TS. Bùi Thanh Liêm: Người 'giữ lửa' khoa học giữa vườn cây miền Tây
TS. Bùi Thanh Liêm không chọn ở lại giảng đường hay phòng thí nghiệm. Ông về quê, sống giữa những vườn cây ăn trái, và dành phần lớn sự nghiệp để giải quyết những vấn đề cụ thể mà nông dân gặp phải. Với ông, một nghiên cứu chỉ có giá trị khi giúp người dân sống được bằng chính mảnh đất của mình.
"Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân có 8 anh chị em, quê ở xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre (nay là xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long), vì vậy tôi sớm hiểu sự nhọc nhằn của nghề nông", ông kể. Năm 1984, ông tốt nghiệp ngành Trồng trọt tại Đại học Cần Thơ và được giữ lại giảng dạy. Hơn một năm sau, ông nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Gần ba năm sau, ông xuất ngũ và trở lại giảng đường.
TS. Bùi Thanh Liêm: Từ kỹ sư trở về quê

Thời điểm đó, Chợ Lách có nguồn nước ngọt quanh năm, thuận lợi cho kinh tế vườn. Nhưng khu vực Cái Mơn khi ấy mới chỉ có một vùng nhỏ trồng hoa kiểng cổ và ít cây ăn trái; hơn 8.500 ha đất nông nghiệp còn lại chủ yếu trồng lúa, trong khi chủ trương lúc bấy giờ vẫn cấm chuyển đổi đất lúa sang vườn cây ăn trái.
"Năm 1992, dù chủ trương cấm chuyển đổi lúa lên vườn vẫn còn hiệu lực, lãnh đạo huyện giao tôi soạn thảo Đề án phát triển kinh tế vườn. Đây là dấu mốc quan trọng. Sau khi đề án được cấp có thẩm quyền thông qua và triển khai, chỉ trong vài năm, diện tích đất lúa của Chợ Lách lần lượt chuyển sang cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng", ông nhớ lại.
Ba năm giải bài toán chôm chôm không đậu trái

Khoảng năm 2000, Chợ Lách có khoảng 5.500 ha chôm chôm. Nhưng khi cây ra hoa, hoa cái nhiều hơn hoa đực khiến cây không đậu trái. Nhiều nhà vườn đứng trước nguy cơ phải đốn bỏ những vườn cây đã gây dựng nhiều năm.
"Trong hoàn cảnh ấy, hàng trăm nhà vườn giao niềm tin cho kỹ sư Bùi Thanh Liêm và các cộng sự. Suốt ba năm, tôi không chỉ nghiên cứu từ xa mà cùng đồng sự ở ngay tại vườn, theo dõi cây, thử nghiệm và tìm cách giải quyết bài toán đậu trái trên cây chôm chôm", ông kể.
Kết quả, ông tạo ra được hỗn hợp hóa chất sinh trưởng có tác dụng điều hòa lượng hoa đực và hoa cái trên cùng một cây chôm chôm. Giải pháp này sau đó được nhà vườn trong vùng áp dụng rộng rãi, và cũng trở thành nội dung luận văn thạc sĩ mà ông bảo vệ thành công.

Học vị đến sau nhiều năm lăn lộn
Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1984 và có thời gian giảng dạy, TS. Liêm tiếp tục học lên. Năm 1995, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ. Hai thập niên sau, năm 2015, ông nhận bằng tiến sĩ. Những tấm bằng này gắn liền với công việc thực tế ở Chợ Lách, nơi ông làm Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hơn hai mươi năm. Nhiều nhà vườn ở miền Tây và miền Đông biết đến ông như người am hiểu cây trồng, sẵn sàng hỗ trợ khi họ gặp khó.

Sau khi nghỉ hưu, TS. Liêm làm chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho một doanh nghiệp, thường xuyên đến các vùng trồng sầu riêng ở Kon Tum và Campuchia. Mỗi đợt công tác kéo dài khoảng một tuần rồi ông trở về nhà.
"Ở tuổi nghỉ hưu, tôi vẫn giữ nhịp sống của một chuyên gia kỹ thuật. Không còn đứng trong bộ máy quản lý địa phương, tôi tiếp tục đi đến vùng trồng, làm việc với doanh nghiệp và hỗ trợ kỹ thuật", ông nói.

Từ đề án "bỏ lúa, lên vườn" ở Chợ Lách, đến ba năm cùng nhà vườn giải bài toán chôm chôm không đậu trái, rồi những chuyến công tác tư vấn sầu riêng sau khi nghỉ hưu, điểm chung trong công việc của TS. Bùi Thanh Liêm là luôn bắt đầu từ vấn đề thực tế của người nông dân.



