AI & Blockchain

Đằng sau thông điệp về AI của Trung Quốc ở Diễn đàn Hòa bình Thế giới

Sơn Vân 04/07/2026 09:47

Đằng sau những thông điệp của Trung Quốc ở Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 là chiến lược từng bước mở rộng ảnh hưởng trong việc định hình các quy tắc quốc tế về AI.

Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 14 ở thủ đô Bắc Kinh ngày 3/7, Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường quản trị trong các lĩnh vực mới nổi như AI (trí tuệ nhân tạo) giữa bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều biến động và bất ổn ngày càng gia tăng, theo tờ China Daily.

Theo ông Hàn Chính, Trung Quốc đã đưa ra Sáng kiến quản trị AI toàn cầu, trong đó đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và định hướng phát triển AI vì lợi ích chung của nhân loại.

Phó chủ tịch Trung Quốc cho rằng thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỉ, với xung đột địa chính trị gia tăng, rủi ro toàn cầu chồng chất và khoảng trống trong quản trị quốc tế ngày càng bộc lộ rõ.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc khẳng định ủng hộ việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lí hơn.

Ông Hàn Chính cũng nhắc lại Sáng kiến quản trị toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, cho rằng đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy một trật tự quản trị quốc tế công bằng, hiệu quả hơn, đồng thời góp phần bổ sung sự ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới.

Đằng sau thông điệp về AI của Trung Quốc ở Diễn đàn Hòa bình Thế giới
Ông Hàn Chính phát biểu ở Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thấy gì từ thông điệp về AI của Trung Quốc?

Có thể phân tích tuyên bố của Trung Quốc tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 theo ba tầng: Ngoại giao, kinh tế - công nghệ và cạnh tranh thiết lập luật chơi quốc tế. Điều quan trọng là cần phân biệt giữa những gì Trung Quốc công khai tuyên bố và những mục tiêu chiến lược mà nhiều học giả, chuyên gia quốc tế suy luận từ các động thái của nước này.

Hiện chưa có bằng chứng chính thức cho thấy Trung Quốc tuyên bố sẽ gắn AI trực tiếp với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) hay APEC 33 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 33), nhưng các dấu hiệu chính sách cho thấy đây là một hướng đi rất có khả năng.

Trước đây, AI chủ yếu được Trung Quốc xem là động lực tăng trưởng kinh tế và cạnh tranh với Mỹ. Tuy nhiên, các phát biểu gần đây của lãnh đạo Trung Quốc cho thấy AI đã trở thành chủ đề trong chính sách đối ngoại.

Tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14, ông Hàn Chính không chỉ nói về AI như một ngành công nghiệp mà đặt công nghệ này ngang hàng với các vấn đề quản trị toàn cầu, đa phương và vai trò của Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh Sáng kiến Quản trị AI Toàn cầu được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố năm 2023, với các nguyên tắc như "lấy con người làm trung tâm", "tôn trọng chủ quyền", "đồng thuận rộng rãi" và "phát triển bao trùm".

Điều này phản ánh một sự chuyển dịch đáng chú ý: AI không còn chỉ là cuộc đua về mô hình ngôn ngữ hay chip bán dẫn, mà trở thành một lĩnh vực để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ngoại giao.

Trong nhiều năm, các tiêu chuẩn quốc tế về Internet, thương mại số hay AI chủ yếu do Mỹ và các đồng minh phương Tây dẫn dắt thông qua các diễn đàn như G7, OECD hoặc các sáng kiến liên quan đến an toàn AI. Trong khi đó, Trung Quốc đang thúc đẩy một cách tiếp cận khác, nhấn mạnh chủ quyền quốc gia về quản trị AI, coi phát triển kinh tế và thu hẹp khoảng cách công nghệ là ưu tiên, đồng thời phản đối việc một nhóm quốc gia nhỏ quyết định các quy tắc toàn cầu.

Theo một số nghiên cứu gần đây, gồm cả của nhóm học giả trên trang arXiv và phân tích từ Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, Trung Quốc đang xây dựng một cực quản trị AI thứ hai, đối lập với mô hình lấy quyền con người và an toàn AI làm trung tâm của phương Tây. Thay vào đó, Trung Quốc nhấn mạnh phát triển, chủ quyền và khả năng tiếp cận công nghệ của các nước đang phát triển.

Nói cách khác, cuộc cạnh tranh AI hiện nay không chỉ là ai có mô hình mạnh hơn, mà còn là ai định nghĩa được các quy tắc vận hành của AI toàn cầu.

arXiv là kho lưu trữ bản thảo trực tuyến miễn phí, cho phép truy cập mở với các bài báo khoa học. Nền tảng này được thành lập vào năm 1991 và hiện do Đại học Cornell (Mỹ) vận hành.

Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế là viện nghiên cứu chính sách đối ngoại phi đảng phái uy tín hàng đầu, có trụ sở chính tại Mỹ.

Một yếu tố khác cần chú ý là AI đang trở thành nền tảng của hạ tầng số thế hệ mới. Cùng với điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, mạng 5G, cáp quang biển và vệ tinh, AI ngày càng được tích hợp vào các hệ thống giao thông, sản xuất, y tế, giáo dục và quản trị đô thị. Điều đó khiến AI không còn là phần mềm riêng lẻ mà trở thành một phần của hạ tầng quốc gia. Khi hạ tầng mang tính chiến lược, việc xây dựng các quy tắc vận hành cũng trở thành vấn đề địa chính trị.

Vì vậy, việc Trung Quốc đưa AI vào chương trình nghị sự của Diễn đàn Hòa bình Thế giới có thể được hiểu như một bước đi nhằm mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực quản trị công nghệ toàn cầu.

Thay vì chỉ cạnh tranh bằng các mô hình AI hay năng lực tính toán, Trung Quốc muốn tham gia định hình các nguyên tắc quốc tế về cách AI được phát triển, triển khai và quản lý trong tương lai.

Thông điệp này được đưa ra khoảng tuần trước khi Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 từ ngày 17 đến 20/7 tại thành phố Thượng Hải, cho thấy nước này đang cố gắng tạo sự liên kết giữa các diễn đàn ngoại giao và công nghệ.

AI có thể trở thành phiên bản kỹ thuật số của BRI

Một giả thuyết được nhiều chuyên gia quốc tế nhắc đến là AI có thể trở thành phiên bản kỹ thuật số của BRI.

BRI ban đầu tập trung vào phát triển đường sắt, cảng biển, điện, viễn thông và logistics.

Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã mở rộng BRI sang Con đường Tơ lụa số, gồm mạng 5G, trung tâm dữ liệu, cáp quang biển, điện toán đám mây, vệ tinh, thành phố thông minh. Trong bối cảnh đó, AI hoàn toàn có thể trở thành một lớp hạ tầng mới được tích hợp vào Con đường Tơ lụa số.

Nếu một nước sử dụng dịch vụ đám mây Trung Quốc, các mô hình AI do Trung Quốc phát triển, trung tâm dữ liệu của Trung Quốc hoặc các hệ thống camera thông minh do doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp, rất có khả năng họ cũng sẽ tiếp cận các tiêu chuẩn kỹ thuật và quản trị mà cường quốc gia châu Á này đề xuất.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng xuất khẩu hạ tầng công nghệ đồng nghĩa với xuất khẩu tiêu chuẩn.

Trong lịch sử công nghệ, bên nào cung cấp hạ tầng thường có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành tiêu chuẩn. Microsoft từng biến định dạng Office trở thành chuẩn thực tế trong lĩnh vực văn phòng, Google định hình hệ sinh thái Android trên toàn cầu, còn Amazon Web Services góp phần phổ biến nhiều tiêu chuẩn điện toán đám mây.

Theo logic tương tự, nếu Trung Quốc trở thành nhà cung cấp AI cho hàng chục quốc gia thì các nguyên tắc quản trị mà họ đề xuất cũng có nhiều cơ hội được chấp nhận hơn.

Điều đó không nhất thiết đồng nghĩa các nước phải sao chép toàn bộ quy định của Trung Quốc, nhưng các tiêu chuẩn về bảo mật, chia sẻ dữ liệu, xác thực mô hình, kiểm soát nội dung hay quản trị hạ tầng AI có thể chịu ảnh hưởng đáng kể.

Một yếu tố khác đáng chú ý là APEC lần thứ 33, do Trung Quốc đăng cai vào tháng 11/2026 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Hiện chưa có tuyên bố chính thức cho thấy Trung Quốc sẽ trình một bộ quy tắc quản trị AI mới ở APEC 33. Tuy nhiên, việc các lãnh đạo Trung Quốc liên tục đề cập APEC cùng với quản trị AI và hợp tác số cho thấy công nghệ này nhiều khả năng sẽ trở thành một chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự.

Nếu điều đó diễn ra, Trung Quốc có thể thúc đẩy hợp tác AI giữa các nền kinh tế APEC, đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật chung, khuyến khích chia sẻ hạ tầng tính toán và dữ liệu, đồng thời mở rộng các dự án AI trong khuôn khổ hợp tác khu vực.

Một điểm đáng chú ý nữa là Trung Quốc luôn lựa chọn thông điệp "đồng thuận" thay vì "dẫn đầu".

Đây là một lựa chọn mang tính chiến lược. Nếu tuyên bố sẽ lãnh đạo AI toàn cầu, Trung Quốc khó nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Thay vào đó, nước này sử dụng các khái niệm như "đồng thuận", "bao trùm", "chia sẻ", "lấy con người làm trung tâm" và "cùng phát triển". Đây là ngôn ngữ ngoại giao nhằm tạo sức hấp dẫn với các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, đồng thời định vị Trung Quốc như một bên thúc đẩy hợp tác thay vì áp đặt luật chơi.

Từ các phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 cùng với các sáng kiến đã công bố trước đó, có thể thấy Trung Quốc đang từng bước xây dựng một chiến lược, trong đó AI không chỉ là ngành công nghệ mũi nhọn mà còn là công cụ ngoại giao, hợp tác phát triển và gia tăng ảnh hưởng quốc tế.

Tuy nhiên, cần thận trọng với những kết luận quá sớm. Hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy Trung Quốc đã chính thức quyết định dùng AI như trụ cột của BRI hoặc sẽ đưa bộ tiêu chuẩn quản trị AI cụ thể vào APEC 33.

Những nhận định trên dựa trên việc phân tích xu hướng chính sách, sáng kiến như Con đường tơ lụa số và Sáng kiến Quản trị AI Toàn cầu, cùng với cách Trung Quốc ngày càng gắn AI với các diễn đàn đa phương và hợp tác quốc tế.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đằng sau thông điệp về AI của Trung Quốc ở Diễn đàn Hòa bình Thế giới
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO