Thời sự

Luật Phát triển đô thị: 'Cởi trói' thể chế, mở đường cho niềm tin

Hoàng Bắc 24/08/2026 19:04

Ngay sau khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Phát triển đô thị vào chiều ngày 24/8, dư luận kỳ vọng mở ra một khuôn khổ pháp lí mới, tạo thêm dư địa cho các đô thị phát triển và tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài.

1785146783595_6645472415049146404_6645472415049146404_cf45fcf98a2d1310bfc2957a5daae4c7-2-(1).jpg
Thạc sĩ Lưu Đức Quang cho rằng, muốn luật đi vào cuộc sống phải giải quyết được bài toán con người, trách nhiệm, tư duy nhiệm kỳ và lợi ích nhóm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

PV Tạp chí Một Thế Giới đã phỏng vấn Thạc sĩ Lưu Đức Quang - Giảng viên môn Hiến pháp, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM. Theo ông Quang, điều quyết định không nằm ở việc luật trao thêm bao nhiêu quyền, mà ở cách quyền lực ấy được thực thi.

Từ câu chuyện TP.HCM đến khuôn khổ chung cho các đô thị

- Thưa ông, từ một ý tưởng ban đầu gắn nhiều với nhu cầu của TP.HCM, quá trình xây dựng đã chuyển thành Luật Phát triển đô thị với phạm vi rộng hơn. Dưới góc nhìn của một người nghiên cứu pháp luật, ông đánh giá sự thay đổi này như thế nào?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Tôi cho rằng đây là một điểm rất đáng chú ý trong chính quá trình xây dựng luật. Ban đầu, câu chuyện xuất phát từ TP.HCM. Thành phố có những vấn đề rất cụ thể, những điểm nghẽn rất cụ thể và nhu cầu về một cơ chế pháp lí phù hợp cũng rất rõ.

TP.HCM và các đô thị lớn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn lớn về quy hoạch, hạ tầng giao thông, môi trường, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng như quản trị và liên kết vùng. Ảnh VPG
TP.HCM và các đô thị lớn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn lớn về quy hoạch, hạ tầng giao thông, môi trường, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, an sinh xã hội cũng như quản trị và liên kết vùng. Ảnh VPG.

Trong quá trình xây dựng, nhà làm luật nhận thấy nếu chỉ có luật riêng cho TP.HCM thì sẽ đặt ra câu hỏi: các đô thị khác thì sao? Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh đều có đặc thù riêng. Nếu địa phương nào cũng cần một cơ chế, thậm chí một đạo luật riêng, hệ thống pháp luật sẽ khó bảo đảm tính thống nhất.

Vì vậy, chuyển từ luật riêng cho TP.HCM sang Luật Phát triển đô thị là một điều chỉnh đáng chú ý về tư duy lập pháp. Từ một nhu cầu cụ thể, nhà làm luật hướng tới một khung khổ chung, đủ rộng để phù hợp nhiều loại đô thị nhưng vẫn đủ chặt chẽ để giữ tính thống nhất của pháp luật.

Quốc lộ 13 đoạn qua Thành phố Thủ Đức cũ thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Ảnh: L.Q.
Quốc lộ 13 đoạn qua TP. Thủ Đức cũ thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Ảnh: L.Q.

Quá trình thực hiện sẽ cho chúng ta biết quy định nào phù hợp, quy định nào còn vướng, cơ chế nào thực sự tạo ra hiệu quả và cơ chế nào chưa đạt mục tiêu. Đó là quá trình kiểm chứng.

- Vậy chúng ta nên kỳ vọng một sự thay đổi ngay lập tức từ luật hay cần nhìn theo một lộ trình?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Chắc chắn phải có lộ trình. Đổi mới thể chế có thể toàn diện, nhưng kết quả không thể xuất hiện cùng lúc. Đô thị là một hệ thống lớn, trong khi nguồn lực chính quyền luôn có giới hạn. Nếu dàn trải quá nhiều mục tiêu, dự án và chương trình, tất cả đều được xem là cấp bách, rất dễ rơi vào tình trạng “việc gì cũng quan trọng nhưng không việc nào tạo ra kết quả rõ ràng”.

Vì vậy, cần xác định đúng ưu tiên, tập trung nguồn lực và tạo ra những kết quả cụ thể theo từng giai đoạn.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng từng đình trệ nhiều năm đã được tháo gỡ vướng mắc, chính thức tái khởi động.
Sau chỉ đạo của Thủ tướng, dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng từng đình trệ nhiều năm đã được tháo gỡ vướng mắc, chính thức tái khởi động. Ảnh: Nguyễn Tuyết.

Tôi cho rằng phải có sự ưu tiên. Việc thiết yếu với đời sống dân sinh phải làm trước; những việc tạo hiệu quả rõ ràng phải quyết liệt thực hiện để người dân nhìn thấy. Sau đó mới triển khai các chương trình trung và dài hạn.

Muốn đi xa, đôi khi phải đi từng bước chắc chắn. Không thể biến cả thành phố thành một đại công trường, dự án nào cũng lớn, nhưng người dân vẫn phải chờ đợi. Hiệu quả không thể chờ đến khi mọi dự án hoàn thành. Người dân cần thấy những thay đổi cụ thể ngay trong cuộc sống.

- Vì sao việc “thấy những thay đổi cụ thể” lại quan trọng đến vậy, thưa ông?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Vì thay đổi tạo ra niềm tin. Đây là một vòng tròn. Chính quyền làm được việc, người dân nhìn thấy hiệu quả thì người dân tin tưởng. Có niềm tin, người dân và doanh nghiệp mới sẵn sàng đồng hành. Khi người dân và doanh nghiệp đồng hành, xã hội mới có thể đưa thêm nguồn lực vào các chương trình phát triển. Nguồn lực đó lại tạo ra những kết quả mới.

1785148038540_6645472415049146404_6645472415049146404_fbfd6c1c1c77478417a4de6aadb7cee6.jpg
Thạc sĩ Lưu Đức Quang cho rằng, có niềm tin, người dân và doanh nghiệp mới sẵn sàng đồng hành. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhưng nếu luật pháp, cơ chế và chính sách nghe rất mới, rất đột phá mà hiệu quả cụ thể không xuất hiện thì niềm tin sẽ suy giảm. Niềm tin suy giảm thì sự đồng hành cũng suy giảm. Khi đó, việc huy động nguồn lực xã hội sẽ khó hơn. Cho nên, đằng sau câu chuyện thực thi pháp luật là câu chuyện về niềm tin xã hội.

Luật phát triển đô thị không chỉ “cởi trói” cho chính quyền

- Một trong những kỳ vọng lớn hiện nay là Luật Phát triển đô thị có thể tháo gỡ những vướng mắc pháp lí kéo dài tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông nhìn nhận kỳ vọng này như thế nào?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Tôi nghĩ muốn nói đến “cởi trói” cho Thủ Thiêm, thì trước hết phải quay trở lại câu chuyện quyền lợi của người dân. Muốn gì thì muốn, làm gì cũng phải có trước có sau. Thủ Thiêm không chỉ là một bài toán quy hoạch, đầu tư hay phát triển đô thị. Đó còn là câu chuyện về những người dân đã sống ở đó qua nhiều thế hệ.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo của siêu đô thị TP.HCM. Ảnh: Hoàng Quân
Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo của siêu đô thị TP.HCM. Ảnh: Hoàng Quân.

Nếu quyền lợi của họ đã bị xâm hại thì phải trả lời được câu hỏi: Có thể bù đắp như thế nào, giải quyết đến đâu để bảo đảm sự thỏa đáng và công bằng? Tất nhiên, tôi hiểu nguồn lực của chính quyền luôn có giới hạn. Không thể đặt ra những yêu cầu vượt quá khả năng thực tế. Nhưng nguồn lực có hạn không có nghĩa là có thể bỏ qua yêu cầu công bằng. Khi người dân cảm thấy quyền lợi của mình được nhìn nhận và giải quyết thỏa đáng, họ mới có cơ sở để tin tưởng vào những bước phát triển tiếp theo.

- Ông nhấn mạnh “công bằng”. Vì sao đây lại là yếu tố quan trọng trong câu chuyện “cởi trói” thể chế?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Bởi phát triển đô thị cuối cùng vẫn phải quay về con người. Một đô thị có thể có những dự án rất lớn, những tuyến đường rất lớn, những công trình rất hiện đại.

Nhưng nếu trong quá trình phát triển, người dân cảm thấy quyền lợi của mình không được bảo đảm thì sẽ rất khó tạo ra sự đồng thuận. Tôi cho rằng điểm rất hay trong cách tiếp cận về “cởi trói” hiện nay là không nên chỉ hiểu cởi trói cho chính quyền thành phố.

Cởi trói còn phải là cởi trói cho người dân và doanh nghiệp. Nguồn lực của chính quyền không bao giờ đủ để một đô thị tự phát triển bằng nguồn lực công. Muốn phát triển phải huy động nguồn lực của toàn xã hội. Nhưng người dân và doanh nghiệp chỉ bỏ nguồn lực ra khi họ cảm thấy an toàn.

- “An toàn” ở đây cụ thể là gì?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Có hai từ khóa rất quan trọng: an toàn và niềm tin. Người dân phải cảm thấy an toàn về pháp lí, an toàn về quy hoạch, an toàn trong những quyết định liên quan đến tài sản, sinh kế và cuộc sống của họ. Doanh nghiệp cũng vậy. Họ phải có đủ sự ổn định và khả năng dự đoán để quyết định bỏ nguồn lực vào một dự án. Khi cảm thấy an toàn thì mới có niềm tin.

Nếu không an toàn thì không thể có niềm tin. Không có niềm tin thì người dân không tham gia, doanh nghiệp không mạnh dạn đầu tư, xã hội không sẵn sàng đồng hành với các chương trình phát triển. Vì vậy, cởi trói về pháp lí phải tạo ra sự an toàn.

Nếu một cơ chế cho phép chính quyền thử nghiệm những điều pháp luật chưa quy định rõ, thì càng phải đặt ra câu hỏi về sự an toàn của những người tham gia vào quá trình đó. Đây không chỉ là sự an toàn của chính quyền khi quyết định, mà còn là sự an toàn của người dân và doanh nghiệp khi họ tham gia.

Khoảng trống cuối cùng vẫn nằm ở con người

- Sau nhiều cơ chế đặc thù, trong đó có Nghị quyết 98, tại sao chúng ta vẫn tiếp tục nói về nhu cầu đổi mới thể chế? Khoảng trống thực sự nằm ở cơ chế hay con người?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Nếu đặt vấn đề đến tận cùng thì tôi cho rằng vẫn là con người. Chúng ta thường nói cuộc sống thay đổi nhanh, còn cơ chế pháp lí quá chậm. Điều đó có phần đúng. Nhưng không thể cứ mỗi khi một chính sách chưa đạt hiệu quả lại kết luận rằng cơ chế chưa đủ.

Trung tâm TP.HCM nhìn từ trên cao
Trung tâm TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Tuyết.

Luật lệ do chính chúng ta đặt ra. Khi ban hành một nghị quyết, chúng ta nói đó là nghị quyết hay, cơ chế đột phá. Nhưng nếu thực hiện không được thì lại quay sang nói cơ chế là “vòng kim cô”. Như vậy, phải đặt câu hỏi về chính quá trình thực thi. Có phải tầm nhìn chưa đủ dài? Có phải tổ chức thực hiện chưa tốt? Có phải quyền hạn chưa gắn với trách nhiệm? Có phải còn tư duy nhiệm kỳ? Có phải còn lợi ích nhóm?

Những câu hỏi đó cần được đặt ra thẳng thắn. Bởi nếu không, chúng ta sẽ rơi vào một vòng lặp: ban hành cơ chế mới, kỳ vọng lớn, thực hiện chưa đạt, rồi lại cho rằng cần một cơ chế mới hơn. Nếu vòng lặp đó kéo dài thì vấn đề không còn chỉ nằm ở pháp luật.

- Ông cho rằng “tư duy nhiệm kỳ” tác động như thế nào đến phát triển đô thị?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Đô thị là câu chuyện dài hạn. Một thành phố không thể quy hoạch và phát triển theo chu kỳ vài năm. Nếu hôm nay đặt ra một tầm nhìn, nhưng sau một nhiệm kỳ lại thay đổi cách tiếp cận, người này đi, người khác lên và lại bắt đầu một cách làm khác, thì rất khó tạo ra sự ổn định.

Tôi cho rằng thực thi Luật Phát triển đô thị phải đi cùng cơ chế kiểm soát để giảm tư duy nhiệm kỳ. Phải có trách nhiệm rõ ràng. Đã trao quyền thì phải gắn với trách nhiệm. Đã giao nhiệm vụ thì phải đánh giá bằng hiệu quả. Nếu không đạt hiệu quả thì việc thay thế cán bộ phải được xem là bình thường. Không thể cứ giữ một người ở vị trí chỉ vì ngại thay đổi.

- Từ những phân tích trên, ông cho rằng đâu là điều quan trọng nhất để Luật Phát triển đô thị thực sự tạo ra một động lực phát triển mới?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Tôi cho rằng trước hết phải xác định rõ luật được ban hành để phục vụ ai. Cuối cùng vẫn là người dân. Người dân phải hiểu được luật, thực hiện được và nhận được lợi ích từ luật. Đừng để người dân đứng ngoài quá trình cải cách thể chế. Đừng để người dân chỉ nghe về những cơ chế rất lớn, những dự án rất lớn, những mục tiêu rất lớn nhưng cuộc sống của họ thì chưa thay đổi. Chính sách lớn phải được chuyển hóa thành những lợi ích mà người dân có thể cảm nhận.

Phụ nữ phường Bình Đông, TP.HCM diễn bằng xe đạp hoa mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: FB Phường Bình Đông
Phụ nữ phường Bình Đông, TP.HCM diễn bằng xe đạp hoa mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. Ảnh: FB Phường Bình Đông.

Có thể đó là một thủ tục được giải quyết nhanh hơn, một quy hoạch rõ ràng hơn, một dự án dân sinh được hoàn thành đúng tiến độ, một quyền lợi được bảo đảm tốt hơn. Những điều tưởng như nhỏ đó lại là thứ tạo ra niềm tin. Khi người dân tin, họ sẽ đồng hành. Khi doanh nghiệp tin, họ sẽ đầu tư. Khi xã hội tin, nguồn lực sẽ được huy động. Đó mới là nguồn lực rất lớn cho phát triển đô thị.

- Như vậy, theo ông, “cởi trói thể chế” không nên được hiểu đơn giản là nới rộng quyền cho chính quyền?

- Thạc sĩ Lưu Đức Quang: Cởi trói không thể chỉ hiểu là trao thêm quyền cho chính quyền. Quyền lực được mở rộng phải đi cùng trách nhiệm, không gian thử nghiệm phải có kiểm soát, cơ chế đặc thù phải được tổng kết, đánh giá và đổi mới thể chế phải có tầm nhìn dài hạn.

Đây là điều kiện để Luật Phát triển đô thị không lặp lại vòng tròn “cơ chế đặc thù”. Nếu luật thay đổi nhưng cách thực thi, tư duy nhiệm kỳ và trách nhiệm không thay đổi, lợi ích nhóm vẫn có thể chi phối thì khó tạo chuyển biến căn bản.

Sau cùng, luật được viết ra để phục vụ cuộc sống. Người dân phải hiểu, cảm nhận và thụ hưởng được giá trị của luật. Đó mới là thước đo sâu nhất của cải cách thể chế.

Hoàng Bắc