Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất: Bệnh viện tuyến cuối không phải nơi chữa ‘tất tần tật’ cho người già
Hồ Quang (thực hiện)•16/09/2026 06:18
Đối mặt làn sóng "siêu già", Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cảnh báo tuyến cuối không phải nơi chữa "tất tần tật" cho người cao tuổi. Đâu là giải pháp gốc rễ?
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ thuộc hàng nhanh nhất thế giới, đặt hệ thống y tế và an sinh xã hội tại các đô thị lớn như TP.HCM trước những áp lực chưa từng có. Với đặc thù người bệnh mang đa bệnh lí, suy yếu thể chất và phải sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc, lượng bệnh nhân cao tuổi đổ về các cơ sở y tế chuyên sâu đang gia tăng đột biến. Đứng trước làn sóng "siêu già" này, liệu các bệnh viện tuyến cuối có đủ sức gánh vác "tất tần tật" mọi nhu cầu điều trị, hay chúng ta cần một sự chuyển dịch tận gốc trong tư duy y tế cộng đồng? Phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với PGS.TS.BS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM), để giải mã bài toán xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững cho thế hệ người cao tuổi tương lai.
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Ảnh: NVCC
Trung bình mỗi người có tới 10 đến 12 năm phải sống chung với bệnh tật vào những năm cuối đời
- Thưa PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, tốc độ già hóa dân số nhanh chóng hiện nay đang tạo ra những áp lực cụ thể nào lên một bệnh viện có xu hướng lão khoa như Bệnh viện Thống Nhất?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam nói chung và đặc biệt là tại TP.HCM hiện nay diễn ra rất nhanh chóng, kéo theo những áp lực đặc thù và ngày càng nặng nề lên hệ thống y tế. Người cao tuổi Việt Nam có một đặc điểm là tỉ lệ bệnh tật đồng mắc rất cao, trung bình mỗi người có tới 10 đến 12 năm phải sống chung với bệnh tật vào những năm cuối đời. Quá trình lão hóa tự nhiên luôn đi kèm với sự suy yếu về thể chất, tình trạng đa bệnh lí và xu hướng phải sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc, khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm nghiêm trọng. Đây không chỉ là gánh nặng lớn cho bản thân người bệnh, gia đình họ mà còn cho toàn xã hội. Đối với bệnh viện, thực trạng này làm gia tăng đột biến số lượng bệnh nhân, thay đổi phức tạp cơ cấu bệnh tật và đặc biệt là đẩy chi phí y tế lên rất cao, từ tiền thuốc men, vật tư tiêu hao cho đến các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ điều trị.
- Bác sĩ có thể chia sẻ những con số cụ thể về lượng bệnh nhân cao tuổi đến khám và điều trị tại bệnh viện thời gian qua để thấy rõ mức độ gia tăng này?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Thời gian gần đây, mọi người biết đến Bệnh viện Thống Nhất không chỉ đơn thuần là nơi chăm sóc sức khỏe cho cán bộ mà còn là một bệnh viện lão khoa toàn diện hàng đầu. Chính vì vậy, số lượng bệnh nhân đổ về đây tăng lên rõ rệt, trong đó tỉ lệ người cao tuổi chiếm phần áp đảo. Nếu như trước đây bệnh viện chỉ tiếp đón dưới 3.000 bệnh nhân mỗi ngày, thì hiện nay con số này đã tăng lên mức 3.000 đến 4.000 bệnh nhân, với tổng số lượt khám đạt từ 5.000 đến 6.000 lượt một ngày. Trong bức tranh tổng thể đó, tỉ lệ người cao tuổi đến khám chữa bệnh thường xuyên chiếm tới 65% đến 75%, trung bình duy trì ở mức khoảng 70% tổng số bệnh nhân tùy thuộc vào từng thời điểm. Đây là một tỉ lệ tăng trưởng vô cùng lớn, minh chứng cho áp lực đè nặng lên vai đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi mỗi ngày.
- Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh phức tạp cùng lúc, vậy Bệnh viện Thống Nhất đang áp dụng mô hình phối hợp đa chuyên khoa và đánh giá lão khoa toàn diện như thế nào để tối ưu hiệu quả điều trị?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Đối với người bệnh lớn tuổi, điều trị riêng rẽ từng căn bệnh là một sai lầm, thay vào đó đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện vì cơ thể họ đã suy yếu và mang đa bệnh lí. Tại Bệnh viện Thống Nhất, chúng tôi bắt buộc phải thực hiện quy trình đánh giá lão khoa toàn diện cho bệnh nhân ngay từ khi nhập viện, bất kể họ vào khám ở chuyên khoa nào. Bệnh viện sở hữu đầy đủ các chuyên khoa sâu dành riêng cho người già như nội tim mạch, ngoại tim mạch, tim mạch can thiệp hay tim mạch loạn nhịp, nhưng tất cả đều phải phối hợp chặt chẽ. Khi đánh giá toàn diện, bác sĩ sẽ xem xét kĩ lưỡng các bệnh đồng mắc, mức độ suy yếu, các yếu tố nguy cơ để đưa ra nhận định tổng thể, từ đó chẩn đoán chính xác mà không bỏ sót bệnh. Việc này cũng giúp chúng tôi kê đơn thuốc phù hợp theo nguyên tắc "càng nhiều bệnh thì càng phải ít thuốc", ưu tiên sử dụng các dòng thuốc phối hợp hợp lí để giảm tối đa số lần uống, liều lượng đi từ thấp rồi tăng dần nhằm tránh gây độc cho cơ thể người già thay vì nhồi nhét quá nhiều thuốc liều cao ngay từ đầu.
“
Nhìn sang các nước như Nhật Bản, họ giải quyết bài toán này bằng cách xây dựng một quỹ bảo hiểm dài hạn riêng biệt cho người cao tuổi, bắt buộc người dân phải tham gia đóng góp ngay từ khi bước sang tuổi 40. Đến khi họ chạm ngưỡng 60 hay 65 tuổi, hội đồng lão khoa sẽ đánh giá thể trạng để quyết định mức độ chi trả chăm sóc tại nhà hay tại trung tâm, đây là một mô hình rất hay mà chúng ta cần nghiên cứu để lập quỹ phúc lợi xã hội tương tự, thay vì dồn hết áp lực lên một mình bảo hiểm y tế.
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh
Tất cả nhân viên y tế đều trải qua chương trình đào tạo lão khoa căn bản
- Với số lượng bệnh nhân tăng cao như vậy, nguồn nhân lực chuyên sâu về lão khoa của bệnh viện hiện có đáp ứng đủ nhu cầu thực tế và ông có gặp khó khăn gì trong việc thu hút hay đào tạo nhân sự không?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Áp lực về nhân lực khi người già đi khám bệnh tăng lên là bài toán chung của nhiều nơi, nhưng tại Bệnh viện Thống Nhất, vấn đề này đã được các thế hệ lãnh đạo đi trước tiên lượng và chuẩn bị từ rất sớm. Tất cả các y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng cho đến kĩ thuật viên khi đầu quân về bệnh viện đều phải trải qua một chương trình đào tạo lão khoa căn bản được thiết kế riêng phù hợp với từng đối tượng. Nhờ vậy, từ nhân viên chăm sóc trực tiếp cho đến các bác sĩ chuyên khoa sâu như mắt, tai mũi họng hay tim mạch đều thấu hiểu sâu sắc nguyên lí lão khoa căn bản và thành thục kĩ năng đánh giá toàn diện, giúp chúng tôi không bị quá tải hay áp lực về mặt chất lượng điều trị. Đặc biệt, để chuyên môn hóa quy trình, trong hệ thống bệnh án điện tử của chúng tôi có một điểm rất khác biệt so với các nơi là sự xuất hiện của "Trang 5" – trang dành riêng cho việc đánh giá lão khoa toàn diện từ mức độ suy yếu, nguy cơ té ngã cho đến các vấn đề răng hàm mặt, giúp mọi nhân sự dễ dàng theo dõi và xử lí đồng bộ.
- Nhu cầu về chăm sóc giảm nhẹ và phục hồi chức năng dài hạn cho người già đang tăng rất cao, định hướng sắp tới của bệnh viện đối với mảng này là gì thưa ông?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Bệnh viện Thống Nhất đã chủ động xây dựng một đề án toàn diện về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi với tầm nhìn không chỉ dừng lại trong khuôn viên bệnh viện mà phải nối dài ra tận gia đình và cộng đồng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia lão khoa. Khi người già mắc bệnh, họ cần được điều trị tại các cơ sở có năng lực chuyên môn, và ở tuyến cuối như TP.HCM thì Bệnh viện Thống Nhất đang nỗ lực hoàn thiện đầy đủ mọi chuyên khoa, đặc biệt chú trọng ba trụ cột là dinh dưỡng, điều dưỡng và phục hồi chức năng đa chuyên khoa, đa chuyên ngành. Để hiện thực hóa điều này, chúng tôi đang tiếp nhận Bệnh viện 1A và định hướng xây dựng một trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng trong ngày kết hợp chăm sóc giảm nhẹ cho người cao tuổi nhằm giúp họ giảm đau đớn, kéo dài tuổi thọ và tăng khả năng tự phục vụ. Đồng thời, bệnh viện cũng đang khát khao xin một quỹ đất hoặc tìm kiếm sự đồng hành của các doanh nghiệp, chính quyền thành phố để xây dựng một trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng quy mô, chu đáo, đưa Bệnh viện Thống Nhất trở thành một bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu kĩ thuật cao ở hạng đặc biệt.
- Té ngã là một trong những tai nạn nguy hiểm nhất đối với người lớn tuổi do các hội chứng suy mòn gây ra, bệnh viện đã có những biện pháp can thiệp dự phòng cụ thể nào cho vấn đề này?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Vấn đề dự phòng nguy cơ té ngã đã được Bệnh viện Thống Nhất triển khai đồng bộ từ rất lâu và luôn được đặt lên hàng đầu trong chương trình đào tạo nhân viên y tế cũng như thiết kế hạ tầng. Toàn bộ kiến trúc trong bệnh viện từ hệ thống cầu thang cuốn, thang máy, các khu vực hành lang đều được tính toán khoa học để chống trượt, bố trí các tay vịn chắc chắn tại giường bệnh, ghế ngồi và đặc biệt là trong các bồn cầu vệ sinh, đi kèm hệ thống thiết bị báo động khẩn cấp. Về mặt lâm sàng, tất cả người cao tuổi khi nhập viện đều được đội ngũ điều dưỡng đánh giá kĩ lưỡng các nguy cơ tai biến và phân loại cụ thể ngay trên vòng tay đeo của bệnh nhân. Những kí hiệu cảnh báo trên vòng đeo tay giúp toàn bộ ê kíp trực nhận biết ngay những trường hợp có nguy cơ té ngã, đột quỵ, nuốt sặc hay loét tì đè ở mức độ cao, từ đó luôn có biện pháp giám sát, hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình lưu viện.
Người cao tuổi được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Ảnh: PV
“
Người cao tuổi Việt Nam có một đặc điểm là tỉ lệ bệnh tật đồng mắc rất cao, trung bình mỗi người có tới 10 đến 12 năm phải sống chung với bệnh tật vào những năm cuối đời.
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh
- Trong bối cảnh chuyển đổi số y tế mạnh mẽ, Bệnh viện Thống Nhất đã ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp từ xa như thế nào để hỗ trợ nhóm người già gặp khó khăn trong việc đi lại?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Chúng tôi đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lí và chăm sóc bệnh nhân cao tuổi một cách đồng bộ, mà cốt lõi chính là tích hợp dữ liệu đánh giá vào bệnh án điện tử để theo dõi sát sao các nguy cơ huyết khối, xuất huyết hay tình trạng lão nha của từng người. Các dữ liệu này được liên thông để hiển thị cảnh báo ngay trên vòng đeo tay thông minh của người bệnh, giúp nhân viên y tế kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Đối với mảng viễn y (telehealth) và các thiết bị theo dõi từ xa tại nhà, chúng tôi thẳng thắn thừa nhận đây vẫn là một khoảng trống lớn của y tế nước nhà do thiếu thốn trang thiết bị chuyên dụng so với các quốc gia tiên tiến như Nhật Bản. Để khắc phục điều này, Bệnh viện Thống Nhất đang chủ động lên kế hoạch hợp tác sâu rộng với Trường Đại học Bách khoa và hệ thống Đại học Quốc gia nhằm nghiên cứu, ứng dụng và tự thiết kế các phương tiện công nghệ chuyển đổi, giúp tối ưu hóa việc theo dõi sức khỏe người cao tuổi từ xa một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Việt Nam có nên học Nhật Bản xây dựng quỹ bảo hiểm dài hạn riêng biệt cho người cao tuổi?
- Một vấn đề được rất nhiều người già quan tâm là chi phí. Hiện tại việc chi trả bảo hiểm y tế cho các kĩ thuật chuyên sâu và dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi có gặp vướng mắc gì không, thưa bác sĩ?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Hệ thống bảo hiểm y tế của Việt Nam thực sự rất ưu việt khi cố gắng che phủ và chi trả cho hầu hết các danh mục kĩ thuật y tế, tuy nhiên với mệnh giá đóng và nguồn thu quỹ như hiện nay thì việc bao bọc toàn diện cho các dịch vụ chăm sóc chuyên sâu của người già là quá tải. Bản thân người cao tuổi đa phần là nhóm yếu thế, thu nhập thấp nhưng khi điều trị kĩ thuật cao vẫn phải gánh khoản đồng chi trả tương đối lớn, chưa kể nhiều danh mục kĩ thuật chuyên sâu vượt trần bảo hiểm cũng không thể gánh vác hết vì nếu chi trả toàn bộ thì quỹ sẽ đứng trước nguy cơ vỡ ngay. Nhìn sang các nước như Nhật Bản, họ giải quyết bài toán này bằng cách xây dựng một quỹ bảo hiểm dài hạn riêng biệt cho người cao tuổi, bắt buộc người dân phải tham gia đóng góp ngay từ khi bước sang tuổi 40. Đến khi họ chạm ngưỡng 60 hay 65 tuổi, hội đồng lão khoa sẽ đánh giá thể trạng để quyết định mức độ chi trả chăm sóc tại nhà hay tại trung tâm, đây là một mô hình rất hay mà chúng ta cần nghiên cứu để lập quỹ phúc lợi xã hội tương tự, thay vì dồn hết áp lực lên một mình bảo hiểm y tế.
- Khi Việt Nam chuyển dịch sang giai đoạn xã hội "siêu già" trong tương lai, mô hình hoạt động của các bệnh viện lão khoa tuyến cuối như Bệnh viện Thống Nhất sẽ phải thay đổi ra sao để không bị "vỡ trận"?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Chúng ta cần phải thay đổi tư duy cốt lõi: một bệnh viện lão khoa tuyến cuối sinh ra không phải để đi ôm đồm điều trị cho tất cả người già trong xã hội, bởi không một quốc gia nào có đủ ngân sách và quy mô hạ tầng để làm điều đó. Vai trò thực sự của các bệnh viện lão khoa tuyến cuối như Bệnh viện Thống Nhất hay Bệnh viện Lão khoa Trung ương là tập trung nguồn lực điều trị các ca bệnh cực khó, đa bệnh lí phức tạp mà tuyến dưới không xử lí được, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu sâu về quá trình lão hóa của người Việt để đưa ra cơ cấu bệnh tật và chuyển giao kĩ thuật. Trách nhiệm khám chữa bệnh thông thường phải được trả về cho các bệnh viện đa khoa tuyến dưới và hệ thống y tế cơ sở vững mạnh. Muốn làm được điều đó, chúng tôi đang tích cực đề xuất với các cơ quan quản lí và đơn vị đào tạo phải đưa ngay bộ môn lão khoa căn bản vào chương trình giảng dạy đại học cho sinh viên y khoa, đảm bảo các bác sĩ tương lai khi ra trường đều có chứng chỉ lão khoa để tự tin quản lí, điều trị người già ngay tại địa phương.
- Để tạo ra một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người cao tuổi khi sống tại gia đình và cộng đồng, theo ông cần có sự phân công và phối hợp như thế nào giữa các bên?
- PGS.TS.BS Lê Đình Thanh: Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội chứ tuyệt đối không phải là việc của riêng ngành y tế, bởi một mình chúng tôi không thể bao quát được hết thảy. Để xây dựng một hệ sinh thái bền vững, chúng ta cần một hệ thống chính sách đồng bộ xuất phát từ những người lãnh đạo cao nhất của địa phương và nhà nước nhằm cụ thể hóa Luật Người cao tuổi bằng các hành động thực tế. Ngành y tế sẽ đóng vai trò cốt lõi về chuyên môn, nhưng chính quyền và các tổ chức xã hội phải vào cuộc để xây dựng hạ tầng phù hợp như đường sá có dốc lên cho xe lăn, giao thông công cộng thân thiện, các cửa hàng tiện ích dễ tiếp cận, cùng các câu lạc bộ, nhà văn hóa cộng đồng và khu phục hồi chức năng công cộng. Vừa qua, chúng tôi đã cùng Cục Dân số ngồi lại thiết kế chính sách chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, trong đó phân định rất rõ ràng: chính quyền địa phương lo nguồn lực và cơ sở vật chất, Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ và các hiệp hội đoàn thể chịu trách nhiệm tổ chức mạng lưới thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần, tạo ra môi trường sống ngập tràn tình yêu thương – nơi người già được vui sống khỏe mạnh bên gia đình thay vì phải chọn bệnh viện làm nhà.
- Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS.BS Lê Đình Thanh về cuộc trò chuyện vô cùng ý nghĩa này!
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.