Thời sự

Từ câu chuyện của Úc, Việt Nam cần một 'luật chơi' mới cho báo chí số

Hoàng Bắc 22/08/2026 14:58

Nước Úc đã đi một bước quan trọng khi thiết lập cơ chế buộc các nền tảng công nghệ lớn thương lượng với cơ quan báo chí về giá trị của nội dung tin tức.

Trong khi đó, gần 80 triệu người Việt Nam đang sử dụng mạng xã hội, quảng cáo số tiếp tục dịch chuyển sang các nền tảng và AI tạo sinh ngày càng trở thành “người gác cổng” mới của thông tin.

Tác giả trong một chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa
Nhà báo Ngô Sơn trong một chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nhà báo Ngô Sơn (báo Tài chính - Đầu Tư) cho rằng cần nghiên cứu nghiêm túc, nhưng mục tiêu không phải “xin tiền” cho báo chí, mà thiết lập một luật chơi công bằng hơn trong nền kinh tế số.

Khi nền tảng nắm sự chú ý, báo chí yếu thế trong cuộc chơi giá trị

- Thưa ông, từ câu chuyện của Úc, vì sao Việt Nam cần đặt vấn đề xây dựng một cơ chế pháp lí để nền tảng chia sẻ giá trị với báo chí?

- Nhà báo Ngô Sơn: Trước hết cần gọi đúng bản chất vấn đề. Úc không đơn giản đặt ra quy định “nền tảng phải trả tiền cho báo chí”. Điều đáng chú ý là pháp luật tạo ra cơ chế để các nền tảng lớn phải thương lượng với cơ quan báo chí về giá trị của nội dung tin tức. Khi thương lượng không thành, có cơ chế tiếp theo để xử lí.

z5547323364471_0d6bc831b62b226e6ca40528c208c78b-1704.webp
Tại một sự kiện Hội Báo toàn quốc năm 2023 diễn ra ở Hà Nội, có sự góp mặt của hàng trăm phóng viên ảnh, truyền hình tới tham dự. Ảnh: Nguyễn Triệu.

Đây là điều Việt Nam rất đáng nghiên cứu. Thị trường truyền thông đã thay đổi căn bản. Trước đây, báo chí gần như nắm con đường đưa thông tin đến công chúng. Muốn tiếp cận hàng triệu độc giả, doanh nghiệp cần đến báo chí. Nay người dùng mở Facebook, TikTok, YouTube hay Zalo và tin tức tự xuất hiện trong dòng nội dung.

Theo DataReportal, cuối năm 2025, Việt Nam có gần 80 triệu người sử dụng mạng xã hội, tương đương 77,6% dân số. Facebook khoảng 79 triệu người dùng, Zalo 78,3 triệu, TikTok 76,1 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên và YouTube khoảng 62,1 triệu.

Khi công chúng dịch chuyển, quảng cáo cũng dịch chuyển. Thị trường quảng cáo số Việt Nam được dự báo đạt khoảng 2,9 tỉ USD năm 2026. Các nền tảng có lợi thế lớn nhờ lượng người dùng, dữ liệu hành vi và thuật toán phân phối.

Trong khi đó, để tạo ra một sản phẩm báo chí, tòa soạn vẫn phải đầu tư cho phóng viên, biên tập viên, dữ liệu, công nghệ và xác minh. Một bài điều tra có thể mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Nhưng khi nội dung bước vào hệ sinh thái nền tảng, phần giá trị kinh tế lại có thể được tạo ra ở nơi khác.

Báo chí tạo nội dung, còn nền tảng ngày càng kiểm soát sự chú ý và hoạt động phân phối. Nếu không có cơ chế chia sẻ giá trị hợp lí, bên sản xuất nội dung sẽ ngày càng yếu thế.

- Vì sao không để từng tòa soạn tự thương lượng với Google, Facebook, TikTok hay các nền tảng khác?

- Nhà báo Ngô Sơn: Vì tương quan sức mạnh rất khác nhau. Một cơ quan báo chí dù lớn cũng khó có vị thế ngang hàng với một nền tảng công nghệ toàn cầu.

z5547323385014_97e55ffa900abe53a164d06740484f84-1653.webp
Ở hầu hết các sự kiện chính trị, xã hội và tin tức hàng ngày trên mọi miền Tổ quốc đều có mặt phóng viên. Họ là người ghi nhận và truyền tải thông tin đến bạn đọc. Ảnh: Nguyễn Triệu.

Nền tảng sở hữu dữ liệu, thuật toán và hệ thống quảng cáo. Chỉ một thay đổi thuật toán cũng có thể tác động mạnh đến lượng truy cập của tòa soạn.

Do đó, pháp luật không nhất thiết phải định giá từng bài báo hay ấn định một mức tiền. Điều cần hơn là tạo ra quyền thương lượng thực chất, minh bạch về việc sử dụng nội dung và có cơ chế xử lí khi thương lượng thất bại. Đó mới là điều đáng học từ Úc.

AI đang lấy đi “đường về” của báo chí

- Mạng xã hội đã tạo sức ép. AI tạo sinh có khiến câu chuyện nghiêm trọng hơn?

- Nhà báo Ngô Sơn: Có. Thậm chí đây là biến động mà các tòa soạn phải đặc biệt quan tâm. Mạng xã hội ít nhất vẫn còn một “đường về”: độc giả xem nội dung trên Facebook hay TikTok rồi có thể bấm vào đường link để đọc bài đầy đủ trên website báo.

Ngô Sơn
Nhà báo Ngô Sơn trong một chuyến công tác nhiều năm trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

AI tạo sinh đang làm thay đổi điều đó. Người dùng có thể hỏi trực tiếp AI và nhận một câu trả lời đã được tổng hợp. Họ không nhất thiết phải mở từng bài báo.

Reuters Institute ghi nhận chỉ khoảng một phần ba người dùng thường xuyên nhấp vào liên kết nguồn trong câu trả lời do AI tạo ra; 28% hiếm khi hoặc không bao giờ làm như vậy.

Tòa soạn vì thế đối mặt với một nghịch lí: nội dung của mình được sử dụng để tạo ra câu trả lời, nhưng người dùng lại không nhất thiết quay về nơi sản xuất nội dung.

Trước đây, công cụ tìm kiếm lấy một phần thông tin rồi dẫn người dùng về website. Tòa soạn có thể biến lượng truy cập thành quảng cáo, thuê bao hoặc sản phẩm thương mại. Với AI, phần giá trị có thể được “đóng gói” ngay trên nền tảng.

Vì vậy, câu chuyện pháp lí trong tương lai không thể chỉ dừng ở mạng xã hội. AI cũng phải nằm trong bài toán này.

- Nếu Việt Nam xây dựng cơ chế tương tự Úc, có nên tính đến AI ngay từ đầu. Vậy đây có còn là câu chuyện riêng của báo chí?

- Nhà báo Ngô Sơn: Chắc chắn phải tính đến. Một nội dung báo chí có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình, trả lời truy vấn, tóm tắt hoặc tổng hợp thông tin. Mỗi hình thức tạo ra một giá trị khác nhau.

Pháp luật cần trả lời: Khi nào được sử dụng? Khi nào phải xin phép, cấp phép và trả tiền? Giá trị được xác định ra sao? Ai có quyền thương lượng? Nếu hai bên không thỏa thuận được thì giải quyết thế nào?

nvt_7709-1705.webp
Các nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện chính trị. Ảnh: TL.

Trên thế giới, một số nhà xuất bản chọn hợp tác, cấp phép nội dung cho các công ty AI. Một số khác kiện tụng. Điều đó cho thấy một quan hệ giá trị mới đang hình thành. Việt Nam không nên đứng ngoài quá trình này. Đây là câu chuyện của kinh tế số, quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và chất lượng thông tin xã hội.

Nếu báo chí suy yếu vì thiếu nguồn lực, hệ quả không chỉ nằm trong bảng cân đối của một tòa soạn. Xã hội sẽ thiếu những tổ chức có khả năng điều tra, kiểm chứng, phân tích chính sách và chịu trách nhiệm về thông tin.

AI có thể tạo nội dung rất nhanh. Mạng xã hội có thể tạo hàng triệu nội dung mỗi ngày. Nhưng tốc độ không đồng nghĩa với độ tin cậy.

Giá trị của báo chí chuyên nghiệp nằm ở những thứ khó tự động hóa: đi hiện trường, kiểm chứng dữ liệu, đối thoại với nhân vật, phát hiện vấn đề và chịu trách nhiệm về thông tin. Vì vậy, bảo vệ nguồn thu cho báo chí cũng là bảo vệ năng lực sản xuất thông tin đáng tin cậy cho xã hội. Nên nghiên cứu luật riêng, nhưng không thể “cứu” báo chí bằng luật

- Theo ông, Việt Nam có nên sớm ban hành một đạo luật tương tự Úc?

- Nhà báo Ngô Sơn: Tôi cho rằng nên sớm nghiên cứu và tiến tới một cơ chế pháp lí tương tự về nguyên tắc, nhưng không nên sao chép mô hình Úc. Việt Nam cần rà soát pháp luật về báo chí, quyền tác giả, quyền liên quan, cạnh tranh và kinh tế số. Nếu quy định hiện hành chưa đủ tạo quyền thương lượng thực chất cho cơ quan báo chí, cần nghiên cứu cơ chế chuyên biệt.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: NGuyê
Ông Nguyễn Thế Kỷ - thời làm Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Nguyễn Triệu.

Theo tôi, cơ chế đó nên có bốn trụ cột: quyền của cơ quan báo chí đối với nội dung; quyền thương lượng với nền tảng; minh bạch về việc sử dụng nội dung; và cơ chế giải quyết tranh chấp khi thương lượng thất bại. Nhưng luật không thể “cứu” những tòa soạn không chịu đổi mới.

Báo chí cũng phải đến nơi độc giả đang đứng. Nhiều tờ báo Việt Nam đã đầu tư mạnh cho YouTube, TikTok, Facebook, Zalo. Theo Reuters Institute, năm 2026, 74% các nhà xuất bản tin tức được khảo sát xem YouTube là nền tảng quan trọng, TikTok 56%, Instagram 41%; 61% quan tâm đến phân phối thông tin qua các nền tảng AI.

Báo chí không thể quay lưng với nền tảng. Nhưng có mặt trên nền tảng không có nghĩa là phụ thuộc vào nền tảng. Tòa soạn cần biến mạng xã hội thành cánh cửa tiếp cận công chúng, đồng thời xây dựng dữ liệu độc giả trực tiếp, phát triển thành viên, sự kiện và các sản phẩm chuyên sâu.

Tôi đặc biệt lưu ý báo chí điều tra, báo chí dữ liệu, phân tích chuyên sâu và phản biện chính sách. Đây là những lĩnh vực khó bị thay thế hoàn toàn bởi thuật toán. Khi AI có thể viết một bản tin trong vài giây, lợi thế của nhà báo không còn là viết nhanh. Lợi thế là tìm ra sự thật, kiểm chứng sự thật và chịu trách nhiệm về sự thật đó.

Từ “xin hỗ trợ” sang quyền được chia sẻ giá trị

- Nếu phải đưa ra một kiến nghị cụ thể từ câu chuyện của Úc, Việt Nam nên bắt đầu từ đâu?

- Nhà báo Ngô Sơn: Không nên chờ đến khi thị trường báo chí suy yếu sâu hơn mới nghiên cứu. Việt Nam nên có một nghiên cứu chính sách toàn diện về quan hệ giữa nền tảng công nghệ và cơ quan báo chí. Cần lượng hóa dòng tiền quảng cáo số, lưu lượng truy cập, mức độ sử dụng nội dung báo chí và tác động của AI đến traffic, doanh thu tòa soạn.

Sau đó có thể thí điểm cơ chế thương lượng hoặc cấp phép nội dung trước khi luật hóa. Quan trọng nhất là chuyển tư duy từ “xin nền tảng hỗ trợ báo chí” sang “báo chí có quyền được chia sẻ giá trị do nội dung của mình tạo ra”. Đó là hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau.

- Như vậy, câu trả lời cuối cùng của ông cho câu hỏi Việt Nam có nên sớm ban hành một đạo luật tương tự Úc để bảo vệ báo chí?

- Nhà báo Ngô Sơn: Tôi cho rằng nên nghiên cứu sớm và có thể tiến tới một cơ chế pháp lí tương tự về nguyên tắc, nhưng không nên gọi đơn giản là luật “buộc nền tảng trả tiền cho báo chí”. Mục tiêu sâu xa phải là thiết lập cơ chế chia sẻ giá trị công bằng đối với nội dung báo chí trong nền kinh tế số.

ns.jpg
Báo chí truyền thông và cuộc chiến sinh tồn trong kỷ nguyên số. Ảnh minh hoạ.

Bởi vấn đề không chỉ là tiền. Đó là quyền tác giả, quyền thương lượng, cạnh tranh, dữ liệu, AI và khả năng tồn tại của một nền báo chí chuyên nghiệp.

Úc cho thấy khi công nghệ làm thay đổi cấu trúc thị trường, pháp luật không thể đứng ngoài. Việt Nam cũng đang đứng trước sự thay đổi đó.

Gần 80 triệu người đã ở trên mạng xã hội. Hàng tỉ USD quảng cáo đang dịch chuyển vào môi trường số. AI đang trở thành một lớp trung gian mới giữa công chúng và nguồn tin. Nếu không hành động, sự mất cân bằng sẽ ngày càng lớn.

Nhưng một đạo luật tốt không phải chiếc phao cứu sinh cho những tòa soạn không chịu đổi mới. Luật chỉ tạo sân chơi công bằng hơn. Còn báo chí có giữ được độc giả hay không vẫn phụ thuộc vào chất lượng, uy tín và khả năng tạo ra những giá trị mà nền tảng, KOL hay AI không thể thay thế.

Từ câu chuyện của Úc, câu hỏi quan trọng nhất đối với Việt Nam không còn là “có nên bắt nền tảng trả tiền cho báo chí hay không?”, mà là: “Khi nền tảng công nghệ hưởng lợi từ nội dung do báo chí đầu tư sản xuất, làm thế nào để giá trị ấy được phân chia công bằng, để báo chí có đủ nguồn lực tiếp tục làm công việc mà xã hội cần?” Theo tôi, đó là cuộc thảo luận chính sách Việt Nam cần bắt đầu ngay.

Nhà báo Ngô Sơn - phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) là một cây bút điều tra, nhiều năm theo đuổi các vấn đề về kinh tế, chính sách và những chuyển động của đời sống xã hội. Ông thường đi sâu phía sau những sự kiện, tìm kiếm dữ liệu, đối chiếu nhiều nguồn thông tin và đặt vấn đề từ những khoảng trống chính sách đến tác động cụ thể đối với doanh nghiệp và người dân.

Trong hành trình làm nghề, Ngô Sơn đã để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm và được ghi nhận bằng Giải A Búa Liềm Vàng và Giải C Báo chí Quốc gia. Với ông, những giải thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận nghề nghiệp, mà còn là động lực để tiếp tục theo đuổi những câu chuyện cần được nhìn đến tận cùng, nơi phía sau mỗi chính sách, con số hay sự kiện luôn có những tác động cụ thể đến đời sống.

Nổi bật
      Mới nhất
      Từ câu chuyện của Úc, Việt Nam cần một 'luật chơi' mới cho báo chí số
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO