5 quốc gia sở hữu nhiều xe tăng nhất thế giới, Trung Quốc vượt Nga ra sao?
Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng đội xe tăng lớn nhất thế giới năm 2026 với 5.870 chiếc, xếp trên Nga, Triều Tiên, Mỹ và Ấn Độ, theo Global Firepower.
Nhưng số lượng chỉ phản ánh một phần sức mạnh, bởi mức độ sẵn sàng, tuổi đời phương tiện và hậu cần có thể tạo ra khác biệt lớn.
Thời đại của xe tăng đã kết thúc?
Cuộc chiến Ukraine khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu thời đại của xe tăng đã kết thúc. Hàng nghìn phương tiện bọc thép bị tên lửa chống tăng, pháo chính xác và drone FPV đánh trúng cho thấy một cỗ xe nặng hàng chục tấn vẫn có thể bị vô hiệu hóa bởi vũ khí rẻ hơn nhiều.
Tuy nhiên, các cường quốc vẫn duy trì hàng nghìn xe tăng và tiếp tục hiện đại hóa lực lượng thiết giáp. Lồng chống drone, giáp phản ứng nổ, gây nhiễu điện tử hay hệ thống bảo vệ chủ động đang được dùng để tăng khả năng sống sót. Xe tăng cũng ngày càng phải hoạt động cùng bộ binh, công binh, trinh sát và phòng không.
National Interest ngày 29/8 dẫn dữ liệu của Global Firepower (GFP), trang web chuyên thống kê và xếp hạng tiềm lực quân sự các quốc gia, để liệt kê năm nước có nhiều xe tăng nhất năm 2026. Trung Quốc đứng đầu, tiếp theo là Nga, Triều Tiên, Mỹ và Ấn Độ.
GFP tính cả xe tăng chiến đấu chủ lực, xe tăng hạng trung và hạng nhẹ. Khi không có số liệu chính thức, trang này sử dụng các con số ước tính; những mẫu còn đang phát triển hoặc mới đặt hàng chưa được tính. Vì vậy, những con số về xe tăng của Trung Quốc hay Nga chỉ phản ánh quy mô lực lượng mà GFP ghi nhận, không có nghĩa tất cả đều đang sẵn sàng chiến đấu.
Ấn Độ đứng thứ năm với gần 4.000 xe tăng
Đứng thứ năm là Ấn Độ với 3.913 xe tăng theo GFP. Quy mô này phản ánh vai trò lớn của lực lượng thiết giáp trong chiến lược phòng thủ của New Delhi, nhất là trước các mối đe dọa trên bộ dọc biên giới với Pakistan và Trung Quốc.

Xương sống đội xe tăng Ấn Độ gồm T-72M1 Ajeya và T-90S Bhishma có nguồn gốc Nga, bên cạnh Arjun do nước này tự phát triển. T-90S được Ấn Độ sản xuất trong nước theo giấy phép.
Địa hình cũng ảnh hưởng lớn tới cách New Delhi xây dựng lực lượng. Biên giới phía tây với Pakistan có nhiều đồng bằng và sa mạc, phù hợp cho các đơn vị cơ giới quy mô lớn. Trong khi đó, khu vực giáp Trung Quốc dọc Himalaya có địa hình cao và phức tạp hơn, đặt ra yêu cầu lớn về trọng lượng, khả năng cơ động và hậu cần.
Ấn Độ vẫn tiếp tục đầu tư cho lực lượng này. Tháng 4/2026, Bộ Quốc phòng nước này kí hợp đồng mua hệ thống phá mìn TRAWL cho T-72 và T-90, giúp xe tăng mở đường qua các bãi mìn chống tăng.
Mỹ đứng thứ tư, ít xe hơn nhưng tập trung vào Abrams
Mỹ đứng thứ tư với 4.666 xe tăng theo GFP. Khác nhiều quốc gia trong danh sách, lực lượng tăng Mỹ gần như tập trung vào một họ phương tiện duy nhất là M1 Abrams, mẫu xe được đưa vào biên chế từ đầu những năm 1980 để thay thế M60.

Mỹ không dẫn đầu về số lượng, nhưng lực lượng tăng gần như xoay quanh Abrams, với nhiều biến thể được nâng cấp liên tục kể từ khi M1 đi vào phục vụ.
Nhiều đơn vị Abrams cũng được triển khai hoặc luân phiên tới châu Âu để tăng cường sườn phía đông NATO.
Triều Tiên đứng thứ ba, số lượng lớn nhưng khó đo chất lượng
Triều Tiên đứng thứ ba với 4.895 xe tăng theo GFP. Lực lượng này gồm nhiều mẫu có nguồn gốc từ thiết kế Liên Xô, cùng các biến thể do Bình Nhưỡng phát triển như Chonma-ho, Pokpung-ho và một số dòng mới hơn được giới thiệu trong các cuộc duyệt binh.

Xe tăng vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch tác chiến trên bộ của Triều Tiên, đặc biệt trong kịch bản xung đột trên bán đảo. Tuy nhiên, số lượng không phản ánh đầy đủ chất lượng. Tuổi đời phương tiện, tình trạng bảo dưỡng, cảm biến và mức độ hiện đại hóa của phần lớn đội xe rất khó kiểm chứng bằng nguồn công khai.
Sự phát triển của tên lửa chống tăng chính xác và drone FPV cũng khiến những mẫu xe cũ dễ bị tổn thương hơn nếu thiếu các biện pháp bảo vệ phù hợp. Gần 4.900 xe trong thống kê của GFP cho thấy Triều Tiên có một lực lượng thiết giáp rất lớn, nhưng không có nghĩa tất cả đều có khả năng chiến đấu tương đương.
Nga đứng thứ hai sau tổn thất ở Ukraine
Nga đứng thứ hai với 5.630 xe tăng theo GFP, nhưng chiến tranh Ukraine đã làm lực lượng thiết giáp nước này hao hụt đáng kể.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ước tính Nga mất khoảng 1.400 xe tăng chiến đấu chủ lực riêng trong năm 2024 và hơn 4.000 chiếc kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra đến đầu năm 2025. Moscow bù đắp một phần tổn thất bằng sản xuất xe mới, sửa chữa phương tiện hư hại và khôi phục xe từ các kho lưu trữ thời Liên Xô.
Không thể lấy số xe bị phá hủy rồi trừ thẳng vào quy mô lực lượng trước chiến tranh. Đội xe của Nga liên tục thay đổi khi phương tiện bị mất, được sửa chữa hoặc đưa trở lại biên chế.
Nga hiện vẫn dựa nhiều vào các dòng T-72, T-80 và T-90, đồng thời phục hồi cả những mẫu cũ hơn như T-62 và T-55 để bổ sung lực lượng. Việc những thiết kế từ thời Chiến tranh Lạnh trở lại sử dụng cho thấy sức ép mà chiến trường Ukraine tạo ra đối với nguồn xe tăng dự trữ.
Con số 5.630 chiếc của GFP là quy mô xe tăng mà hệ thống này ghi nhận theo phương pháp riêng, không có nghĩa Nga đang có 5.630 xe tăng hiện đại sẵn sàng chiến đấu ngoài tiền tuyến.
Sự thay đổi thứ hạng cũng cần được đọc thận trọng, bởi GFP sử dụng nhiều số liệu ước tính và có thể điều chỉnh cách thống kê giữa các năm. Vì vậy, không thể coi toàn bộ mức giảm trong số liệu của Nga là tổn thất trên chiến trường.
Trung Quốc tiếp tục đứng đầu
Theo GFP 2026, Trung Quốc đứng đầu với 5.870 xe tăng. Bắc Kinh cũng giữ vị trí này trong bảng năm 2025, khi GFP ghi Trung Quốc có 6.800 xe, còn Nga 5.750.

Đội xe tăng Trung Quốc gồm nhiều dòng với vai trò khác nhau. National Interest gọi Type 99 là xương sống lực lượng, nhưng cơ sở dữ liệu ODIN của Lục quân Mỹ mô tả Type 96 mới là mẫu chủ lực về số lượng.
ODIN ước tính hơn 1.500 chiếc Type 96 đã được sản xuất, trong khi một số nguồn đưa con số lên khoảng 2.000–2.500 chiếc. Mẫu xe này được đưa vào biên chế từ cuối những năm 1990 và vẫn là một trong những dòng xe tăng phổ biến nhất của Trung Quốc.
Type 99/99A hiện đại hơn được trang bị cho các đơn vị có yêu cầu tác chiến cao, còn Type 15 nhẹ hơn hướng tới những khu vực mà xe tăng hạng nặng khó cơ động. Theo ODIN, Type 15 phù hợp với địa hình cao nguyên, rừng và khu vực nhiều sông nước.
Type 96 chiếm số lượng lớn, Type 99/99A là dòng hiện đại hơn, còn Type 15 bổ sung khả năng hoạt động ở những địa hình phức tạp.
Dù vậy, 5.870 xe vẫn chỉ cho biết quy mô lực lượng theo cách tính của GFP. Một đội xe tăng lớn chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi phương tiện được bảo dưỡng tốt, kíp lái được huấn luyện đầy đủ và hệ thống hậu cần có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài.


