Hỏi - Đáp

Luật Phát triển đô thị: Mở dư địa thể chế để Đồng Nai phát huy lợi thế đô thị sân bay

Hoàng Bắc 24/08/2026 14:10

Luật Phát triển đô thị hướng đến TP.HCM và các đô thị được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng.

Với TP. Đồng Nai, cơ hội không nằm ở việc có một “cơ chế riêng”, mà ở khả năng được tiếp cận những công cụ phát triển phù hợp với vai trò mới trong vùng. Khi Sân bay Long Thành trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế, dư địa thể chế sẽ quyết định Đồng Nai có thể biến lợi thế hạ tầng thành năng lực cạnh tranh đến đâu.

1787533395309_7752316962137406344_7752316962137406344_1508a0b5ffe64c047620c1e37a58170f.jpg
Ông Bùi Xuân Thống – Phó trưởng đoàn Thường trực – Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai cho rằng, nếu được phép áp dụng những chính sách phù hợp của Luật Phát triển đô thị, Đồng Nai sẽ có thêm dư địa để thực hiện vai trò của mình trong tổng thể phát triển vùng. Ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai cung cấp.

Phóng viên Một Thế Giới có cuộc trao đổi với ông Bùi Xuân Thống – Phó trưởng đoàn Thường trực – Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai về vấn đề này.

Cơ chế của luật, cơ hội của TP. Đồng Nai

- Thưa ông, qua các góp ý của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai, có thể thấy địa phương đặc biệt quan tâm đến khả năng áp dụng những chính sách của Luật Phát triển đô thị. Vì sao vấn đề này có ý nghĩa với Đồng Nai?

- Ông Bùi Xuân Thống: Trước hết, cần nhìn đúng phạm vi của dự luật. Luật Phát triển đô thị được thiết kế để áp dụng cho TP.HCM và các đô thị được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng. Vì vậy, TP. Đồng Nai không đặt vấn đề mặc nhiên được hưởng toàn bộ cơ chế của luật.

1787533395295_7752316962137406344_7752316962137406344_30dcc698970aae7617f76b23f5009513.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai tham dự kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội. Ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai cung cấp.

Điều chúng tôi quan tâm là luật phải tạo ra một hành lang pháp lí ổn định để những đô thị có vai trò đặc biệt trong vùng, khi đáp ứng điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép, có thể tiếp cận các chính sách phù hợp. Đây là điểm rất quan trọng.

Đồng Nai đang bước vào một giai đoạn phát triển khác. Long Thành có cảng hàng không quốc tế quy mô lớn. Hệ thống giao thông liên vùng tiếp tục được đầu tư. Không gian kinh tế của Đồng Nai ngày càng gắn với TP.HCM và các địa phương lân cận.

Nghị quyết 16-NQ/TW cũng đã xác định những định hướng mới cho TP. Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Trong đó, đô thị sân bay gắn với Long Thành là một động lực quan trọng.

Nhưng lợi thế tự nhiên hay một công trình hạ tầng lớn tự nó chưa tạo thành sức mạnh phát triển. Muốn biến sân bay thành cực tăng trưởng, Đồng Nai phải có đủ công cụ để tổ chức không gian, huy động nguồn lực và quyết định nhanh những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Vì vậy, nếu được phép áp dụng những chính sách phù hợp của Luật Phát triển đô thị, Đồng Nai sẽ có thêm dư địa để thực hiện vai trò của mình trong tổng thể phát triển vùng. Điều này cần được hiểu là một cơ chế mở theo điều kiện, chứ không phải một cơ chế đặc quyền.

- Như vậy, điều TP. Đồng Nai cần từ luật là “quyền được tiếp cận cơ chế” hơn là một gói ưu đãi riêng?

- Ông Bùi Xuân Thống: Đúng. Tôi cho rằng đây là cách tiếp cận phù hợp hơn. Mỗi đô thị có điều kiện phát triển khác nhau. Nếu luật thiết kế cứng một mô hình cho tất cả thì rất khó đáp ứng thực tiễn. Ngược lại, nếu luật xác lập những nguyên tắc, tiêu chí và thẩm quyền rõ ràng, các đô thị có vai trò đặc biệt có thể được xem xét áp dụng cơ chế tương ứng.

Đường ven sông Đồng Nai được kì vọng cải tạo cảnh quan ven sông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đô thị trung tâm của TP. Đồng Nai.
Đường ven sông Đồng Nai được kì vọng cải tạo cảnh quan ven sông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đô thị trung tâm của TP. Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bắc.

Với Đồng Nai, điều này càng có ý nghĩa bởi địa phương đang nằm trong một không gian phát triển có tính liên kết rất cao. Long Thành không chỉ phục vụ Đồng Nai. Hạ tầng hàng không, đường bộ, đường sắt, logistics và các chuỗi dịch vụ quanh sân bay sẽ tác động đến cả vùng. Do đó, phát triển Đồng Nai cũng là góp phần mở rộng không gian phát triển của vùng.

Nếu một địa phương đảm nhận một vai trò lớn hơn nhưng công cụ quản trị vẫn giữ nguyên như trước, sẽ rất khó tạo ra bước chuyển tương xứng. Trao quyền để tạo tốc độ, nhưng không buông lỏng kiểm soát

- Một trong những nội dung được Đồng Nai nhấn mạnh là phân cấp, phân quyền. Ông cho rằng đây có phải là điều kiện tiên quyết để các cơ chế của luật đi vào cuộc sống?

- Ông Bùi Xuân Thống: Tôi cho rằng đó là một trong những điều kiện quan trọng nhất. Trong phát triển đô thị, thời gian cũng là nguồn lực.

Các đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai cho rằng,
Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai cho rằng, địa phương cần được chủ động hơn trong những vấn đề thuộc phạm vi phát triển của mình. Ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai cung cấp.

Một cơ hội đầu tư có thể mất đi nếu thủ tục kéo dài. Một quỹ đất có thể mất giá trị nếu hạ tầng không được triển khai đúng thời điểm. Một quy hoạch có thể trở nên lạc hậu nếu không theo kịp tốc độ phát triển.

Vì vậy, phân cấp, phân quyền không đơn thuần là chuyển một số thẩm quyền từ cấp trên xuống cấp dưới. Bản chất sâu hơn là chuyển trách nhiệm ra quyết định về đúng nơi có khả năng hiểu rõ nhất điều kiện phát triển. TP. Đồng Nai cần được chủ động hơn trong những vấn đề thuộc phạm vi phát triển của mình. Nhưng quyền càng lớn thì trách nhiệm càng phải rõ.

Chúng tôi đề nghị phân quyền phải đi cùng kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và cơ chế giám sát. Không thể có tư duy “được trao quyền thì được tự quyết mọi thứ”. Phải là “được trao quyền để quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định”. Đây cũng là cơ sở để tạo niềm tin cho cả người dân và nhà đầu tư.

- Nếu TP. Đồng Nai được cho phép áp dụng những chính sách phù hợp của luật, đâu là những lĩnh vực cần ưu tiên?

- Ông Bùi Xuân Thống: Tôi nghĩ phải tiếp cận theo một hệ sinh thái.

Đó là quy hoạch, đầu tư, tài chính, đất đai, xây dựng, môi trường; đồng thời là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực. Đặc biệt, phải có cơ chế để tổ chức không gian phát triển quanh Long Thành theo hướng đô thị sân bay.

Đô thị sân bay không thể được hiểu là xây thêm những khu đô thị cạnh sân bay. Một sân bay hiện đại nhưng phía sau không có logistics, công nghiệp hàng không, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, thương mại, đào tạo và nghiên cứu thì giá trị tạo ra sẽ rất hạn chế.

Sân bay phải trở thành hạ tầng nền để hình thành một hệ sinh thái kinh tế mới. Đó mới là giá trị lớn nhất mà Long Thành có thể mang lại cho Đồng Nai và cả vùng.

Từ sân bay đến một cực tăng trưởng của vùng

- Ông vừa nói đến “hệ sinh thái”. Vậy Đồng Nai cần làm gì để tránh kịch bản sân bay phát triển nhanh nhưng đô thị xung quanh phát triển thiếu đồng bộ?

- Ông Bùi Xuân Thống: Đây chính là bài toán phải được giải ngay từ quy hoạch.

1787533395271_7752316962137406344_7752316962137406344_7c9a7f384e92f501baf0f42c5e1b6321(1).jpg
Theo Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai, một đô thị sân bay thành công phải tạo được vòng tuần hoàn giá trị. Ảnh: Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đồng Nai cung cấp.

Nếu chỉ nhìn sân bay như một công trình giao thông, chúng ta sẽ tập trung vào đường băng, nhà ga, đường kết nối. Nhưng nếu nhìn sân bay như một cực phát triển, phải tính cả không gian kinh tế và không gian sống.

Nếu chỉ nhìn sân bay như một công trình giao thông, chúng ta sẽ tập trung vào đường băng, nhà ga, đường kết nối. Nhưng nếu nhìn sân bay như một cực phát triển, phải tính cả không gian kinh tế và không gian sống.

Phải tính nơi làm việc, nơi ở, trường học, bệnh viện, dịch vụ, không gian công cộng và các tuyến giao thông kết nối. Phải tính cả logistics, kho vận, công nghiệp hỗ trợ hàng không, bảo dưỡng tàu bay, đào tạo nhân lực và các trung tâm nghiên cứu.

Một đô thị sân bay thành công phải tạo được vòng tuần hoàn giá trị: hạ tầng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; doanh nghiệp tạo việc làm; việc làm thu hút nhân lực; nhân lực thúc đẩy dịch vụ; dịch vụ làm đô thị hấp dẫn hơn; và chính đô thị tiếp tục tạo ra nguồn lực cho hạ tầng. Nếu thiếu một mắt xích, sức lan tỏa của sân bay sẽ bị hạn chế.

- Trong góp ý của Đồng Nai, TOD cũng được đặt trong mối quan hệ với nguồn lực đất đai và quyền lợi người dân. Ông nhìn vấn đề này như thế nào?

- Ông Bùi Xuân Thống: TOD không nên được nhìn đơn giản là xây dựng đô thị quanh nhà ga. Cốt lõi của TOD là tổ chức lại không gian đô thị theo hướng sử dụng đất hiệu quả hơn, tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng và tạo nguồn lực quay trở lại đầu tư hạ tầng.

Trung tâm TP. Đồng Nai nhìn từ trên cao. Ảnh minh hoạ
Trung tâm TP. Đồng Nai nhìn từ trên cao. Ảnh minh hoạ.

Khi Nhà nước đầu tư một tuyến đường sắt hoặc nhà ga, giá trị đất quanh đó có thể tăng lên. Nếu có cơ chế phù hợp để thu hồi một phần giá trị gia tăng này, Nhà nước có thêm nguồn lực tái đầu tư.

Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: giá trị gia tăng đó được phân bổ như thế nào?. Nếu hạ tầng công cộng được đầu tư bằng nguồn lực xã hội, nhưng phần lớn giá trị tăng thêm chỉ rơi vào một số chủ thể, thì chưa thể xem đó là một mô hình phát triển công bằng.

Người dân phải được hưởng lợi từ hạ tầng mới. Phải có nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Phải có trường học, bệnh viện và không gian công cộng. Những hộ dân bị tác động bởi chỉnh trang phải được bảo đảm quyền lợi và sinh kế. Một đô thị hiện đại không thể được đo bằng số tầng cao hay giá đất. Phải đo bằng việc người dân sống trong đô thị đó như thế nào.

- Còn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có phải là một phần của bài toán phát triển đô thị sân bay?

- Ông Bùi Xuân Thống: Chắc chắn là như vậy. Nhà ở phải được xem như hạ tầng phát triển. Một khu công nghiệp, trung tâm logistics hay khu công nghệ cao tạo ra hàng chục nghìn việc làm nhưng không có nhà ở phù hợp thì áp lực sẽ chuyển sang giao thông, dịch vụ và chất lượng cuộc sống.

Mô hình khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha tại xã Phước An (TP. Đồng Nai). Ảnh: Hoàng Bắc.
Mô hình khu chung cư nhà ở xã hội tại khu đất 2,1 ha tại xã Phước An (TP. Đồng Nai). Ảnh: Hoàng Bắc.

Người lao động phải đi xa. Thời gian di chuyển tăng. Chi phí tăng. Doanh nghiệp cũng khó giữ chân nhân lực. Vì vậy, quy hoạch đô thị sân bay phải đồng thời tính đến nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho thuê và các thiết chế xã hội.

Đó cũng là cách biến tăng trưởng kinh tế thành chất lượng sống. Không gian phát triển mới phải đi cùng cách quản trị mới

- Đồng Nai cũng đề cập không gian ngầm, AI và Digital Twin. Những nội dung này có vẻ xa với câu chuyện cơ chế chính sách. Ông nghĩ sao?

- Ông Bùi Xuân Thống: Thực ra chúng liên quan rất chặt. Đô thị càng phát triển thì đất trên mặt đất càng khan hiếm. Không gian ngầm trở thành một nguồn lực mới.

Có thể phát triển giao thông ngầm, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng, thương mại và dịch vụ phù hợp. Nhưng pháp luật phải làm rõ quyền khai thác không gian đó. Ai được khai thác? Khai thác trong thời hạn nào? Cơ chế đấu giá, đấu thầu ra sao? Dữ liệu công trình ngầm được quản lí thế nào?

Nếu không giải quyết được những vấn đề này, chúng ta có một nguồn lực nhưng không thể biến thành giá trị.

AI và Digital Twin cũng vậy. Đó không phải câu chuyện đưa công nghệ vào cho hiện đại. Đó là thay đổi phương thức quản trị đô thị. Một đô thị lớn cần biết hôm nay giao thông đang vận hành thế nào, ngày mai có thể ngập ở đâu, nhu cầu hạ tầng sẽ tăng ra sao, tài sản công đang được sử dụng thế nào.

Digital Twin có thể giúp mô phỏng đô thị. AI có thể hỗ trợ dự báo và ra quyết định. Nhưng công nghệ càng mạnh thì trách nhiệm quản trị càng phải rõ. Máy có thể hỗ trợ quyết định, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của con người. Dữ liệu phải được bảo vệ. Quyền truy cập phải được phân định. Thuật toán phải được kiểm soát. Và khi quyết định hành chính tác động đến quyền lợi của người dân, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về con người.

Cơ hội của Đồng Nai nằm trong sức mạnh liên kết vùng

- Nếu phải cô đọng toàn bộ những kiến nghị của TP. Đồng Nai đối với Luật Phát triển đô thị, ông muốn nhấn mạnh điều gì?

- Ông Bùi Xuân Thống: Tôi cho rằng đây là câu chuyện mở dư địa phát triển, chứ không phải xin thêm đặc quyền. Luật Phát triển đô thị dành cho TP.HCM và các đô thị được cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng. Nếu Đồng Nai đáp ứng đủ điều kiện, việc được áp dụng cơ chế phù hợp sẽ mở ra cơ hội lớn.

Ngày 15/12/2025, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã hạ cánh xuống đường băng sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Bắc.
Ngày 15/12/2025, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã hạ cánh xuống đường băng sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Bắc.

Nhưng cơ chế chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là Đồng Nai phải biến cơ chế thành động lực phát triển vùng. Long Thành cần trở thành hạt nhân kéo theo logistics, công nghiệp hàng không, công nghệ cao, dịch vụ và thương mại. Hạ tầng phải kết nối, quy hoạch phải tích hợp, nguồn lực phải huy động hiệu quả, đất đai phải được khai thác theo hướng tạo giá trị lâu dài.

Cần đặt Đồng Nai trong không gian phát triển chung với TP.HCM và toàn vùng. Sân bay Long Thành có thể mở rộng không gian kinh tế; đường sắt có thể định hình lại cấu trúc đô thị. Đồng Nai cũng cần chủ động khai thác những không gian kinh tế mới như đô thị sân bay, kinh tế tầm thấp, không gian ngầm, hạ tầng năng lượng và kinh tế số, phù hợp với định hướng phát triển mới của Trung ương.

Một vấn đề cốt lõi là phân cấp, phân quyền, theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Quyền phải đi liền trách nhiệm giải trình, kiểm tra và giám sát. Có như vậy, cơ chế mở mới thực sự tạo động lực, thay vì tạo khoảng trống quản lí.

Sân bay Long Thành có thể là điểm khởi đầu. Đích đến phải là một đô thị tạo ra giá trị mới, thu hút nhân lực, công nghệ và ngành kinh tế mới. Sau cùng, mọi cơ chế phải được đo bằng chất lượng sống và lợi ích của người dân. Trao quyền phải đi cùng trách nhiệm; trao cơ chế phải đi cùng kiểm soát; phát triển Đồng Nai phải gắn với sức mạnh chung của cả vùng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Luật Phát triển đô thị: Mở dư địa thể chế để Đồng Nai phát huy lợi thế đô thị sân bay
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO