Lăng kính

75 ngày và không biết bao giờ tôi thôi bị hoãn xuất cảnh?

Đinh Anh Thu Hương 17/09/2026 13:58

75 ngày trước, hồ sơ của tôi được cơ quan đăng ký kinh doanh Hà Nội chuyển sang cơ quan công an để xác minh việc thông tin cá nhân bị sử dụng để thành lập một doanh nghiệp mà tôi hoàn toàn không biết đến.

Ngay sau đó, tôi gửi rất nhiều đơn kiến nghị, trình báo và làm việc với cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để đề nghị xác minh, xử lý. Nhưng sau 75 ngày, vấn đề vẫn chưa được giải quyết và tôi vẫn đang bị áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh.

Không vi phạm pháp luật nhưng lại bị hoãn xuất cảnh

Tôi làm việc trong môi trường quốc tế. Việc xuất cảnh đối với tôi là một phần công việc diễn ra thường xuyên để gặp đối tác, tham gia các cuộc họp khu vực, làm việc với các cơ quan quản lý trong ASEAN và thực hiện các trách nhiệm được giao.

Thế nhưng hôm nay, tôi bị hoãn xuất cảnh. Có dấu hiệu một người nào đó đã sử dụng thông tin cá nhân của tôi để thành lập một doanh nghiệp mà tôi hoàn toàn không biết đến.

Câu chuyện bắt đầu từ hơn 2 tháng trước, khi tôi nhận được thông báo trên hệ thống eTax về việc liên quan đến một doanh nghiệp đứng tên mình không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và tôi bị hoãn xuất cảnh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đã khẩn trương gửi rất nhiều đơn kiến nghị, trình báo và làm việc với cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế để đề nghị xác minh, xử lý.

Tôi đã làm tất cả những gì một công dân có trách nhiệm cần làm.

Nhưng hơn 2 tháng đã trôi qua. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Trong thời gian đó, tôi đã bị áp dụng biện pháp hoãn xuất cảnh.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là cảm giác mình đang phải chịu hậu quả từ hành vi của một người khác. Câu hỏi tôi muốn đặt ra là: Ai sẽ bảo vệ những người bị mạo danh? Bởi trên thực tế, người bị đánh cắp danh tính và người cố tình vi phạm pháp luật là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Người vi phạm cần bị xử lý nghiêm. Nhưng người bị hại cũng cần được bảo vệ.

Trong hơn 2 tháng qua, khi tìm hiểu về vấn đề này, tôi nhận ra đây không phải là trường hợp cá biệt. Chỉ cần tìm kiếm trên các diễn đàn pháp luật, các hội nhóm doanh nghiệp hay mạng xã hội, có thể thấy rất nhiều người đang gặp tình trạng tương tự: bất ngờ phát hiện mình đứng tên doanh nghiệp, trở thành người đại diện pháp luật hoặc bị liên đới đến các nghĩa vụ mà bản thân chưa từng biết đến. Đáng lo ngại hơn, 99% trường hợp cho biết họ không thể xử lý được vấn đề và vẫn đang không thể xuất cảnh.

Tôi cho rằng đã đến lúc cần có một giải pháp ở cấp chính sách.

Nếu Nhà nước đang triển khai các chiến dịch rất quyết liệt để rà soát, làm sạch dữ liệu doanh nghiệp và mã số thuế, thì cũng nên có một chiến dịch tương tự để rà soát, xử lý và hỗ trợ những công dân bị mạo danh.

Hiến pháp trao cho công dân quyền tự do đi lại. Pháp luật có thể hạn chế quyền đó trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng. Tôi tôn trọng điều đó. Nhưng tôi tin rằng một Nhà nước pháp quyền không chỉ nghiêm khắc với người vi phạm. Mà còn phải có cơ chế để bảo vệ người vô tội.

tacgia.jpg
Các lá đơn mà tác giả bài viết gửi đi. Ảnh: TL

75 ngày, gần 20 công văn: Mắc kẹt giữa những quy trình hợp lý

75 ngày trước, hồ sơ của tôi được cơ quan đăng ký kinh doanh Hà Nội chuyển sang cơ quan công an để xác minh việc thông tin cá nhân của tôi bị sử dụng để thành lập một doanh nghiệp mà tôi hoàn toàn không biết đến. Theo quy chế phối hợp của thành phố Hà Nội đã ban hành từ tháng 6, thời gian phản hồi xác minh là 30 ngày. Nhưng hôm nay đã là khoảng ngày thứ 75.

Tôi vẫn chưa nhận được kết quả xác minh chính thức. Điều đáng nói nhất không phải là con số 75. Mà là những gì tôi học được trong 75 ngày đó.

Nhiều năm qua, công việc của tôi là hỗ trợ đối thoại chính sách, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tham gia góp ý nhiều văn bản pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Tôi vẫn thường nói với mọi người rằng: "Một chính sách tốt không phải là chính sách viết hay trên giấy, mà là chính sách người dân và doanh nghiệp thực sự đi được đến đích". Thú thật, trước đây tôi nghĩ mình hiểu điều đó. Nhưng chỉ đến khi chính bản thân trở thành người trong cuộc, tôi mới thực sự hiểu.

75 ngày qua, tôi đã làm việc với cơ quan thuế. Làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh. Làm việc với cơ quan công an. Làm việc với các cơ quan liên quan khác.

Tôi đã gửi công văn. Gửi kiến nghị. Trình báo trực tiếp. Gửi giải trình. Và tiếp tục gửi thêm hồ sơ.

Điều thú vị là sau từng cuộc làm việc, tôi đều cảm nhận được thiện chí. Không có cơ quan nào từ chối tiếp nhận. Không có cơ quan nào nói đây không phải việc của họ. Không có ai cố tình gây khó khăn. Và chính điều đó lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Bởi vấn đề dường như không nằm ở một cá nhân nào. Mà nằm ở một khoảng trống giữa các quy trình.

Cơ quan công an cần thời gian để xác minh. Điều đó là hợp lý. So với các đại án kinh tế, các vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng hay các vụ việc ảnh hưởng đến trật tự xã hội, một người bị mạo danh đứng tên doanh nghiệp có lẽ không phải ưu tiên hàng đầu.

Cơ quan thuế cần căn cứ pháp lý để xử lý. Điều đó cũng hợp lý.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cần kết quả xác minh để thực hiện các bước tiếp theo. Điều đó cũng hoàn toàn hợp lý.

Nhưng khi ghép những quy trình hợp lý đó lại với nhau, người dân có thể vẫn bị mắc kẹt ở giữa. Không ai sai. Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Chúng ta đang làm rất quyết liệt việc làm sạch dữ liệu doanh nghiệp. Làm sạch mã số thuế. Làm sạch doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Làm sạch các pháp nhân không còn hoạt động thực tế. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đó. Nhưng trong quá trình làm sạch ấy, có một nhóm đối tượng mà có lẽ chưa được nhắc đến đủ nhiều: Những công dân bị mạo danh. Họ không phải người vi phạm. Nhưng họ lại là những người phải dành nhiều thời gian nhất để chứng minh rằng mình không vi phạm.

Có một điều tôi suy nghĩ rất nhiều trong những ngày gần đây.

Khi dữ liệu cá nhân trở thành một loại tài sản. Khi quản lý nhà nước ngày càng dựa trên dữ liệu. Khi các chiến dịch làm sạch dữ liệu được triển khai ở quy mô lớn. Thì việc bảo vệ những người bị đánh cắp danh tính cũng quan trọng không kém việc xử lý những người sử dụng danh tính đó để vi phạm pháp luật.

Nếu có một điều tích cực từ câu chuyện này, có lẽ đó là việc tôi được nhìn thấy những khoảng trống mà trước đây tôi chỉ đọc thấy trong văn bản.

Và với trách nhiệm của một người nhiều năm làm công tác vận động chính sách, tôi nghĩ mình có nghĩa vụ lên tiếng về khoảng trống đó.

Không chỉ cho mình. Mà cho những người rồi sẽ gặp câu chuyện tương tự trong tương lai. Vì suy cho cùng, thành công của cải cách hành chính không phải khi hệ thống xử lý được người vi phạm. Mà còn là khi hệ thống bảo vệ được người vô tội.

75 ngày đã qua. Hành trình này chưa kết thúc. Nhưng tôi tin rằng mỗi công văn, mỗi cuộc họp và mỗi lần lên tiếng đều đưa chúng ta đến gần hơn với một lời giải không chỉ cho một cá nhân, mà cho rất nhiều công dân khác.

Tôi tin rằng với quyết tâm cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số và lấy người dân làm trung tâm, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng một cơ chế hiệu quả để vừa xử lý nghiêm các hành vi gian lận, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân vô tội.

Đinh Anh Thu Hương