Nước Úc tiên phong cấm trẻ em dùng mạng xã hội, Việt Nam thì sao?
Úc đang thu hút sự chú ý toàn cầu khi tuyên bố thí điểm cấm mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi. Có thể là cực đoan, cũng có thể là sự tỉnh táo cần thiết để cứu thế hệ trẻ, nhưng chắc chắn Việt Nam cần suy nghĩ về điều này.
Phản ứng đầu tiên khi tôi đọc tin này: Cấm? Cực đoan quá. Thời buổi này mà cấm mạng xã hội? Nói chung, tôi là người không thích các lệnh cấm, nhất là vì không quản được mà cấm. Nó là một biểu hiện của sự bất lực. Nhưng, càng đọc về cách nước Úc triển khai, tôi càng phải nghĩ lại.

Họ không cấm kiểu phong tỏa. Họ dùng hệ thống xác minh tuổi bằng công nghệ, không cần số ID công dân. Trẻ không đăng ký được tài khoản mới, không tiếp cận feed. Đồng thời, ngay trong trường học, Úc đưa vào chương trình giáo dục kỹ năng số – dạy trẻ hiểu tác hại dopamine, học đối phó với nạn bắt nạt online, kiểm soát hành vi số, và xây dựng sức đề kháng tâm lý trong môi trường mạng. Nhiều nước châu Âu đang học theo Úc vì kết quả ban đầu khá tích cực: Trẻ giảm thời lượng dùng mạng, tăng tương tác thực tế, và tỷ lệ lo âu – trầm cảm giảm nhẹ ở nhóm dưới 16.
Cách họ làm cho thấy cấm không phải “đóng cửa thế giới”, mà là mua thời gian cho xã hội để dạy kỹ năng. Giống như việc chúng ta không cho trẻ lái xe từ 12 tuổi: không phải vì xe máy là xấu, mà vì rủi ro vượt quá khả năng nhận thức của một đứa trẻ.
Việt Nam cần một cuộc “detox” xã hội
Tôi lập tức nghĩ tới Việt Nam. Sẽ thế nào nếu việc tương tự diễn ra ở nước ta - một đất nước mà TikTok, Facebook, Instagram đã trở thành sân chơi, lớp học, phòng trò chuyện, thậm chí là nơi gửi gắm tâm tình của nhiều đứa trẻ? Nếu ta “rút phích”, chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi đoán rằng tác động ở Việt Nam sẽ mạnh hơn Úc rất nhiều. Không phải vì trẻ Việt nghiện mạng xã hội hơn - mặc dù cũng có thể - mà vì mạng xã hội ở Việt Nam đã trở thành hệ thống giao tiếp mặc định. Trẻ dùng Facebook để nhận thông báo lịch học, dùng TikTok để cập nhật xu hướng, Instagram để kết nối bạn bè, Zalo để trao đổi bài vở, nhận bài tập. Một lệnh cấm toàn bộ có thể gián đoạn bằng ấy hoạt động. Cũng sốc chứ không đùa.
Nhưng hãy nghĩ rộng hơn chút nữa: Các nghiên cứu lớn từ Pew Research hay các trường đại học châu Âu cho thấy trẻ không dùng mạng xã hội thường ít lo âu hơn, có kỹ năng xã hội trực tiếp tốt hơn, và có khả năng tập trung lâu hơn vào các hoạt động ngoài đời thực. Thế hệ chúng tôi – và cả thế hệ trước nữa – từng lớn lên mà chẳng có Facebook hay TikTok. Chúng tôi giao tiếp, kết bạn, va chạm, thậm chí trưởng thành trong những cuộc tranh cãi ngoài sân trường. Chúng tôi nhận bài tập từ giáo viên, giữ trong cặp một cuốn sổ liên lạc. Thậm chí điện thoại để bàn còn không quá quan trọng.
Vậy tại sao đến lượt con cái chúng ta, mạng xã hội lại đột ngột trở thành thứ không thể thiếu? Là nhu cầu hay sự phụ thuộc, và chúng ta có đang gán cho mạng xã hội những vai trò phóng đại hơn thực tế?
Mạng xã hội cung cấp công cụ giao tiếp miễn phí và quá sức tiện lợi, đến mức chúng ta - cả người lớn và trẻ em - đắm mình vào đó mà quên tự hỏi: Nếu một xã hội để TikTok và Facebook trở thành công cụ giao tiếp học đường, phải chăng nó đã đánh mất những hạ tầng đáng ra phải tồn tại?
Nếu mạng xã hội không phải là một yếu tố không thể thiếu, thì có lẽ nó chỉ đang lấp đầy khoảng trống của sân chơi cộng đồng, của hoạt động ngoại khóa, của những không gian lành mạnh cho trẻ mà thôi.
Nếu lệnh cấm được áp dụng ở Việt Nam, cú sốc sẽ đến trong vài tuần đầu, nhưng sau đó sẽ không phải là viễn cảnh tăm tối. Tôi cho rằng đó sẽ là một cuộc “detox” xã hội cần thiết. Trẻ thấy bị cô lập? Hãy bước ra đường và đến nhà bạn bè. Trẻ em sẽ buộc phải quay trở lại tương tác ngoài đời thực, như bố mẹ đã từng làm. Phụ huynh buộc phải dành thời gian chất lượng hơn cho trẻ. Trường học buộc phải nâng cấp cách thức giáo dục và giao tiếp. Xã hội buộc phải xây dựng hạ tầng “offline” để trẻ sử dụng.
Cấm không chỉ là lấy đi mạng xã hội. Việc cấm còn phơi bày những chỗ trống mà mạng xã hội đang che lấp, khiến chúng ta không thấy và bỏ quên.
Một xã hội không cần mạng xã hội – dám hay không?
Tất nhiên dựng lên hàng rào pháp lý để ngăn chặn trẻ em không phải là giải pháp tốt nhất. Trẻ em cần lớn lên, kèm theo những kỹ năng đầy đủ cho cuộc sống hiện đại, bao gồm cả kỹ năng số. Để dạy kỹ năng, chúng ta cần có thời gian và không gian. Người Úc hiểu điều đó, họ kết hợp vừa dựng rào, vừa dạy kỹ năng ngay bên trong trường học. Khoảng “bình yên” do lệnh cấm tạo ra chính là thời gian để trẻ học từ người lớn cách chống lại mặt tối của môi trường số - thay vì để thuật toán dạy chúng trước.
Nếu không cấm, chúng ta mặc nhiên chấp nhận rằng mạng xã hội là người nuôi dạy thế hệ tiếp theo. Ta nói nhiều về tác hại của mạng xã hội, đồng thời để mặc cho con trẻ sử dụng mạng xã hội theo bản năng, đối mặt với bắt nạt, thông tin độc hại, nghiện dopamin mà không có kỹ năng phòng vệ. Và rồi người lớn cứ mãi tự hỏi vì sao bọn trẻ trở nên lo âu, mất tập trung, trầm cảm, hay phụ thuộc vào chiếc điện thoại như hơi thở.
Cấm trẻ em dùng mạng xã hội không phải là bước đi hoàn hảo, nhưng nó cho thế giới thấy một điều: Chính phủ coi môi trường số là mối nguy thực sự cho sức khỏe tinh thần của trẻ – giống như lái xe, hút thuốc hay uống rượu bia trước tuổi.
Và cuối cùng, thay vì hỏi có nên cấm không, có lẽ câu hỏi đúng hơn là: Chúng ta có dám xây dựng một thế giới thật đủ tốt để trẻ không cần mạng xã hội ảo?