Tin vũ khí hôm nay (9.9): Mỹ dựng lá chắn phòng thủ siêu tên lửa Đông Phong
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ dựng lá chắn toàn diện tại Guam để phòng thủ siêu tên lửa Trung Quốc; Nga đẩy nhanh phát triển động cơ tên lửa và máy bay; Trung Quốc bàn giao hệ thống pháo phản lực SR-5 cho Mali.
Mỹ dựng lá chắn toàn diện tại Guam để phòng thủ siêu tên lửa Đông Phong
Thống đốc Guam đầu tháng này xác nhận Mỹ đã hoàn tất kế hoạch triển khai hệ thống Phòng thủ tích hợp tên lửa và phòng không nâng cao 360 độ (EIAMD) trên đảo.
Quyết định này, sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường cuối cùng được công bố, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực biến Guam thành căn cứ tiền phương an toàn ở Tây Thái Bình Dương.

EIAMD được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, hành trình đến siêu vượt âm. Tuy nhiên, lo ngại về môi trường, sử dụng đất và tác động cộng đồng vẫn còn tồn tại.
Hệ thống mới sẽ tạo thành một kiến trúc phòng thủ nhiều lớp, gồm 16 địa điểm trên đất quốc phòng của đảo, bố trí radar, bệ phóng và trung tâm chỉ huy. Các vũ khí chủ lực bao gồm tên lửa SM-3 Block IIA đánh chặn ngoài khí quyển, SM-6 đối phó cả tên lửa đạn đạo lẫn hành trình, Patriot PAC-3 MSE đánh chặn giai đoạn cuối, cùng với THAAD vốn đã có sẵn tại Guam. Ngoài ra, hệ thống sẽ bổ sung năng lực cơ động như IFPC để chống rocket, pháo, cối và UAV.
EIAMD được xây dựng như một mạng lưới tích hợp cảm biến - chỉ huy - hỏa lực, cho phép theo dõi và đánh chặn liên tục ở nhiều giai đoạn bay.
Quá trình thi công và triển khai dự kiến bắt đầu từ năm 2025, kéo dài hơn một thập kỷ, với chi phí 8 - 10 tỉ USD. Báo cáo từ Văn phòng Kiểm toán chính phủ Mỹ (GAO) cảnh báo các thách thức về hậu cần, cơ sở hạ tầng và bảo đảm duy trì hệ thống phức tạp này.
Về chiến lược, Guam là mục tiêu then chốt của Trung Quốc, nằm trong tầm bắn tên lửa Đông Phong-26 (DF-26) hay còn gọi là “Guam Killer” (sát thủ Guam) có tầm bắn hơn 5.000km, và các vũ khí siêu vượt âm mới như Đông Phong-27 (DF-27).
Do đó, EIAMD không chỉ là lá chắn công nghệ cao mà còn là một phần trong sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương của Mỹ, nhằm trấn an đồng minh, làm khó kế hoạch tác chiến của Trung Quốc và giữ vững năng lực triển khai ở khu vực.
Nga đẩy nhanh phát triển động cơ tên lửa và máy bay
Cơ sở Kuznetsov tại Samara - trung tâm công nghệ động lực hàng đầu của Liên Xô và Nga - đang giữ vai trò chủ chốt trong chiến lược phục hồi năng lực động cơ hàng không và vũ trụ của Nga.
Kể từ Chiến tranh Lạnh, nơi đây đã sản xuất nhiều loại động cơ cho máy bay ném bom chiến lược, phương tiện phóng vũ trụ và máy bay vận tải tầm xa. Động cơ NK-32 của máy bay Tu-160 và các dòng động cơ RD-107/108 từng giúp đưa Yuri Gagarin vào quỹ đạo là minh chứng cho di sản công nghệ này.

Trước các lệnh trừng phạt và ngừng hợp tác công nghệ từ phương Tây sau năm 2022, Nga đặt ưu tiên phục hồi sản xuất động cơ tên lửa đẩy cho chương trình không gian.
Moskva đang mở rộng dòng động cơ tải nặng để hỗ trợ các tên lửa Angara, thay thế cho dòng Proton lỗi thời nhằm đảm bảo năng lực phóng độc lập cho cả vệ tinh quân sự và dân sự, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia ngoài phương Tây.
Trong lĩnh vực hàng không, dự án động cơ PD-26 được Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh như bước tiến quan trọng cho hàng không dân dụng và quân sự.
Phát triển từ động cơ PD-14 đang sử dụng trên máy bay Irkut MC-21, PD-26 sẽ cung cấp lực đẩy lớn hơn cho các máy bay vận tải hạng nặng như Il-76MD-90A và có thể phục vụ chương trình máy bay thân rộng CRAIC CR929 Nga-Trung. Dự án này nhằm thay thế sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất phương Tây như Rolls-Royce hay General Electric.
Các bước tiến về công nghệ động lực không chỉ bảo đảm khả năng tác chiến độc lập trên không gian và không phận, mà còn phục vụ chiến lược tự chủ công nghệ giữa bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tái khẳng định vai trò trung tâm của ngành công nghiệp động cơ cũng là lời khẳng định vị thế của Nga như một cường quốc hàng không vũ trụ.
Trung Quốc bàn giao hệ thống pháo phản lực SR-5 cho Mali
Mali tuần trước tiếp nhận ít nhất một hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành SR-5 do tập đoàn Norinco (Trung Quốc) sản xuất. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí hiện đại này xuất hiện trong biên chế quân đội Mali, đánh dấu bước nâng cấp lớn về hỏa lực pháo binh.

SR-5 được phát triển trên khung gầm xe tải Taian TA5310 6x6, có trọng lượng khoảng 25 tấn, tốc độ tối đa 85 km/h và tầm hoạt động 600km.
Điểm mạnh của hệ thống nằm ở cấu trúc hai pod mô-đun có thể lắp 20 rocket 122mm, 6 rocket 220mm hoặc đạn cỡ lớn như tên lửa Fire Dragon 300 và C-705 chống hạm. Cơ chế này giúp SR-5 linh hoạt thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, từ chế áp diện rộng bằng rocket thường đến tấn công chính xác với đạn dẫn đường.
SR-5 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa, nạp đạn tự động và định vị vệ tinh, có khả năng khai hỏa trong vòng 5 phút và cơ động ngay sau khi bắn để tránh hỏa lực phản pháo. Đạn dược đi kèm đa dạng về công nghệ và chi phí, từ rocket 122mm chỉ vài trăm USD đến tên lửa dẫn đường trị giá hàng trăm nghìn USD.
Việc Mali tiếp nhận SR-5 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng xuất khẩu vũ khí sang châu Phi. Từ 2019–2023, hơn 20 quốc gia khu vực hạ Sahara đã nhập khẩu khí tài Trung Quốc, đưa nước này trở thành nhà cung cấp lớn nhất khu vực, vượt Nga và Mỹ.
Bên cạnh Mali, Burkina Faso, Algeria và Gabon cũng đã triển khai nhiều loại vũ khí Norinco, phản ánh xu hướng Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự thông qua các gói vũ khí có giá cạnh tranh và tính năng đa dụng.


