung sau khi đã hoàn thành kinh tế và hạ tầng. Văn hóa phải được xem là một thành tố của phát triển bền vững.

Một Đồng Nai hiện đại không nhất thiết phải giống những đô thị khác. Điều đáng quý là có thể hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc, năng động nhưng không đánh mất sự gắn kết cộng đồng, phát triển nhanh nhưng không làm nghèo đi đời sống tinh thần.

Sau cùng, thước đo của một đô thị không chỉ là nó xây được bao nhiêu kilomet đường, bao nhiêu khu đô thị hay thu hút được bao nhiêu dự án. Thước đo sâu xa hơn là người dân sống ở đó có cảm thấy an toàn, được tôn trọng, có cơ hội phát triển và có niềm tự hào về nơi mình đang sống hay không.

Nếu trả lời được những câu hỏi ấy, Đồng Nai không chỉ có một không gian đô thị mới. Đồng Nai sẽ có một cộng đồng đô thị mới – nơi con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng và sự phát triển có chiều sâu.

Nổi bật
      Mới nhất
      TS. Bùi Quang Xuân: Đừng để đô thị lớn lên, còn văn hóa đứng lại
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO