Văn hóa

TS. Nguyễn Thị Hậu: Di sản không bắt đầu từ một tấm bằng công nhận

Hoàng Bắc 25/08/2026 17:00

Với TP.HCM, việc bảo tồn không chỉ là giữ lại một công trình, mà là giữ những dấu vết giúp thành phố "nhận ra chính mình".

Khi một nơi chốn trở thành ký ức

Một công trình có trở thành di sản hay không không nên bắt đầu bằng câu hỏi: “Đã được công nhận chưa?”. Theo TS. Nguyễn Thị Hậu - Viện Khảo cổ học - Bảo tàng Khảo cổ, việc công nhận chỉ là bước xác nhận một giá trị đã được con người nhận diện. “Di sản hay không là ở nhận thức của con người ở từng giai đoạn. Mình không nhận ra giá trị của nó chứ không phải là nó không có giá trị”, bà nói.

Dinh Thượng thư ở góc Lý Tự Trọng - Đồng Khởi là một trường hợp như vậy. Khi công trình từng đứng trước nguy cơ bị phá bỏ, việc chưa được công nhận di sản được xem là một trong những căn cứ để đặt vấn đề. Nhưng nếu nhìn từ lịch sử, kiến trúc và tuổi đời, đây là một dấu tích đáng chú ý của đô thị Sài Gòn.

dinthuong.jpg
Tòa nhà Dinh Thượng thơ Sài Gòn chụp ngày 10/7/2020. Ảnh: Phúc Tiến/ Người Đô Thị

Theo TS. Hậu, để nhận diện một di sản, cần nhìn vào câu chuyện phía sau nó: Công trình xuất hiện từ bao giờ? Ai tạo dựng? Ai từng sống, làm việc ở đó? Nó đã thay đổi ra sao? Và quan trọng hơn, người dân còn nhớ gì về nơi ấy?. Bởi có những nơi, giá trị không nằm hết trong những gì mắt nhìn thấy.

Bến Bạch Đằng chẳng hạn. Đó không chỉ là một khoảng không gian ven sông. Với nhiều thế hệ cư dân, nơi này gắn với những cuộc gặp gỡ, những buổi đi chơi, những ký ức về dòng sông và sự hình thành của đô thị Sài Gòn. Vì thế, có thể nhìn Bến Bạch Đằng như một dạng di sản cảnh quan đô thị.

Ba Son cũng vậy. Điều khiến người ta tiếc nuối khi một phần không gian ấy biến mất không đơn thuần là sự mất đi của một nhà máy. Đó là sự đứt gãy của một địa điểm từng ghi dấu lịch sử công nghiệp, hàng hải và phong trào công nhân. “Đã là có ký ức của cộng đồng thì đương nhiên nó sẽ trở thành di sản”, TS. Hậu nhận định.

Những điều bình thường làm nên ký ức thành phố

Nếu chỉ nhìn di sản bằng những công trình cổ kính, danh thắng nổi tiếng hay kiến trúc đặc biệt, một phần quan trọng của đô thị sẽ bị bỏ quên.

Một khu chợ chẳng hạn. Người ta đến chợ để mua rau, mua cá, tìm một món hàng quen thuộc. Nhưng phía sau những sạp hàng còn có những mối quan hệ được tạo dựng qua nhiều năm. Người bán nhớ khách quen. Người mua gọi người bán bằng “dì”, “cậu”, “chị”, “em”. Những cuộc trò chuyện ngắn giữa người với người tạo nên một không khí rất riêng.

Chợ Bến Thành có một đời sống khác chợ Bình Tây. Chợ Tân Định cũng có những ký ức riêng. Nếu chỉ giữ lại mái nhà lồng mà để đời sống bên trong biến mất, một phần giá trị của chợ cũng không còn.

chobinhtay.webp
Chợ Bình Tây, một di sản của Sài Gòn. Ảnh: Traveloka

Địa danh cũng vậy. Tên Ba Son còn được đặt cho một cây cầu. Cái tên ấy không đơn thuần để chỉ một địa điểm. Nó giữ lại một mảnh lịch sử trong đời sống hôm nay.

TS. Hậu cho rằng địa danh dân gian, địa danh hành chính và địa danh lịch sử đều có thể trở thành di sản. Bởi khi một cái tên biến mất, đôi khi một phần ký ức cũng biến mất theo. Hàng cây trên đường Tôn Đức Thắng là một ví dụ khác. Những hàng cây đã không còn, nhưng hình ảnh của chúng vẫn nằm trong ký ức của nhiều người từng sống và làm việc ở khu vực này.

Ký ức, tuy nhiên, không phải thứ bất biến. Nó có thể phai dần theo thời gian. Một thế hệ còn nhớ hàng cây ấy, thế hệ sau có thể chỉ nghe kể lại. Đến một lúc nào đó, nếu không còn dấu tích vật chất, câu chuyện cũng khó hình dung đầy đủ.

Bởi vậy, TS. Hậu gọi di sản bằng một cách diễn đạt giản dị: “Di sản là ký ức được vật chất hóa”. Từ cách nhìn này, tiếng rao trên phố, tiếng “mì gõ”, một kỹ thuật làm nghề hay cách dựng một ngôi nhà gỗ cũng có thể chứa đựng giá trị di sản.

Một ngôi nhà cổ không chỉ đáng quý vì hình dáng. Đằng sau nó còn là kỹ thuật của người thợ, vật liệu, cách tổ chức không gian và đời sống của những người từng ở đó. Nếu dùng vật liệu hiện đại để tạo một công trình “giống cổ”, hình thức có thể được giữ lại, nhưng tri thức và kỹ nghệ truyền thống có thể đã mất.

Di sản vì thế không thể tách khỏi không gian sống. Một ngôi nhà cổ bị đưa khỏi mảnh đất, cây cối và cảnh quan vốn gắn với nó có thể vẫn còn đó về mặt vật chất, nhưng câu chuyện phía sau đã thay đổi.

1787395291184_3962043624030162913_g7781217110906835681_330fdad0319c7f89aa72c5ca949f25a2.jpg
TS. Nguyễn Thị Hậu đang chia sẻ thông tin với các bạn trẻ vào ngày 22/8/2026 tại sự kiện của Cà phê thứ Bảy.

Giữ di sản để thành phố không đánh mất chính mình

Theo TS. Hậu, bảo tồn cũng không có nghĩa là biến mọi di sản thành những vật trưng bày bất động. Một công trình phải tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Nhà xưởng có thể trở thành không gian văn hóa. Một công trình cũ có thể được chuyển đổi công năng. Một địa điểm lịch sử có thể trở thành nơi để người dân đến, tìm hiểu và trải nghiệm.

Điều quan trọng là sự thay đổi phải tôn trọng những giá trị cốt lõi của nơi chốn. Đây là bài toán khó với di sản công nghiệp. Những nhà máy, nhà xưởng, tháp nước hay công trình hạ tầng thường nằm ở vị trí có giá trị cao. Áp lực phát triển đô thị khiến câu chuyện giữ hay bỏ trở nên gay gắt hơn. Nhưng nếu chỉ nhìn giá trị của một khu đất bằng khả năng sinh lợi, thành phố có thể nhanh chóng mất đi những dấu vết làm nên bản sắc.

hinhcohau.jpg
TS. Nguyễn Thị Hậu trong buổi chia sẻ về di sản thành phố ngày 22/8/2026 trong chuỗi sự kiện Cà phê thứ Bảy.

Kinh tế di sản vì thế cần được đặt trong mối quan hệ với bảo tồn. Di sản có thể tạo ra giá trị kinh tế thông qua du lịch, văn hóa, sáng tạo và các hoạt động cộng đồng. Nhưng nếu khai thác đến mức làm mất giá trị nguyên gốc, lợi ích trước mắt có thể trở thành cái giá phải trả về lâu dài.

Theo TS. Hậu, trước mỗi quyết định thay đổi một không gian có giá trị lịch sử, cần đặt một câu hỏi tưởng như rất đơn giản: “Nếu như nó mất thì chúng ta sẽ mất đi cái gì?”.

Câu hỏi ấy đặc biệt có ý nghĩa với một thành phố luôn vận động như TP.HCM. Bởi một tòa nhà có thể xây lại. Một con đường có thể mở rộng. Một khu đất có thể tạo ra giá trị mới. Nhưng ký ức của một cộng đồng, một địa danh đã tồn tại qua nhiều thế hệ hay một không gian từng gắn với đời sống của hàng nghìn người thì không dễ phục hồi bằng một công trình mới.

Thương xá Tax, những hàng cây Tôn Đức Thắng và nhiều không gian đô thị khác đã trở thành những câu chuyện của quá khứ. Điều còn lại là bài học về cách thành phố ứng xử với những giá trị đang tồn tại hôm nay. Bảo tồn vì thế không nhất thiết là giữ nguyên mọi thứ. Quan trọng hơn là nhận diện đúng thứ cần giữ, hiểu vì sao phải giữ và tìm cách để nó tiếp tục hiện diện trong đời sống.

TP.HCM sẽ còn phát triển, những không gian mới sẽ tiếp tục hình thành. Nhưng trong quá trình ấy, thành phố cũng cần giữ lại những dấu vết để người hôm nay và thế hệ mai sau biết mình đang sống trong một đô thị có lịch sử. Nếu di sản là ký ức được vật chất hóa, thì bảo tồn là cách để ký ức ấy không bị đẩy ra khỏi đời sống.

Nổi bật
      Mới nhất
      TS. Nguyễn Thị Hậu: Di sản không bắt đầu từ một tấm bằng công nhận
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO