Công nghệ quân sự

Trung Quốc xây ‘bầy drone’ ba miền, nguy hiểm ra sao?

Hoàng Vũ 11/09/2026 10:19

Trung Quốc muốn đưa “bầy drone” đi xa hơn cảnh hàng trăm UAV cùng bay. Đích đến là một mạng lưới gồm phương tiện không người lái trên không, mặt đất và mặt biển cùng chia sẻ dữ liệu, tự phân công nhiệm vụ và tiếp tục hoạt động dù một số mắt xích bị phá hủy.

Tuy nhiên, chính nhà phát triển Trung Quốc thừa nhận phần khó nhất của tham vọng này vẫn chưa được giải quyết.

Không còn là “hàng trăm chiếc drone bay cùng nhau”

Ngày 7/9, Viện Công nghệ Thông minh thuộc Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) công bố đánh giá mới về công nghệ bầy drone. Điểm đáng chú ý là số lượng không còn được coi là thước đo quan trọng nhất. Theo CETC, cảnh vài trăm UAV cùng xuất hiện trên bầu trời có thể gây ấn tượng, nhưng “bay đông” chưa đồng nghĩa với đủ sức chiến đấu.

cdn.i-scmp.com-sites-default-files-styles-1020x680-public-d8-images-canvas-2025-04-11-_5fa86003-fd31-4f1c-89de-45d793c1c231_2925038b.jpg
Ảnh minh họa một đàn máy bay không người lái (drone/UAV). Ảnh: Getty.

CETC mô tả bầy drone như một hệ thống phân tán. Mỗi phương tiện là một “nút” có thể quan sát môi trường, trao đổi dữ liệu, đưa ra một số quyết định tại chỗ và phối hợp với những nút khác. Khi ghép lại, cả đàn có thể làm những việc một chiếc riêng lẻ khó thực hiện như bao quát khu vực rộng hơn, chia nhau tìm mục tiêu, đổi đội hình hoặc tiếp tục nhiệm vụ sau khi mất một số thành viên.

Đây là khác biệt lớn so với việc một người điều khiển nhiều UAV bằng tay. Trong một hệ thống phụ thuộc vào trạm chỉ huy trung tâm, phá đầu não hoặc cắt đường truyền có thể khiến cả đội hình tê liệt. Với mạng phân tán, những chiếc còn lại có thể tìm đường kết nối với nhau và phân chia lại công việc.

CETC cho biết Trung Quốc đã đạt tiến bộ đáng kể với bầy đồng nhất, tức nhiều UAV cùng loại. Trong các cuộc thử nghiệm ngoài trời quy mô lớn, hệ thống được cho là có thể tự lập lại mạng, lấp vị trí bị khuyết và tiếp tục nhiệm vụ khi một số UAV bị mất, liên lạc gián đoạn hoặc gặp nhiễu điện từ mạnh. Tuy nhiên, đây là đánh giá của chính nhà phát triển, chưa đồng nghĩa các khả năng ấy đã được chứng minh trong một cuộc chiến thực tế.

Một số màn trình diễn năm 2026 cho thấy quy mô mà Trung Quốc đang hướng tới. Tháng 1, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV công bố thử nghiệm của Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc và nói một binh sĩ có thể giám sát hơn 200 UAV nhờ thuật toán để các máy tự kết nối và phân chia nhiệm vụ.

Đến ngày 25/3, hệ thống Atlas xuất hiện trong một màn trình diễn đầy đủ hơn. Theo CCTVGlobal Times, một xe Swarm-2 mang được 48 UAV cánh cố định, trong khi xe chỉ huy có thể quản lý tối đa 96 chiếc. Khi triển khai, bệ phóng đưa một UAV lên trời sau mỗi ba giây. Các máy có thể mang thiết bị trinh sát quang điện, thiết bị liên lạc chuyển tiếp hoặc tải trọng tấn công.

Năm năng lực quyết định bầy drone có đáng gờm hay không

CETC đưa ra năm tiêu chí để đánh giá một bầy drone có thực sự dùng được trên chiến trường gồm khả năng sống sót, nhận biết tình hình, lập kế hoạch và ra quyết định, thực hiện nhiệm vụ, cùng khả năng học hỏi để thích nghi.

Khả năng sống sót trước hết nằm ở cách mạng được tổ chức. Nếu một số UAV bị bắn hạ hoặc mất kết nối, những chiếc còn lại phải tự tìm cách duy trì liên lạc và tiếp tục công việc. Khi không tồn tại một “chiếc chỉ huy” duy nhất, đối phương cũng khó làm tê liệt cả đàn chỉ bằng một đòn đánh.

www.globaltimes.cn-portals-0-attachment-2026-2026-03-25-_82ca82dc-c249-4647-9f19-e6bfa1c91b34.jpeg
Hệ thống tác chiến bầy đàn UAV Atlas mở bệ phóng và triển khai các máy bay không người lái. Ảnh: CCTV

Lợi thế thứ hai đến từ việc ghép dữ liệu của nhiều cảm biến. Một UAV nhỏ chỉ nhìn được một khu vực và khó mang cảm biến lớn. Nhưng nếu hàng chục chiếc quan sát mục tiêu từ những hướng khác nhau rồi chia sẻ thông tin, hệ thống có thể dựng bức tranh rộng hơn, so sánh dữ liệu để nhận dạng vật thể ngụy trang hoặc xác định vị trí chính xác hơn.

CETC tuyên bố Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống cảm nhận phân tán tương đối hoàn chỉnh cho các tình huống thông thường. Tuy nhiên, chính tập đoàn này thừa nhận những mục tiêu nhỏ, khó phát hiện hoặc ẩn trong môi trường có nhiều tín hiệu gây nhiễu vẫn là bài toán khó.

Liên lạc cũng là điểm yếu. UAV có thể rất “thông minh” khi thử nghiệm trong điều kiện thuận lợi, nhưng chiến trường thực tế đầy gây nhiễu, mất gói dữ liệu và độ trễ. Một nghiên cứu công bố tháng 8/2026 về quyết định phân tán của bầy UAV cũng coi độ trễ liên lạc và mất dữ liệu là những yếu tố có thể làm giảm chất lượng quyết định của cả đàn.

Ở khâu tự chủ, CETC cho biết các hệ thống hiện nay đã có thể đổi đội hình, tìm đường, tránh va chạm và phân công lại nhiệm vụ trong những tình huống tương đối rõ ràng. Nhưng tự nghĩ ra chiến thuật mới khi gặp đối thủ biết đánh lừa, gây nhiễu và liên tục thay đổi cách phản ứng vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu.

Cụm từ “AI tự học” cũng cần được hiểu đúng. CETC nói việc học hiện chủ yếu diễn ra trước nhiệm vụ, bằng huấn luyện ngoại tuyến rồi điều chỉnh theo từng kịch bản. Khả năng một bầy drone tự rút kinh nghiệm, thay đổi chiến thuật và “tiến hóa” ngay giữa trận đánh vẫn là mục tiêu tương lai, chưa phải năng lực đã hoàn thiện.

Bước khó nhất: Nối bầu trời, mặt đất và mặt biển

Mục tiêu tiếp theo của Trung Quốc là kết nối nhiều loại phương tiện không người lái vào cùng một hệ thống. Khi đó, UAV trên không, xe không người lái dưới mặt đất và phương tiện không người lái trên biển có thể chia sẻ dữ liệu và phối hợp làm nhiệm vụ với nhau.

news.cgtn.com-news-3d4d6a4e3049444e-_1e1a7e7a-f759-41cf-9d64-6ac7704eaa7a.gif
Thử nghiệm bay của đàn máy bay không người lái (drone) Trung Quốc. Ảnh động: CGTN

Nếu làm được, sức mạnh không còn chỉ đến từ số lượng. UAV bay cao có thể quan sát xa trong khi xe mặt đất mang cảm biến lớn hơn hoặc đóng vai trò trạm chuyển tiếp, còn phương tiện trên biển có thể giám sát ven bờ, bổ sung góc quan sát hoặc mang loại vũ khí khác. Hệ thống sau đó dùng dữ liệu chung để chọn phương tiện phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ. Đây cũng là hướng phát triển dài hạn mà CETC công khai nêu ra.

Nhưng việc bắt hàng trăm UAV cùng loại phối hợp đã khó, ghép những cỗ máy hoạt động trong ba môi trường khác nhau còn phức tạp hơn.

UAV trên trời thường có đường truyền tương đối thông thoáng. Xe dưới đất lại dễ bị nhà cửa, địa hình che khuất. Phương tiện mặt biển chịu giới hạn của đường chân trời và điều kiện truyền sóng riêng. Chúng còn có tốc độ, cảm biến, thời gian phản ứng và cách di chuyển hoàn toàn khác nhau.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Chinese Engineering Science năm 2026 cũng xác định hàng loạt nút thắt như khả năng liên lạc giữa các môi trường còn hạn chế, việc ghép dữ liệu để tạo một bức tranh chung khó, phân công nhiệm vụ cho các phương tiện có tính năng khác nhau phức tạp và giữ ổn định một đội hình hỗn hợp cũng chưa dễ giải quyết.

CETC thừa nhận độ chính xác khi phối hợp phương tiện trên không, mặt đất và mặt biển vẫn cần cải thiện. Khả năng đưa mạng này vào hệ thống chỉ huy của nhiều quân chủng cũng chưa hoàn thiện. Vì thế, “bầy drone ba miền” hiện nên được hiểu là hướng phát triển, không phải một năng lực chiến đấu hoàn chỉnh mà Trung Quốc đã triển khai rộng rãi.

Nguy hiểm nằm ở mạng lưới, không chỉ ở số lượng

Nếu Trung Quốc giải quyết được những nút thắt trên, vấn đề đối với bên phòng thủ sẽ không đơn giản là “có quá nhiều drone để bắn”. Một mạng đa miền có thể khiến đối phương phải cùng lúc xác định chiếc nào đang trinh sát, chiếc nào làm trạm chuyển tiếp, chiếc nào gây nhiễu và chiếc nào mang vũ khí. Bắn hạ một số phương tiện chưa chắc đủ, bởi những máy còn lại có thể lập lại mạng và nhận phần việc của những chiếc đã mất.

AI, laser và các công nghệ quân sự đáng gờm của Trung Quốc ở lễ duyệt binh (2)
Đội hình tác chiến không người lái trên không tại trong lễ duyệt binh của Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tốc độ xử lí cũng đáng chú ý. Nếu dữ liệu từ UAV trinh sát được đưa thẳng tới phương tiện có khả năng tấn công thay vì phải đi qua nhiều cấp chỉ huy, thời gian từ phát hiện mục tiêu tới hành động có thể ngắn hơn. CETC cho biết hệ thống bầy của Trung Quốc đang hướng tới chu trình gồm trinh sát, chế áp điện tử, tấn công chính xác và đánh giá thiệt hại.

Dù vậy, chính CETC cảnh báo lĩnh vực này tại Trung Quốc đang xuất hiện tình trạng dự án trùng lặp, chạy theo phong trào và quá chú trọng những màn trình diễn thay vì hiệu quả có thể đo được. Tập đoàn đề nghị xây tiêu chuẩn chung, giao diện tương thích giữa các loại phương tiện, tăng thử nghiệm thực tế và cải thiện khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu mạnh.

Một cuộc thử nghiệm dân sự hồi tháng 7 phần nào cho thấy giá trị của mô hình phối hợp. Các nhà khoa học khí tượng Trung Quốc sử dụng nhiều mẫu UAV để đồng thời quan sát một cơn bão, thu thập nhiệt độ, độ ẩm, gió và nhiễu động ở nhiều độ cao và vị trí. Đây không phải bằng chứng về năng lực quân sự, nhưng cho thấy một mạng nhiều phương tiện có thể thu được dữ liệu mà một máy riêng lẻ khó cung cấp.

Lộ trình CETC vạch ra khá rõ, trước tiên hoàn thiện đàn UAV cùng loại, tiếp theo giải quyết việc phối hợp giữa nhiều loại máy, cuối cùng mới nối chúng thành một hệ thống hoạt động trên không, mặt đất và mặt biển. Trung Quốc đã tiến khá xa ở bước đầu, còn hai bước sau vẫn chứa những khoảng trống mà chính nhà phát triển thừa nhận.

Vì vậy, điều đáng chú ý không hẳn là viễn cảnh hàng trăm hay hàng nghìn drone phủ kín bầu trời. Nếu công nghệ này trưởng thành, thách thức lớn hơn sẽ là một mạng lưới phân tán, trong đó nhiều loại phương tiện cùng chia sẻ cảm biến, thay thế mắt xích bị mất và phối hợp từ trinh sát tới tấn công. Khi đó, sức mạnh của “bầy drone” sẽ không còn được đo bằng có bao nhiêu chiếc trên trời, mà bằng việc cả mạng vẫn có thể nhìn thấy mục tiêu, đưa ra quyết định và tiếp tục hành động đến mức nào khi đối phương tìm mọi cách làm nó mất liên lạc.

Nổi bật
      Mới nhất
      Trung Quốc xây ‘bầy drone’ ba miền, nguy hiểm ra sao?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO