Văn hóa - Đời sống

AI giúp truy tìm những tác phẩm nghệ thuật bị Đức Quốc xã lấy cắp

Bùi Tú 13/08/2026 08:25

Hơn 600.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật văn hóa, phần lớn thuộc sở hữu của người Do Thái, đã bị Đức Quốc xã tịch thu hoặc cướp đoạt trước và trong Thế chiến II.

Khi hơn 100.000 hiện vật vẫn chưa được xác định hoặc trả lại cho chủ nhân hợp pháp, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được kì vọng trở thành công cụ mới giúp kết nối những mảnh ghép lịch sử nằm rải rác trong các kho lưu trữ trên toàn thế giới.

Đức Quốc xã
AI truy tìm những tác phẩm nghệ thuật bị Đức Quốc xã cướp đoạt

AI mở cánh cửa vào những kho lưu trữ phân tán

Cuộc truy tìm các tác phẩm nghệ thuật bị Đức Quốc xã cướp đoạt trong Thế chiến II từ lâu đã không chỉ là câu chuyện về nghệ thuật. Đó còn là hành trình khôi phục lịch sử của những gia đình bị tước đoạt tài sản, danh tính và trong nhiều trường hợp là cả một phần kí ức.

Theo các nghiên cứu về tài sản văn hóa bị cướp bóc thời Đức Quốc xã, hơn 600.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật văn hóa, phần lớn thuộc về người Do Thái, đã bị tịch thu hoặc chiếm đoạt trong giai đoạn trước và trong Thế chiến II. Trong số đó, hơn 100.000 hiện vật đến nay vẫn chưa được xác định hoặc chưa trở về với chủ sở hữu hay người thừa kế hợp pháp.

Những năm gần đây, nỗ lực truy tìm và hoàn trả số tài sản này đang được đẩy mạnh. Tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Holocaust Expropriated Art Recovery Act, đạo luật nhằm loại bỏ những rào cản pháp lí mà các tổ chức vận động cho rằng đã khiến những người có yêu cầu chính đáng gặp khó khăn trong việc đòi lại tác phẩm nghệ thuật bị cướp.

Tại Pháp, tháng 5, Musée d'Orsay ở Paris cũng mở một phòng trưng bày thường trực dành cho những tác phẩm của các nghệ sĩ như Degas, Rodin và Renoir được cho là có liên quan đến quá trình chiếm đoạt tài sản trong thời kì Đức Quốc xã.

Tuy nhiên, việc tìm lại một tác phẩm chỉ là bước đầu. Người yêu cầu còn phải chứng minh tác phẩm thực sự từng thuộc về gia đình mình và đã bị lấy đi bất hợp pháp. Để làm được điều đó, các nhà nghiên cứu phải lần theo những dấu vết lịch sử nằm trong nhiều kho lưu trữ, hồ sơ sở hữu, tài liệu tịch thu, hồ sơ vận chuyển và các giấy tờ liên quan.

Joel Greenberg, nhà sáng lập Art Ashes, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các gia đình truy tìm và phục hồi những tác phẩm bị Đức Quốc xã cướp đoạt, cho biết hiện không tồn tại một kho dữ liệu trung tâm có thể cho biết toàn bộ những tác phẩm thất lạc đang ở đâu.

Ngay cả khi xác định được một tác phẩm có khả năng thuộc về gia đình nào đó, việc tái dựng câu chuyện lịch sử phía sau nó vẫn rất khó khăn. Hồ sơ về một gia đình và bộ sưu tập nghệ thuật của họ có thể nằm ở nhiều cơ quan khác nhau, tại nhiều quốc gia và bằng nhiều ngôn ngữ. Đó chính là khoảng trống mà AI đang được kì vọng có thể hỗ trợ.

Một nhóm giáo sư tại Santa Clara University ở Thung lũng Silicon đang phát triển AI Provenance Assistant, một chatbot thử nghiệm nhằm giúp người dùng tìm kiếm và kết nối thông tin từ các cơ sở dữ liệu liên quan đến nghệ thuật bị cướp đoạt.

Michael Santoro, Haibing Lu và Michele Samorani là những người phát triển công cụ này. Theo Santoro, AI có thể hỗ trợ thực hiện những kết nối mà các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm thường phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm thủ công.

Hiện công cụ mới chỉ khai thác dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu, liên quan đến Jeu de Paume ở Paris. Trong Thế chiến II, Đức Quốc xã sử dụng bảo tàng này làm nơi tập kết hàng chục nghìn tác phẩm nghệ thuật bị cướp đoạt và lưu giữ hồ sơ tương đối chi tiết về chúng.

Những hồ sơ này hiện được số hóa và có thể được tìm kiếm trực tuyến, cùng dữ liệu từ một số tổ chức khác như Cục Lưu trữ Liên bang Đức, Cơ quan Lưu trữ Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp và Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ.

Điểm khác biệt của AI Provenance Assistant nằm ở cách người dùng tương tác. Thay vì phải lựa chọn nhiều trường thông tin, mở các menu và nhập từ khóa chính xác, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Chẳng hạn, khi nhập câu hỏi “Những tác phẩm nghệ thuật nào thuộc về Hugo Simon?”, chatbot có thể trả về danh sách hơn 70 tác phẩm từng thuộc sở hữu của nhà ngân hàng và nhà sưu tập nghệ thuật người Do Thái này, trong đó có những tác phẩm của Picasso và Canaletto bị đánh cắp.

Đối với một lĩnh vực mà thông tin thường nằm rải rác trong những tài liệu hàng chục năm tuổi, khả năng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ đời thường có thể giúp giảm đáng kể rào cản tiếp cận dữ liệu.

AI không thể thay thế bằng chứng lịch sử

Dù vậy, giới nghiên cứu không xem AI là lời giải hoàn chỉnh cho bài toán truy tìm nghệ thuật bị cướp đoạt. Carla Shapreau, giảng viên luật tài sản văn hóa tại University of California, Berkeley, đánh giá dự án của Santa Clara University có nhiều tiềm năng. Nhưng theo bà, những công cụ như AI Provenance Assistant sẽ chỉ thực sự hữu ích khi có thể mở rộng sang nhiều cơ sở dữ liệu hơn.

Quan trọng hơn, chatbot cần dẫn người dùng tới bản số hóa của các tài liệu gốc, chẳng hạn hồ sơ tịch thu, hồ sơ yêu cầu bồi hoàn và các tài liệu lưu trữ liên quan.

Lí do nằm ở độ tin cậy của dữ liệu thứ cấp. Những bản tóm tắt được đưa lên các cơ sở dữ liệu trực tuyến có thể chứa sai sót hoặc thiếu bối cảnh. Một thuật toán có thể kết nối hàng loạt thông tin, nhưng nếu dữ liệu đầu vào không đầy đủ, kết quả vẫn có thể dẫn đến nhận định sai.

Với những vụ việc liên quan đến tài sản bị Đức Quốc xã cướp đoạt, đây là vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Một kết luận về nguồn gốc tác phẩm không chỉ ảnh hưởng đến lịch sử nghệ thuật mà còn có thể quyết định quyền sở hữu tài sản trị giá hàng triệu USD.

Shapreau cho rằng mọi kết luận vẫn phải quay về bằng chứng gốc. AI có thể giúp người nghiên cứu tìm thấy một tài liệu mà họ có thể đã bỏ sót, nhưng không thể biến một giả thuyết thành sự thật chỉ bằng cách tạo ra một câu trả lời có vẻ thuyết phục.

Những hạn chế này càng trở nên rõ ràng khi nhìn vào thực tế của hệ thống lưu trữ. Không phải mọi tài liệu đều đã được số hóa. Nhiều hồ sơ vẫn nằm trong các kho lưu trữ vật lí, trong khi một số dữ liệu chịu sự điều chỉnh của luật bảo mật hoặc các hạn chế về quyền truy cập.

Marc Masurovsky, đồng sáng lập Holocaust Art Restitution Project, vì thế tỏ ra thận trọng trước kì vọng rằng AI có thể nhanh chóng thay đổi lĩnh vực này. Theo ông, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều tác phẩm bị cướp đoạt mà không cần đến AI. Vấn đề không chỉ nằm ở khả năng tìm kiếm mà còn ở việc hiểu được những hồ sơ phức tạp, đôi khi chứa các thuật ngữ, kí hiệu và thông tin lịch sử khó diễn giải.

Một thuật toán có thể đọc dữ liệu nhanh hơn con người, nhưng tốc độ không đồng nghĩa với khả năng hiểu đầy đủ bối cảnh. Đây là điểm đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu provenance, tức là quá trình xác định lịch sử sở hữu và di chuyển của một tác phẩm nghệ thuật. Một bức tranh có thể đi qua nhiều chủ sở hữu, nhiều quốc gia và nhiều giao dịch khác nhau trước khi xuất hiện trong một bộ sưu tập hiện đại.

Chỉ một khoảng trống trong chuỗi sở hữu cũng có thể trở thành vấn đề lớn. Vì thế, vai trò phù hợp nhất của AI hiện nay có lẽ không phải là “thẩm phán” quyết định ai là chủ nhân hợp pháp của tác phẩm, mà là một công cụ giúp con người tìm kiếm nhanh hơn, phát hiện mối liên hệ và xác định nơi cần điều tra sâu hơn.

Từ tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật bị Đức Quốc xã cướp đến phát hiện những vụ cướp chưa được biết đến

Santa Clara University không phải nơi duy nhất thử nghiệm AI trong lĩnh vực này. Legacy Explorer, nền tảng do Jewish Digital Cultural Recovery Project Foundation phát triển, cũng sử dụng AI để hỗ trợ tìm kiếm tài liệu và hình ảnh liên quan đến các tài sản văn hóa bị cướp đoạt từ một số cơ sở dữ liệu. Jeu de Paume là một trong những nguồn dữ liệu được tích hợp.

Sự xuất hiện của những công cụ như vậy cho thấy quá trình số hóa đang mở ra một hướng tiếp cận mới đối với việc phục hồi tài sản nghệ thuật bị Đức Quốc xã cướp đoạt.

Trong nhiều thập niên, các nhà nghiên cứu phải lần lượt kiểm tra từng hồ sơ, đối chiếu tên người, địa điểm, thời gian và lịch sử sở hữu. Với hàng trăm nghìn tác phẩm và vô số tài liệu liên quan, quy trình này đòi hỏi rất nhiều thời gian.

AI có thể làm tốt một nhiệm vụ mà con người khó thực hiện ở quy mô lớn: tìm kiếm các mẫu dữ liệu và mối liên hệ không rõ ràng.

Nhóm Santa Clara University dự định mở rộng AI Provenance Assistant sang nhiều cơ sở dữ liệu hơn. Xa hơn, nhóm đang triển khai một dự án sử dụng AI để tìm kiếm những tác phẩm chưa từng được xác định là tài sản bị cướp đoạt. Đây là bước đi có ý nghĩa lớn hơn việc đơn giản hóa công cụ tìm kiếm.

Theo Santoro, nhóm nghiên cứu muốn sử dụng AI để tìm ra các mô hình xuất hiện trong những trường hợp tác phẩm đã được xác định là bị cướp đoạt, sau đó kiểm tra xem những mô hình tương tự có xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu nghệ thuật mà trước đó chưa phát hiện tài sản bị cướp hay không.

Nếu thành công, AI không chỉ giúp tìm những gì con người đã biết là thất lạc mà còn có thể gợi ý nơi cần tìm những trường hợp chưa từng được nhận diện.

Tuy nhiên, con đường này vẫn còn dài. Để AI có thể phát huy hiệu quả, ngày càng nhiều kho lưu trữ cần được số hóa, chuẩn hóa và kết nối. Các dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ cũng cần được xử lí mà không làm mất đi những sắc thái lịch sử quan trọng. Quan trọng nhất, AI phải được đặt trong một quy trình nghiên cứu coi tài liệu gốc và chuyên môn của con người là nền tảng.

Bùi Tú