Tin vũ khí hôm nay 26.10: Ukraine tung đòn đánh táo bạo ở Crimea khiến ‘mắt thần’ Nga nổ tung
Tin vũ khí hôm nay, Ukraine tung đòn đánh táo bạo ở Crimea khiến “mắt thần” Nga nổ tung; Nga “nâng cấp” tác chiến chống drone bằng giải pháp đơn giản nhưng hữu dụng; Mỹ triển khai siêu tàu sân bay Gerald R. Ford tới Nam Mỹ.
Ukraine tung đòn đánh táo bạo ở Crimea khiến “mắt thần” Nga nổ tung
Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) xác nhận đã phá hủy một bệ phóng tên lửa Buk M3 và hai radar cảnh giới Nebo-SVU của Nga tại các khu vực gồm Zaporizhzhia, Kherson và Crimea. Đây là những thiết bị chủ chốt trong mạng phòng không tầm trung - tầm xa của Nga, và việc bị vô hiệu hóa đã tạo ra lỗ hổng trong “vành đai phòng không” phía Nam.
Buk M3 là hệ thống tên lửa đất đối không hiện đại nhất của Nga, có khả năng tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và bom dẫn đường trong phạm vi 2,5 - 70km. Một bệ phóng Buk M3 có thể cùng lúc theo dõi và tấn công hàng chục mục tiêu, đóng vai trò như “lá chắn trung gian” giữa các hệ thống tầm xa S-400 và các tổ hợp phòng không tầm ngắn. Vì vậy, việc mất một bệ phóng khiến năng lực đánh chặn của Nga giảm đáng kể, đặc biệt tại các khu vực chiến lược như cầu vượt sông Dnipro và tuyến hậu cần Crimea.
Trong khi đó, radar 1L119 Nebo-SVU là hệ thống radar quét mảng điện tử chủ động (AESA) hoạt động ở băng tần VHF, có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình hoặc có diện tích phản xạ radar nhỏ ở khoảng cách hàng trăm km. Hai radar loại này bị phá hủy trong 48 giờ khiến mạng cảnh giới tầm xa của Nga gần như “tê liệt tạm thời”, làm gián đoạn việc cảnh báo sớm và chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị phòng không.
Theo giới phân tích, chiến dịch này nằm trong chiến lược mới của Ukraine nhằm “bóc từng lớp” phòng không Nga trước mùa đông, bằng cách kết hợp tình báo chính xác với đòn tấn công bằng tên lửa và UAV tầm xa. Việc loại bỏ đồng thời Buk M3 và Nebo-SVU giúp Ukraine mở ra “cửa sổ tấn công” mới, cho phép các UAV cảm tử và tên lửa tầm xa hoạt động sâu hơn vào bán đảo Crimea mà ít bị đánh chặn.
Nga “nâng cấp” tác chiến chống UAV bằng giải pháp đơn giản nhưng hữu dụng
Nga bắt đầu gắn tên lửa vác vai Igla của hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) lên trực thăng tấn công để săn các UAV tầm xa của Ukraine, xem đây là bổ sung cho pháo và vũ khí hỏa lực vốn được dùng trước đó. Hình ảnh lan truyền cho thấy Mi-28N mang tổ hợp Strelets với mô-đun bốn ống, cấu hình cho phép phóng loạt Igla từ trên không.

Về kỹ thuật, ý tưởng này không mới. Hệ thống Strelets cho phép phóng điều khiển từ xa và dễ tích hợp trên nhiều loại nền tảng - biển, bộ và không quân. Khi lắp trên trực thăng, các module vẫn dùng ống phóng tiêu chuẩn của bộ binh, chỉ thay đổi vị trí đặt bộ nguồn và hệ thống làm mát để phù hợp với không gian và bố trí trên thân máy bay.
Lý do chuyển sang dùng MANPADS trên trực thăng là vì pháo đôi khi kém hiệu quả với mục tiêu di chuyển nhanh hoặc ở tầm cao/xa. Tên lửa Igla có đầu tìm nhiệt tự dẫn nên trong nhiều trường hợp tăng xác suất bắt trúng so với đạn pháo, dù chi phí một lần khai hỏa cao hơn. Nga cũng có kho MANPADS tương đối lớn, nên phương án này khả thi về nguồn cung.
Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn gây tranh luận. Nhiều UAV nhỏ của Ukraine có chữ ký nhiệt yếu và diện tích phản xạ radar nhỏ, khiến đầu tìm hồng ngoại khó bắt mục tiêu. Những phiên bản tên lửa mới cải thiện cảm biến, nhưng vẫn gặp khó khi đối phương bay thấp, chậm hoặc sử dụng biện pháp giảm tín hiệu nhiệt. Vì vậy, các tổ hợp thường cần khai hỏa loạt hoặc phối hợp thêm cảm biến để nâng cao tỷ lệ tiêu diệt.
Về chi phí, tên lửa đắt hơn đạn pháo và tiêu tốn nguồn lực hơn, nhưng đổi lại cung cấp khả năng đánh chặn đáng tin cậy hơn trong điều kiện ban đêm hoặc khi trời nhiễu điện tử. Tóm lại, lắp MANPADS lên trực thăng là phương án thực dụng, mở rộng lựa chọn tác chiến, nhưng không phải giải pháp hoàn hảo; thành công vẫn phụ thuộc vào cảm biến, chiến thuật bắn loạt và tính chất của mục tiêu.
Mỹ triển khai siêu tàu sân bay Gerald R. Ford tới Nam Mỹ
Lầu Năm Góc ngày 24.10 thông báo triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới khu vực Caribe và Nam Mỹ nhằm tăng cường chiến dịch chống các tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia.
Động thái này nhanh chóng được xem là sự leo thang quân sự lớn nhất của Mỹ gần Venezuela trong hơn ba thập kỷ, làm dấy lên căng thẳng địa chính trị mới trong khu vực.

Nhóm tác chiến bao gồm tàu sân bay hạt nhân Gerald R. Ford (CVN-78) cùng ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Mahan, USS Bainbridge và USS Winston S. Churchill. Cụm tàu này sẽ phối hợp với nhóm đổ bộ USS Iwo Jima và các lực lượng hải - không quân Mỹ đang hoạt động quanh Puerto Rico và biển Caribe, tạo nên lực lượng hải quân mạnh nhất trong khu vực kể từ đầu thập niên 1990.
Theo Lầu Năm Góc, mục tiêu chính là “ngăn chặn và triệt phá các tuyến vận chuyển ma túy” liên quan đến các tổ chức có trụ sở tại Venezuela, bao gồm băng Tren de Aragua. Trước đó, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích chính xác vào tàu nghi thuộc nhóm tội phạm này, khiến sáu người thiệt mạng.
Tuy nhiên, giới quan sát nhận định quy mô của lực lượng được triển khai - với năng lực tấn công bằng tiêm kích F/A-18 Super Hornet, tên lửa Tomahawk và máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, cho thấy Mỹ đang hướng tới mục tiêu chiến lược sâu hơn.