Giải mã sức mạnh tên lửa Nga vừa sử dụng tấn công Ukraine
Đêm ngày 20.1, bầu trời Ukraine một lần nữa rung chuyển bởi một trong những đợt tập kích đường không quy mô và phức tạp nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
Không đơn thuần là một cuộc oanh tạc bằng số lượng, đợt tấn công này đánh dấu sự chuyển biến rõ rệt trong tư duy tác chiến của lực lượng tên lửa chiến lược Nga. Với việc huy động khoảng 33 tên lửa các loại cùng một lực lượng máy bay không người lái (UAV) kỷ lục lên tới 339 chiếc, Nga đã tạo ra một bài toán hóc búa cho lưới lửa phòng không Ukraine.

RM-48U: Khi bia tập bắn trở thành vũ khí tấn công
Điểm gây chú ý lớn nhất trong đợt tập kích vừa qua không nằm ở những loại tên lửa tối tân quen thuộc, mà ở sự xuất hiện lần đầu tiên của RM-48U - một khí tài vốn không được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Về bản chất, RM-48U là tên lửa mục tiêu (target missile), được Nga sử dụng trong huấn luyện và thử nghiệm các tổ hợp phòng không S-300 và S-400. Loại tên lửa này được cải biến từ các đạn phòng không cũ như 5V55 hoặc 48N6 đã hết niên hạn sử dụng.
Thay vì chỉ làm bia bay, RM-48U đã được đưa vào vai trò tác chiến thực tế, hé lộ ít nhất hai kịch bản chiến thuật khác nhau. Một mặt, đây có thể là đòn nghi binh nhằm bão hòa lưới phòng không Ukraine, buộc đối phương phải kích hoạt các hệ thống đánh chặn tầm cao và tiêu tốn những quả đạn đắt tiền như Patriot hay SAMP/T. Mặt khác, không loại trừ khả năng Nga đã trang bị đầu đạn nổ cho RM-48U, biến nó thành một loại tên lửa đạn đạo “tối giản” với chi phí thấp.

Xét về mặt kỹ thuật, nền tảng 48N6 mà RM-48U kế thừa có tốc độ rất cao, có thể đạt tới Mach 6, tương đương hơn 6.000km/h, cùng đầu đạn nổ mảnh nặng khoảng 140 -150kg trong cấu hình gốc. Khi được hoán cải để tấn công mặt đất theo quỹ đạo đạn đạo, RM-48U thừa hưởng động năng khổng lồ từ tốc độ này. Ngay cả trong trường hợp đầu đạn bị giản lược, cú va chạm ở tốc độ siêu cao vẫn đủ tạo ra sức phá hoại đáng kể, đồng thời khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn đối với các hệ thống phòng không thông thường.
Quan trọng hơn, quỹ đạo bay của RM-48U mô phỏng rất sát đặc tính của tên lửa đạn đạo chiến thuật. Điều này buộc radar và trung tâm chỉ huy phòng không Ukraine phải xử lý nó như một mối đe dọa cấp cao, kích hoạt các quy trình đánh chặn ưu tiên. Trong bối cảnh đó, RM-48U không chỉ là một vũ khí, mà còn là công cụ tiêu hao và đánh lạc hướng hiệu quả.
Dù lực lượng Ukraine đã thu thập được mảnh vỡ xác nhận danh tính RM-48U, câu hỏi then chốt về việc tên lửa này có mang đầu đạn thực hay không vẫn chưa có lời giải cuối cùng. Nếu có đầu đạn, RM-48U trở thành một phương tiện tấn công giá rẻ, tận dụng kho tên lửa cũ khổng lồ từ thời Liên Xô. Ngược lại, nếu chỉ đóng vai trò mồi nhử, nó lại là “kẻ thế mạng” hoàn hảo, mở đường cho các vũ khí đắt tiền và nguy hiểm hơn như Zircon hay Kh-101 tiếp cận mục tiêu thực sự.
Sự trở lại của tên lửa siêu vượt âm Zircon
Bên cạnh yếu tố bất ngờ từ RM-48U, đợt tấn công ngày 20.1 còn ghi nhận sự tham chiến của tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon. Đây được xem là đỉnh cao công nghệ tên lửa của Nga hiện nay, một loại vũ khí mà phương Tây vẫn đang chật vật tìm cách đối phó. Khác với các tên lửa đạn đạo thông thường, Zircon sử dụng động cơ phản lực tĩnh siêu âm (scramjet), cho phép nó duy trì tốc độ hành trình ổn định ở ngưỡng Mach 8 đến Mach 9 (khoảng 9.800 - 11.000 km/h) trong suốt quá trình bay.

Điểm đáng sợ nhất của Zircon không chỉ nằm ở tốc độ, mà ở lớp vỏ plasma bao quanh tên lửa khi di chuyển trong khí quyển. Lớp plasma này hấp thụ sóng vô tuyến, khiến Zircon trở nên "vô hình" hoặc hiện diện rất mờ nhạt trên màn hình radar đối phương cho đến khi quá muộn. Với tầm bắn ước tính khoảng 1.000km, Zircon có thể được phóng từ các tàu chiến trên Biển Đen hoặc các bệ phóng di động trên mặt đất (như tổ hợp Bastion cải tiến), tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ukraine chỉ trong vài phút.
Trong vụ tập kích vừa qua, việc Zircon được sử dụng song song với các loại tên lửa khác cho thấy Nga muốn đảm bảo xác suất tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao (HVT) được bảo vệ kỹ lưỡng, chẳng hạn như sở chỉ huy ngầm hoặc các tổ hợp Patriot. Động năng khi va chạm của một vật thể bay với tốc độ Mach 9 là đủ để phá hủy các công trình kiên cố ngay cả khi đầu đạn nổ không kích hoạt, biến Zircon thành một mũi lao không thể cản phá.
Kh-101: Xương sống của lực lượng tấn công chiến lược
Dù Zircon và RM-48U thu hút sự chú ý về mặt công nghệ mới, nhưng gánh nặng hỏa lực chính vẫn đặt lên vai dòng tên lửa hành trình Kh-101. Được phóng từ các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160, Kh-101 đại diện cho tư duy tác chiến tầm xa truyền thống nhưng hiệu quả của Nga.

Kh-101 có tầm bắn ước tính từ 2.500 đến 5.500km, tùy cấu hình và quỹ đạo bay. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực cánh quạt, bay ở tốc độ cận âm khoảng 700 - 900km/h, nhưng bù lại có khả năng bay bám địa hình ở độ cao rất thấp. Các mảnh vỡ thu được gần đây cho thấy Nga liên tục nâng cấp dòng tên lửa này. Phiên bản mới được trang bị hệ thống dẫn đường quang-điện tử cải tiến Otblesk-U, cho phép so sánh ảnh chụp địa hình thực tế với dữ liệu vệ tinh để tăng độ chính xác xuống dưới 10 mét.
Đáng chú ý hơn, Nga đã bắt đầu trang bị cho Kh-101 các biện pháp đối kháng điện tử và mồi bẫy nhiệt (flares) tích hợp sẵn, giúp nó tự bảo vệ trước các tên lửa phòng không tầm nhiệt vác vai (MANPADS) hoặc tên lửa không đối không của tiêm kích đối phương trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Mặc dù Ukraine tuyên bố bắn hạ 13 trên tổng số 15 tên lửa Kh-101, nhưng việc 2 quả tên lửa lọt lưới vẫn gây ra những thiệt hại đáng kể, chứng minh rằng ngay cả những vũ khí cận âm, nếu được cải tiến liên tục, vẫn là mối đe dọa không thể xem thường.
Iskander-M và nghi vấn Iskander-I
Một phần quan trọng khác của đòn tấn công đến từ các tên lửa đạn đạo phóng từ tổ hợp Iskander-M. Đây là dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật chủ lực của Nga, có tầm bắn khoảng 500km và tốc độ tối đa ước tính Mach 6 - 7 (7.300 - 8.600 km/h). Điểm then chốt trong thiết kế của Iskander-M là quỹ đạo bán đạn đạo phức tạp, cho phép tên lửa liên tục cơ động và thay đổi hướng bay ở pha cuối nhằm né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Nhờ khả năng thực hiện các động tác quá tải gắt, kết hợp thả mồi bẫy điện tử và duy trì tốc độ cực cao khi lao xuống mục tiêu, Iskander-M từ lâu đã được đánh giá là một trong những loại tên lửa khó đánh chặn nhất trong kho vũ khí Nga. Chính đặc tính này khiến mỗi lần Iskander xuất hiện trên chiến trường đều buộc hệ thống phòng không đối phương phải kích hoạt các tầng đánh chặn cao cấp nhất.
Đáng chú ý, các nguồn tình báo và báo cáo từ phía Ukraine gần đây cho rằng Nga có thể đã thử nghiệm một biến thể mới thuộc dòng Iskander, tạm thời được gọi là “Iskander-I”. Dù chưa có xác nhận chính thức từ Nga, sự xuất hiện của biến thể này được cho là gắn liền với nỗ lực duy trì áp lực tên lửa trong bối cảnh Nga phải đối mặt với cả sự suy giảm kho dự trữ lẫn môi trường tác chiến điện tử ngày càng khắc nghiệt.
Theo nhận định của giới chuyên gia, nếu Iskander-I thực sự tồn tại, đây có thể là phiên bản được nâng cấp mạnh về hệ thống dẫn đường quán tính, nhằm tăng khả năng kháng nhiễu GPS - yếu tố đang được Ukraine triển khai với mật độ cao. Một giả thuyết khác cho rằng biến thể mới tập trung vào tối ưu hóa động cơ và nhiên liệu, qua đó mở rộng tầm bắn vượt ngưỡng 500km truyền thống. Nếu điều này được xác thực, Iskander-I có thể được xem là phản ứng trực tiếp của Nga trước việc phương Tây cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine.
Tác động chiến lược
Sự kết hợp giữa 4 loại vũ khí chủ lực này (RM-48U, Zircon, Kh-101, Iskander) cùng với "bầy đàn" 339 UAV Shahed/Geran-2 tạo nên một kịch bản tấn công bão hòa đa tầng cực kỳ tinh vi. 250 chiếc Shahed đóng vai trò là lớp tiền phương, bay thấp và chậm để kích hoạt hệ thống radar cảnh báo sớm và tiêu hao cơ số đạn tên lửa tầm ngắn/trung của Ukraine.
Tiếp theo, các tên lửa RM-48U lao tới với tốc độ đạn đạo, buộc các hệ thống phòng thủ tầm cao như Patriot phải lộ diện và khai hỏa. Khi lưới lửa phòng không đã bị phân tán và quá tải, các mũi nhọn thực sự là Zircon và Iskander sẽ đánh vào các mục tiêu trọng yếu, trong khi Kh-101 luồn lách qua các khe hở để tấn công cơ sở hạ tầng.
Theo Defense Express, các số liệu đánh chặn được phía Ukraine công bố, trong đó có 14/18 tên lửa đạn đạo và 13/15 tên lửa hành trình Kh-101 bị bắn hạ - phản ánh năng lực tác chiến đáng kể của hệ thống phòng không nước này. Tuy vậy, không một lá chắn phòng thủ nào có thể bảo đảm hiệu quả tuyệt đối. Chỉ cần một số ít tên lửa vượt qua lưới đánh chặn, đặc biệt là những vũ khí công nghệ cao như Zircon, mức độ thiệt hại gây ra vẫn có thể rất lớn và khó lường.


