Trước giờ bóng lăn, hơn ba chục vị khách vẫn còn nói chuyện công việc, hỏi nhau cuối tuần đi đâu, bàn chuyện giá vàng, giá xăng. Có người đi một mình, có nhóm bạn, có cả những du khách nước ngoài. Nhưng khi trọng tài nổi còi khai cuộc trận Argentina đối đầu với ĐT Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026, mọi âm thanh đời thường gần như biến mất. Hơn ba chục con người vốn xa lạ bỗng cùng nhìn về một hướng: Chiếc màn hình LED cuối quán. Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ còn chung một ngôn ngữ: Bóng đá.
Ngồi ở hàng ghế giữa là Nguyệt Anh, chiếc áo sọc xanh trắng nổi bật giữa quán. Cô bảo mình theo dõi Lionel Messi từ nhiều năm nay và trước trận đã mạnh dạn dự đoán Argentina thắng 2-1: "Em tin Messi vẫn còn tạo ra khác biệt. Có thể đây là kì World Cup cuối cùng của anh ấy". Nói xong, cô cười. Nụ cười của một người hâm mộ đầy hy vọng.

Ngay cạnh đó là Madi, một cô gái người Philippines: "Bố tôi là người Argentina". Lí do cổ vũ đơn giản đến mức chẳng cần thêm lời giải thích nào. "Tôi hy vọng Argentina ghi hai bàn".
Thế nhưng World Cup chưa bao giờ đi theo kịch bản của người hâm mộ. Ai Cập nhập cuộc đầy tự tin. Mỗi pha phản công của Salah và đồng đội đều khiến cả quán cà phê nín thở. Có người ôm đầu. Có người buột miệng chửi yêu.

Có cô gái vừa nhìn màn hình vừa quay sang... phân tích chiến thuật với bạn bên cạnh như một bình luận viên thực thụ.
Nguyệt Anh cũng không giấu được vẻ lo lắng. Có lúc mặt cô tái đi khi Ai Cập liên tục ép sân. Nhưng khi phóng viên hỏi: "Em còn tin không?" Câu trả lời vẫn rất ngắn gọn: "Em tin hiệp hai".
Không phải tin vào chiến thuật, không phải tin vào xác suất mà tin vào Messi. Đó có lẽ cũng là điều giống nhau nhất giữa những người yêu Argentina.
Ba mươi phút cuối giống như một cơn bão cảm xúc. Tiếng thở dài vừa kịp tan thì tiếng hét đã bùng lên. Một bàn. Rồi hai bàn. Rồi ba bàn.
Những người chưa từng quen biết bắt đầu đập tay nhau. Có người ôm cả người ngồi bàn bên. Một cậu thanh niên làm đổ cả cốc cà phê nhưng chẳng ai bận tâm.

Ở World Cup, niềm vui có tính lây lan. Nó khiến những người xa lạ cư xử như bạn bè lâu năm.
Cách đó không xa, trong một căn hộ nhỏ, World Cup lại mang một màu sắc khác. Không có màn hình lớn. Không có hàng chục người cùng hò hét. Chỉ có hai người bạn: Một mặc áo Argentina, một mặc áo Ai Cập. Một người yêu Messi, một người thần tượng Salah. Điều thú vị là suốt từ đầu giải, cả hai đều xem World Cup... một mình. Chỉ riêng tối nay họ mới hẹn nhau, đơn giản để có người chia sẻ cảm xúc.

Người yêu Salah liên tục bật khỏi ghế sau mỗi pha phản công. Có lần dang tay ăn mừng, rồi khựng lại. Bóng đi chệch cột dọc.
Người yêu Messi thì khác. Suốt hiệp một gần như không ăn mừng điều gì. Chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Cứ bình tĩnh, Messi sẽ giải quyết". Có lẽ đó cũng là cách người ta tin vào những huyền thoại.
Khi trận đấu kết thúc, người thắng cười rất to. Người thua cũng cười. Bởi World Cup vốn không chỉ dành cho người chiến thắng.
Người hâm mộ Ai Cập bảo với tôi: "Đội tôi đã chơi một trận rất hay". Đó là nụ cười của một người biết mình vừa chứng kiến một trận cầu đáng nhớ.

Điều thú vị nhất trong đêm World Cup ấy không phải ba bàn thắng của Argentina. Cũng không hẳn là màn lội ngược dòng. Mà là cách bóng đá xóa đi khoảng cách giữa những con người.
Ở quán cà phê trên phố Tống Duy Tân, những người xa lạ ôm nhau sau bàn thắng.
Ở căn hộ nhỏ kia, hai người bạn cãi nhau suốt 90 phút rồi lại rủ nhau đi ăn khuya.
World Cup luôn có phép màu như thế. Nó khiến hàng triệu người cùng thức trắng vì một trái bóng. Nó khiến những người chưa từng gặp nhau có chung một cảm xúc.
Và khi nhiều ngôi sao của một thế hệ đang bước đến kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, mỗi tiếng còi mãn cuộc lại mang thêm một ý nghĩa khác. Đó không chỉ là kết thúc một trận đấu. Mà có thể là lời chào tạm biệt với cả một phần tuổi trẻ của những người đã lớn lên cùng World Cup.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO