Thời sự

Đồng Nai định hình cực tăng trưởng mới của quốc gia

Hoàng Bắc 22/07/2026 13:53

Ngày 21/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP. Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Nghị quyết định hướng chiến lược đối với một cực tăng trưởng mới của quốc gia trong kỉ nguyên phát triển dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TP. Đồng Nai được quy hoạch theo mô hình đô thị sân bay, lấy sân bay quốc tế Long Thành làm hạt nhân, kết nối đồng bộ với cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Từ một "thủ phủ công nghiệp", Đồng Nai đang đứng trước cơ hội trở thành một siêu đô thị kết nối toàn cầu, nơi tăng trưởng kinh tế song hành với phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Quy hoạch lại không gian phát triển từ lợi thế sân bay quốc tế

Không phải ngẫu nhiên Đồng Nai là địa phương đầu tiên sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính được Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển. Điều đó phản ánh vị trí đặc biệt của thành phố trong chiến lược phát triển vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Đồng thời cho thấy, Trung ương đang nhìn Đồng Nai không chỉ với vai trò một trung tâm công nghiệp, mà là một cực tăng trưởng mới của nền kinh tế Việt Nam.

xhh-quang-cao-2136-868.jpg.webp
Cảng Phước An - cửa ngõ giúp hàng hóa Đồng Nai vươn ra biển lớn. Ảnh: Văn Phong

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Đồng Nai có diện tích khoảng 12.737km², dân số gần 5 triệu người, trở thành một trong những đô thị lớn nhất cả nước. Đây cũng là địa phương hiếm hoi hội tụ đầy đủ các loại hình hạ tầng chiến lược gồm sân bay quốc tế Long Thành, cảng Phước An, mạng lưới cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 - TP.HCM, các tuyến đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị đang được quy hoạch. Với vị trí cửa ngõ của vùng Đông Nam Bộ, TP. Đồng Nai có điều kiện để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và hành khách của cả nước.

Tuy nhiên, Nghị quyết 16 cũng nhìn thẳng vào những hạn chế của mô hình tăng trưởng hiện nay. Công nghiệp vẫn là động lực chủ yếu nhưng giá trị gia tăng chưa cao, năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Cùng với đó chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, hạ tầng đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển của một trung tâm hàng không quốc tế. Những động lực tăng trưởng truyền thống đang dần chạm tới giới hạn.

Điểm đáng chú ý, Nghị quyết không lựa chọn mở rộng mô hình công nghiệp cũ, mà chuyển sang một tư duy quy hoạch hoàn toàn mới. Trước đây quy hoạch chủ yếu dựa trên địa giới hành chính và các khu công nghiệp. Hiện nay, Đồng Nai được tổ chức theo các hành lang kinh tế. Đây là bước chuyển quan trọng từ phát triển theo địa giới sang phát triển theo dòng chảy kinh tế. Một địa phương không còn phát triển trong ranh giới của mình mà trở thành mắt xích của mạng lưới kinh tế vùng và quốc tế.

ChatGPT Image 10_40_56 22 thg 7, 2026
Doanh nghiệp làm thủ thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ảnh: Hải Yến

Bốn hành lang kinh tế được xác lập không đơn thuần là những tuyến giao thông. Đó là các hành lang lưu chuyển hàng hóa, dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực. Hành lang TP.HCM - Biên Hòa - Long Thành - Phước An sẽ là trục động lực về hàng không, cảng biển, logistics và dịch vụ hiện đại. Hành lang Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên kết nối công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và dịch vụ. Hành lang Phước Long - Đồng Xoài - Chơn Thành - Hoa Lư mở rộng không gian logistics và thương mại xuyên biên giới với Campuchia.

Trong khi đó, hành lang Long Thành - Lâm Đồng - Duyên hải Nam Trung Bộ tạo chuỗi liên kết giữa sân bay quốc tế, cảng biển, vùng nguyên liệu và các trung tâm du lịch. Những hành lang này sẽ đưa Đồng Nai trở thành trung tâm kết nối của Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các tuyến thương mại quốc tế.

Một điểm mới khác, Nghị quyết yêu cầu phát triển đồng bộ mặt đất, mặt nước, vùng trời, lòng đất và không gian số. Đây là tư duy quy hoạch hiện đại, vượt khỏi cách tiếp cận truyền thống chỉ tập trung vào hạ tầng trên mặt đất. Trong tương lai, Đồng Nai sẽ đồng thời quy hoạch hạ tầng giao thông, hạ tầng dữ liệu, không gian hàng không, logistics thông minh và hệ thống hạ tầng số, tạo nền tảng cho một đô thị thông minh thế hệ mới.

Hệ sinh thái hàng không sẽ tạo nên động lực tăng trưởng mới

Trong nhiều năm, sân bay thường được nhìn nhận là một công trình giao thông. Nhưng Nghị quyết 16 tiếp cận theo một góc nhìn khác. Đó là sân bay trở thành hạt nhân tạo ra một hệ sinh thái kinh tế mới.

Sân bay Long Thành là trung tâm xây dựng và phát triển đô thị động lực Long Thành
Sân bay Long Thành là trung tâm xây dựng và phát triển đô thị động lực Long Thành.

Đây là mô hình Aerotropolis - đô thị sân bay - đã được nhiều quốc gia phát triển thành công. Tại Incheon (Hàn Quốc), Changi (Singapore), Schiphol (Hà Lan) hay Dubai (UAE), sân bay không chỉ phục vụ vận tải mà còn là trung tâm của các khu logistics, tài chính, thương mại, nghiên cứu, đào tạo và công nghệ cao. Giá trị lớn nhất của sân bay không nằm ở số chuyến bay hay lượng hành khách, mà ở nền kinh tế được hình thành xung quanh sân bay. Đồng Nai đang hướng tới mô hình đó.

Theo quy hoạch, sân bay quốc tế Long Thành khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn sẽ đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, thuộc nhóm sân bay lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với cảng Phước An và hệ thống cao tốc, đường sắt kết nối, Long Thành sẽ hình thành chuỗi logistics đa phương thức hiếm có ở Việt Nam.

Từ hạt nhân này sẽ phát triển logistics hàng không, trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, thương mại điện tử xuyên biên giới, dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu bay (MRO), công nghiệp phụ trợ hàng không, bảo hiểm, tài chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đó cũng là lý do Nghị quyết xác định phát triển các ngành công nghiệp hàng không, công nghiệp vũ trụ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và kinh tế số. Đồng thời nghiên cứu xây dựng trung tâm tài chính hàng không quốc tế, sàn giao dịch tài sản công nghệ và tài sản số.

Có thể thấy, Đồng Nai không còn cạnh tranh bằng quỹ đất công nghiệp hay lao động giá rẻ. Lợi thế trong tương lai sẽ là hạ tầng kết nối, năng lực đổi mới sáng tạo, logistics hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

ChatGPT Image 10_45_56 22 thg 7, 2026
Doanh nghiệp Đồng Nai hướng tới chuyển đổi xanh. Ảnh minh hoạ

Đây cũng là cơ sở để Nghị quyết đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2045. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt khoảng 44 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người khoảng 9.200 USD, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP.

Đến năm 2035, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 70 tỉ USD, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD, kinh tế số chiếm ít nhất 40% GRDP. Đồng Nai cơ bản trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông xanh và thông minh.

Đến năm 2045, GRDP hướng tới 150 tỉ USD, thu nhập bình quân đạt khoảng 23.000 USD/người. Xa hơn, tầm nhìn năm 2065 đặt mục tiêu quy mô GRDP khoảng 600 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 67.500 USD, đưa Đồng Nai trở thành một trong những siêu đô thị sân bay đa chức năng có sức cạnh tranh trong khu vực.

Điều đáng chú ý là Nghị quyết không chỉ quy hoạch một thành phố có sân bay. Điều Bộ Chính trị hướng tới là quy hoạch một nền kinh tế phát triển xoay quanh sân bay. Trong đó, Long Thành trở thành hạt nhân kết nối logistics, công nghệ, tài chính, đổi mới sáng tạo và thương mại toàn cầu. Đây chính là bước chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế hàng không - xu hướng đang định hình nhiều trung tâm phát triển mới trên thế giới.

Văn hóa và con người tạo nền tảng cho một đô thị toàn cầu

Dù dành trọng tâm cho phát triển hạ tầng và kinh tế hàng không, Nghị quyết 16 không xem tăng trưởng là mục tiêu duy nhất. Xuyên suốt Nghị quyết là quan điểm lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và đối tượng thụ hưởng của sự phát triển.

dji-0712-9805-8159.jpg.webp
Di tích Nhà lầu ông Phủ được TP. Đồng Nai bảo tồn và phát huy giá trị về lịch sử, kiến trúc.

Bộ Chính trị yêu cầu bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai với hơn 300 năm hình thành và phát triển. Thành phố sẽ đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số và khai thác hiệu quả không gian ven sông Đồng Nai.

Song hành với phát triển kinh tế là các chính sách về giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đồng Nai sẽ phát triển hệ thống y tế kỹ thuật cao, gắn với y tế dự phòng và chăm sóc người cao tuổi; xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hệ sinh thái sân bay Long Thành và các ngành công nghệ mới; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng lao động và chuyên gia.

6-20260115094709-20260115102512-867-8960.jpg.webp
Đường ven sông Đồng Nai được kì vọng cải tạo cảnh quan ven sông, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đô thị trung tâm của TP. Đồng Nai.

Theo định hướng của Nghị quyết, phát triển phải bảo đảm hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa các vùng và các nhóm dân cư để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Có thể nói, Nghị quyết 16 không đơn thuần là bản quy hoạch phát triển một địa phương, mà là sự khởi đầu của một mô hình phát triển mới. Trong mô hình đó, sân bay Long Thành là hạt nhân, hệ thống hạ tầng liên vùng là động lực, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là sức bật, còn văn hóa và con người là nền tảng.

Nếu những mục tiêu này được hiện thực hóa, đến năm 2065, Đồng Nai là trung tâm công nghiệp của Việt Nam, một siêu đô thị sân bay kết nối toàn cầu, giữ vai trò cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia. Từ đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới logistics quốc tế.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đồng Nai định hình cực tăng trưởng mới của quốc gia
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO