Thời sự

Nhà báo Trần Trọng Dũng: Pháp luật không nên xuất hiện như một 'hàng rào' sau bài báo

Hoàng Bắc 09/09/2026 20:16

Trong nghề báo, rủi ro pháp lí đôi khi bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ.

Một nguồn tin chưa được kiểm chứng, một hình ảnh sử dụng chưa đúng; hoặc một câu chữ thiếu cân nhắc đều có thể khiến một sản phẩm báo chí đứng trước những hệ quả không mong muốn.

Anh Dũng 2c
Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam cho rắng, muốn dấn thân với nghề báo đam mê chưa đủ. Ảnh; Hoàng Bắc

Tại tọa đàm “Những điểm mới của Luật Báo chí và chế tài pháp lý: Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo” diễn ra sáng 9/9, nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh ba yêu cầu: hiểu luật, tuân thủ luật và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Rủi ro có thể bắt đầu từ một câu chữ

Theo nhà báo Trần Trọng Dũng, hoạt động báo chí càng nhanh, áp lực pháp lí càng lớn. Một thông tin được đưa lên mạng trong vài phút có thể tiếp cận hàng triệu người, nhưng một sai sót trong đó cũng có thể được lan truyền với tốc độ tương tự. Khi thông tin đi qua nhiều nền tảng, ranh giới giữa một lỗi nghiệp vụ và một rủi ro pháp lí đôi khi rất mong manh.

451a9126.jpg
Đại diện báo Nhân Dân đã có nhiều chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Hoàng Bắc

Ông Dũng cho rằng, rủi ro có thể xuất hiện ở gần như mọi công đoạn của một sản phẩm báo chí. Nó bắt đầu từ việc lựa chọn nguồn tin, tiếp nhận tài liệu, kiểm chứng thông tin rồi đến cách đặt vấn đề, sử dụng hình ảnh và biên tập câu chữ.

“Có những rủi ro bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ”, ông nói và cho rằng đến khâu xuất bản, các vấn đề về bản quyền, hình ảnh, dữ liệu cá nhân hay quyền riêng tư cũng cần được tính đến. Vì thế, việc kiểm soát pháp lí không thể chỉ được thực hiện ở khâu cuối cùng.

Điều ông Dũng đặt ra thực chất là thay đổi cách nhìn về pháp luật trong tòa soạn. Pháp luật không nên xuất hiện như một “hàng rào” sau khi bài báo đã hoàn thành, mà cần hiện diện từ lúc nhà báo bắt đầu tiếp cận câu chuyện.

451a9167.jpg
Toạ đàm thu hút nhiều lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí phía Nam. Ảnh: Hoàng Bắc

Một phóng viên khi nhận được tài liệu phải biết đặt câu hỏi về nguồn gốc và độ tin cậy. Khi sử dụng một hình ảnh trên mạng xã hội, phải nghĩ đến quyền sử dụng. Khi khai thác dữ liệu cá nhân, phải cân nhắc ranh giới giữa quyền được thông tin của công chúng và quyền riêng tư của cá nhân.

Những câu hỏi ấy, theo ông Dũng, cần trở thành phản xạ nghề nghiệp. Khi đó, kiểm soát pháp lí không còn là một thủ tục được đặt thêm vào quy trình, mà trở thành một phần tự nhiên của nghề báo.

Một tòa soạn cần biết tự bảo vệ mình

Một trong những vấn đề đáng chú ý được đặt ra tại tọa đàm là làm thế nào để xây dựng “bộ lọc” trong tòa soạn mà không làm mất đi tốc độ vốn có của báo chí. Đây là bài toán không dễ, bởi báo chí luôn phải cạnh tranh với tốc độ của mạng xã hội và các nền tảng thông tin mới.

451a9186.jpg
Một đại biểu khách mời đặt câu hỏi tại toạ đàm. Ảnh: Hoàng Bắc

Nhà báo Trần Trọng Dũng cho rằng báo chí phải nhanh, nhưng nhanh không đồng nghĩa với bỏ qua kiểm chứng. Mỗi tòa soạn cần xây dựng quy trình phù hợp với đặc thù của mình, trong đó những nội dung nhạy cảm, có nguy cơ tranh chấp cao phải được kiểm tra kỹ hơn.

Quan trọng hơn, ông Dũng cho rằng cần xây dựng văn hóa tự kiểm tra trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Khi mỗi người biết tự đặt câu hỏi về tính chính xác, tính pháp lí và mức độ an toàn của thông tin, “bộ lọc” pháp lí sẽ được hình thành ngay từ đầu.

Từ thực tế hoạt động báo chí, ông đặc biệt lưu ý đề xuất của PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng về việc mỗi cơ quan báo chí có thể bố trí một hoặc hai nhà báo được đào tạo về luật để hỗ trợ pháp lí. Đây là lực lượng có thể đóng vai trò cầu nối giữa hoạt động nghiệp vụ và yêu cầu pháp luật.

Ông Dũng nhắc lại kinh nghiệm tại một tờ báo, nơi từng có một, hai phóng viên được đào tạo về luật và theo dõi sâu những lĩnh vực liên quan. Khi tòa soạn gặp vấn đề pháp lí, những người này có thể tham mưu cho Ban Biên tập.

451a9102.jpg
Một đại biểu tham dự toạ đàm phân tích câu chuyện báo chí trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Hoàng Bắc

Ông ví họ như những “luật sư công” của tòa soạn. Nếu bài báo có sai, họ giúp tòa soạn nhìn nhận để sửa sai, xin lỗi hoặc cải chính. Nếu bài báo đúng, họ giúp tòa soạn có cơ sở bảo vệ quan điểm của mình, kể cả khi tranh chấp phải được giải quyết tại tòa án.

Nhưng giá trị lớn nhất của lực lượng này, theo ông Dũng, không nằm ở việc xử lí tranh chấp. Điều quan trọng hơn là phòng ngừa. Một người am hiểu pháp luật có thể nhận ra rủi ro từ khi câu chuyện mới bắt đầu và giúp phóng viên tìm cách tiếp cận phù hợp.

Đó cũng là lúc khái niệm “hệ miễn dịch” pháp lí của tòa soạn trở nên có ý nghĩa. Một tòa soạn mạnh không phải là nơi không bao giờ xảy ra sai sót, mà là nơi có khả năng phát hiện nguy cơ trước khi sai sót trở thành sự cố.

Biết giới hạn để dấn thân sâu hơn

Nếu pháp luật giúp nhà báo nhận diện giới hạn thì đạo đức nghề nghiệp giúp họ hiểu vì sao phải tôn trọng những giới hạn ấy. Đây là điểm giao nhau giữa yêu cầu pháp lí và bản lĩnh nghề nghiệp mà ông Trần Trọng Dũng nhiều lần nhấn mạnh.

An. D
Nhà báo Trần Trọng Dũng cho rằng, cần bảo vệ chính những nhà báo đang dấn thân rất quan trọng. Ảnh: Hoàng Bắc

Theo ông, nhà báo không thể chỉ giỏi khai thác thông tin. Người làm báo còn phải biết thông tin nào được sử dụng, sử dụng đến đâu và sử dụng bằng cách nào. Bởi cùng một sự thật, cách tiếp cận khác nhau có thể dẫn đến những hệ quả hoàn toàn khác nhau.

“Đó là ranh giới giữa sự dấn thân và sự liều lĩnh”, ông Dũng phân tích. Dấn thân là đi sâu vào những vấn đề khó, những góc khuất của đời sống để tìm kiếm sự thật. Liều lĩnh là bước qua những giới hạn mà chính mình chưa hiểu rõ.

Quan niệm ấy càng có ý nghĩa trong môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh. AI đang tham gia vào nhiều công đoạn sản xuất nội dung, từ tìm kiếm, xử lí dữ liệu đến hỗ trợ viết và biên tập. Nhưng theo ông Dũng, công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, không thể thay đổi trách nhiệm của người làm báo.

Một nội dung do AI hỗ trợ tạo ra vẫn phải được kiểm chứng. Tòa soạn vẫn phải chịu trách nhiệm về sản phẩm được xuất bản. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần sớm có quy định nội bộ về sử dụng AI, từ dữ liệu được đưa vào công cụ đến cách kiểm chứng và trách nhiệm của người sử dụng.

AI cũng kéo theo hàng loạt vấn đề mới về bản quyền, dữ liệu cá nhân, nguồn tin và hình ảnh. Những vấn đề này càng cho thấy yêu cầu xây dựng một “bộ lọc” pháp lí trong tòa soạn không còn là câu chuyện xa xôi.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - thời làm Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Nguyễn Triệu
Ông Nguyễn Thế Kỷ - thời làm Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Nguyễn Triệu

Theo ông Dũng, đào tạo pháp luật cho nhà báo cũng cần thay đổi. Thay vì chỉ học các điều khoản, người làm báo cần được đặt vào những tình huống thực tế: sử dụng hình ảnh trên mạng thế nào, xử lí tài liệu chưa rõ nguồn gốc ra sao, bảo vệ nguồn tin đến đâu hay sử dụng AI thế nào để không tạo thêm rủi ro.

Những tình huống cụ thể sẽ giúp kiến thức pháp luật trở thành kỹ năng nghề nghiệp. Đây cũng là hướng mà Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí có thể nghiên cứu, thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu và những trường hợp thực tế để các cơ quan báo chí cùng tham khảo.

Hội Nhà báo Việt Nam, đặc biệt là Ban Kiểm tra, cũng có vai trò trong việc tổng hợp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Những vụ việc cụ thể cần được nhìn nhận như những bài học chung, qua đó hướng dẫn hội viên và cơ quan báo chí phòng ngừa những rủi ro tương tự.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện pháp luật trong nghề báo không đơn thuần là chuyện tránh sai. Đó còn là câu chuyện bảo vệ quyền được thông tin của công chúng, bảo vệ uy tín của cơ quan báo chí và bảo vệ chính những nhà báo đang dấn thân vào những vấn đề khó.

Bởi vậy, hiểu luật không phải để nhà báo sợ hãi trước mỗi câu chữ. Hiểu luật để biết đâu là giới hạn có thể bước tới, đâu là giới hạn cần dừng lại và đâu là những giá trị cần được bảo vệ đến cùng.

Ông Dũng nhấn mạnh, một tòa soạn vững vàng không phải là tòa soạn không bao giờ gặp rủi ro. Đó là tòa soạn biết nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa và đủ bản lĩnh xử lí khi sự cố xảy ra.

Và có thể nói với người làm báo, biết giới hạn không có nghĩa là bước lùi. Đó là cách để dấn thân sâu hơn, đi đến tận cùng của sự thật mà vẫn giữ được điểm tựa của pháp luật, đạo đức và trách nhiệm với công chúng.

Hoàng Bắc