Mỹ chật vật trang bị vũ khí cho tàu chiến ‘dị’ nhất của mình
Hơn hai thập kỷ qua, tàu khu trục lớp Zumwalt vẫn nắm danh hiệu tàu chiến “phiêu lưu” nhất xét về mức độ trang bị công nghệ mới. Tuy nhiên, lớp tàu cũng là một trong những canh bạc tốn kém và tai tiếng nhất của Lầu Năm Góc trong hai thập kỷ đó.
Mới đây, con tàu được chọn để làm phương tiện cho một công nghệ mới nữa: đưa tên lửa siêu vượt âm ra biển. Không may, việc tích hợp vũ khí đang chậm tiến độ, đội chi phí, và Lầu Năm Góc vẫn thiếu một kế hoạch đủ chặt chẽ để ngăn tình hình xấu thêm.
Hiện đại hóa đang tới đâu?
Hải quân Mỹ đang hoán cải cả ba tàu khu trục lớp Zumwalt đang có để mang tên lửa Conventional Prompt Strike (CPS), một loại vũ khí lượn siêu vượt âm với tốc độ hơn gấp 5 lần vận tốc âm thanh, theo quỹ đạo khó lường để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại nhất. Đây là chương trình chung với Lục quân Mỹ, chỉ khác là phóng từ boong tàu thay vì bệ phóng trên mặt đất.

Hải quân Mỹ dự kiến trang bị CPS cho các tàu Zumwalt trước, sau đó đưa lên tàu ngầm tấn công lớp Virginia vào đầu thập niên 2030, và khả năng cao là cả thiết giáp hạm lớp Trump trong tương lai xa hơn.
Nhưng theo một báo cáo mới đây của Cơ quan thẩm định trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO), toàn bộ tham vọng này hiện đã chậm tiến độ 24 tháng. Tàu đầu tiên của lớp này là USS Zumwalt (DDG-1000) mới hoàn thành 94% công đoạn lắp đặt các ống phóng thẳng đứng cỡ lớn cho tên lửa CPS.
Công việc bị đình trệ do những vấn đề ngoài dự tính. Các kỹ sư phải bổ sung 230.000 giờ công để lắp đặt lại toàn bộ hệ thống dây điện, lấy chỗ cho các ống phóng tên lửa. Bên cạnh đó, quá trình tắt rồi khởi động lại các hệ thống trọng yếu trên tàu kéo theo hàng loạt sự cố, đặc biệt là hệ thống điện phức tạp.
Chi phí hiện đại hóa cho cả ba tàu đã tăng từ 1,8 tỉ USD lên ít nhất 2 tỉ USD. Hải quân Mỹ dự kiến phải đến quý 4 năm tài khóa 2026 mới hoàn tất nâng cấp cho con tàu đầu tiên.
Bản thân chương trình tên lửa CPS cũng đang gặp đình trệ tương tự. Tên lửa dự kiến được thử trên tàu DDG-1000 từ năm 2025, nhưng mốc này đã bị lùi sang năm 2027. Tàu sẽ quay trở lại phục vụ vào tháng 9 tới, nhưng không mang tên lửa nào.
Thiếu hụt ngân sách là lý do chính, bên cạnh các lỗi của tên lửa và trục trặc phần mềm ở bệ phóng của Lục quân. Nhưng điều GAO thực sự lo ngại không phải là khâu thử nghiệm, mà là khâu sản xuất. Để đạt tiến độ, CPS cần được sản xuất với sản lượng 12 đạn mỗi năm, trong khi nhà máy của Lockheed Martin hiện chỉ có thể làm ra 6 -7 đạn mỗi năm.
Các điều tra viên của GAO phát hiện những vấn đề khá “lãng xẹt”. Hướng dẫn công việc được viết theo kiểu tài liệu kỹ thuật của kỹ sư, khiến công nhân mới không hiểu được. Vật liệu phủ cách nhiệt bị nhiễm bẩn. Các bộ linh kiện thiếu chi tiết, buộc kỹ thuật viên phải tháo dỡ một phần những quả tên lửa đang lắp dở để "mượn" linh kiện.
Hơn hết, tình trạng nhân sự thay đổi “chóng mặt” tới mức phải mất khoảng một năm để một công nhân mới có thể làm việc độc lập. Một cuộc kiểm toán của Hải quân Mỹ từ năm 2023 cũng từng chỉ ra tình trạng lỏng lẻo trong kiểm định chất lượng. Vật tư hết hạn không được phân loại tại nhà máy.
Trong khi đó, đơn giá trung bình mỗi tên lửa CPS lên tới gần 67 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức khoảng 50 triệu USD mà Hải quân kỳ vọng khi quyết định theo đuổi vũ khí này. Tổng chi phí chương trình hiện được ước tính vào khoảng 41 tỉ USD cho 224 đạn.
Một quan chức Mỹ tả các tàu Zumwalt chỉ như một "giải pháp cầu nối" tạm thời cho tới khi tên lửa CPS hoàn thiện cho các tàu ngầm hạt nhân sắp tới. Cách nhìn này sẽ khiến việc đổ thêm hàng tỷ USD để “độ chế” lại 3 con tàu khu trục trở thành một khoản đầu tư không đáng. Nhưng về sau, các quan chức lại đổi ý, khẳng định Hải quân vẫn có kế hoạch vận hành các tàu lớp Zumwalt cho tới năm 2050.
Nối dài “thảm họa” mang tên Zumwalt
Để hiểu vì sao một con tàu đang mang trên mình loại tên lửa tấn công quan trọng bậc nhất của Hải quân Mỹ lại gặp nhiều “gian truân” đến vậy, cần nhìn lại lịch sử đầy tai tiếng của lớp Zumwalt.
Chương trình đóng tàu được khởi động từ giữa thập niên 1990. Tàu đầu tiên, mang tên USS Zumwalt, được đặt ky năm 2011 và hạ thủy năm 2013. Nhưng thực tế cho thấy đã 13 năm trôi qua, con tàu chưa thể chiến đấu.
Từ đầu, các tàu này được thiết kế như những chiến hạm đa nhiệm, tích hợp mọi công nghệ hiện đại nhất. Thân tàu có thiết kế độc đáo, có khả năng “tàng hình” để áp sát bờ biển đối phương và dội hỏa lực chính xác. Trung tâm của tầm nhìn đó là hệ thống pháo cỡ 155 mm, bắn đạn có tên lửa đẩy và dẫn đường GPS, tầm bắn lên tới 60 hải lí.
Mỹ ban đầu dự tính đóng tới 32 chiếc, đủ để lớp tàu này trở thành xương sống của hải quân, kế nhiệm lớp Arleigh Burke vốn là thiết kế thời chiến tranh Lạnh.

Nhưng quá nhiều công nghệ và quá tham vọng khiến tầm nhìn ấy sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Trong suốt thập niên 2000, các ước tính chi phí cho con tàu liên tục tăng vọt, khi phần vỏ tàng hình, công nghệ điện tử, tự động hóa hóa ra khó và tốn kém hơn nhiều so với dự tính.
Hải quân Mỹ liên tục phải cắt giảm quy mô đặt hàng so với tham vọng ban đầu. Quốc hội Mỹ và Lầu Năm Góc chốt lại vấn đề này vào tháng 4/2009, khi Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là Robert Gates tuyên bố chương trình sẽ dừng lại ở ba tàu, còn khoản ngân sách lẽ ra dành cho 29 tàu được chuyển về để tiếp tục đóng các tàu lớp Arleigh Burke truyền thống.
Đến khi chiếc cuối cùng trong ba tàu hoàn thành, tổng chi phí của cả chương trình rơi vào khoảng 25 tỉ USD, quy đổi hơn 8 tỉ USD mỗi tàu. Đây là mức chi phí vượt xa bất kỳ tàu chiến nào khác trong biên chế Hải quân Mỹ.
Hệ thống pháo 155mm là nạn nhân rõ ràng nhất của việc đội chi phí. Khi chỉ còn ba tàu được đặt hàng, đơn giá mỗi viên đạn vọt lên mức gần 1 triệu USD, con số phi lý cho một loại đạn pháo. Năm 2016, Hải quân Mỹ quyết định từ bỏ việc mua sắm loại đạn này.

Kết quả là một lớp tàu khu trục “tàng hình” nhưng đạn cũng “tàng hình” luôn. Câu chuyện khiến báo chí suốt 10 năm qua gọi lớp Zumwalt là những tàu khu trục đắt đỏ và vô dụng nhất nước Mỹ.
Pháo không phải là năng lực duy nhất bị cắt giảm để chương trình có thể tồn tại. Lớp tàu này ban đầu được thiết kế với radar đa năng SPY-3, đi kèm một radar AN/SPY-4 mạnh hơn. Tháng 6/2010, khi số lượng tàu bị cắt giảm, đơn giá mỗi cặp radar này vọt lên.
Người đứng đầu văn phòng thẩm định mua sắm của Lầu Năm Góc khi đó là Ashton Carter ra lệnh loại bỏ AN/SPY-4 khỏi thiết kế Zumwalt để tiết kiệm chi phí. SPY-3 phải một mình gánh cả hai vai trò, được ”vá” thêm phần mềm để mô phỏng chức năng AN/SPY-4. Tuy nhiên, năng lực này vẫn kém hơn nhiều thiết kế ban đầu.
Mất đi lý do tồn tại ban đầu không có nghĩa là chương trình bị khai tử, nhưng nó buộc Hải quân Mỹ phải “vắt óc” tìm một vai trò mới cho lớp tàu này.
Năm 2017, môi trường an ninh thay đổi và trọng tâm của Lầu Năm Góc chuyển sang cạnh tranh giữa các cường quốc. Hải quân Mỹ liền định hình lại nhiệm vụ của lớp Zumwalt, từ tấn công mặt đất gần bờ sang tấn công tầm xa trên biển, với vũ khí chính là 12 tên lửa siêu vượt âm CPS.

Năm 2022, tàu được lựa chọn làm nền tảng đầu tiên của Hải quân Mỹ cho tên lửa siêu vượt âm, một nhiệm vụ mà thiết kế gốc của con tàu chưa bao giờ tính đến. Các kỹ sư khi ấy phải tìm cách đưa những ống phóng tên lửa mới lên một con tàu chưa bao giờ được thiết kế để mang chúng.
Việc bàn giao ba con tàu cũng bị kéo dài. Tàu dẫn đầu, USS Zumwalt được bàn giao năm 2021. Chiếc thứ hai, USS Michael Monsoor, được bàn giao vào năm 2024. Chiếc thứ ba, USS Lyndon B. Johnson, vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và được cho là sẽ xong vào năm 2028, 27 năm sau khi chương trình chính thức khởi động.
Trong lúc chờ đợi, Hải quân Mỹ từng phải tháo linh kiện từ tàu USS Lyndon B. Johnson để duy trì hoạt động cho hai tàu kia, một cách làm các chuyên gia chỉ trích là không thể duy trì được lâu dài.
Cơn đau đầu chưa có hồi kết của Hải quân Mỹ
Điều kết nối hai nửa câu chuyện này là một vòng luẩn quẩn: Một chương trình liên tục được "cứu" khỏi thất bại này bằng cách chuyển sang một hình thái khác, nhưng không có sự giải quyết dứt điểm hàng loạt vấn đề mà mỗi lần chuyển hướng ấy để lại.
Lớp tàu này tồn tại được đến hôm nay không phải vì ý tưởng ban đầu của nó đúng đắn, mà vì kích thước và khả năng tàng hình khiến nó vẫn còn ưu điểm nào đó.
Cùng với việc Mỹ hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về tổng số tàu, trong khi hải quân Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng, đây vẫn là ba thân tàu đáng kể. Đương nhiên, sự lãng phí đã thể hiện rõ qua hai thập kỷ tai tiếng của dự án, nhưng không sử dụng các tàu này sẽ là vứt bỏ luôn khoản đầu tư mà không "vớt vát" được gì.
Dù là một mẫu tàu đầy khiếm khuyết, đó vẫn là một con số trong biên chế hải quân. Nếu tích hợp thành công tên lửa siêu vượt âm CPS tốn kém, những con tàu này ít nhất còn có khả năng ra biển với vai trò một tàu chiến có năng lực tấn công tầm xa thực thụ.
.jpeg)

