Drone, tên lửa hành trình hay máy bay tàng hình sẽ định hình chiến tranh tương lai?
Có hai luồng quan điểm trái chiều về tương lai của chiến tranh.
Trong gần hai năm qua, drone (máy bay không người lái) và pháo binh được ca ngợi là hướng phát triển tất yếu. Cuộc chiến Iran - Israel vào tháng 6 lại khơi dậy niềm tin rằng máy bay tàng hình mới là vũ khí quyết định trong các cuộc xung đột hiện đại. Dù vậy, những vũ khí đều chưa thể thay thế tên lửa hành trình - vốn nhiều lần chứng minh sức mạnh vượt trội và hiệu quả kinh tế, theo Michael Bohnert.
Là kỹ sư tại RAND Corporation, Michael Bohnert chuyên nghiên cứu về công nghiệp quốc phòng và quá trình mua sắm các hệ thống hải quân, hàng không, không người lái và phòng không.
RAND Corporation là viện nghiên cứu chiến lược và chính sách phi lợi nhuận của Mỹ, được thành lập năm 1948. Ban đầu, RAND Corporation ra đời nhằm hỗ trợ Không quân Mỹ trong việc nghiên cứu và hoạch định chiến lược quốc phòng sau Thế chiến II, nhưng sau đó phạm vi nghiên cứu mở rộng ra nhiều lĩnh vực như an ninh quốc gia, công nghệ, y tế, giáo dục, năng lượng và kinh tế toàn cầu.
Với đội ngũ chuyên gia gồm các kỹ sư, nhà khoa học, kinh tế học và chuyên viên chính sách, RAND Corporation đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu, phân tích và khuyến nghị cho chính phủ Mỹ và các tổ chức quốc tế. Các nghiên cứu của RAND Corporation thường có ảnh hưởng lớn đến chính sách quân sự, công nghiệp quốc phòng và chiến lược an ninh toàn cầu.
Nói cách khác, RAND là “bộ não chiến lược” giúp hoạch định các quyết sách lớn của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ quân sự.
Vào tháng 2.2022, cuộc tấn công Ukraine của Nga đã bị chặn đứng bởi pháo binh, vũ khí bộ binh hạng nặng, đáng chú ý nhất là tên lửa phòng không vác vai MANPADS và tên lửa chống tăng Javelin. Khi cuộc chiến kéo dài và vũ khí đắt tiền trở nên khan hiếm, drone được cả Nga và Ukraine sử dụng nhiều nhất. Hai cả nước đều có khả năng sản xuất drone quy mô lớn, đồng thời ngày càng càng cải tiến để loại vũ khí rẻ tiền này bay nhanh hơn và trở nên nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó, những người chơi máy bay điều khiển từ xa cũng tự chế tạo drone gắn vũ khí.
Dù ý tưởng này vốn được khởi xướng từ thời ISIS ở thập niên 2010, dân nghiệp dư đã phát triển thêm nhiều loại drone tấn công, từ phiên bản dùng một lần cho tới loại tái sử dụng nhiều lần. Đến năm 2025, drone đã thống trị cả chiến trường trên bộ lẫn trên biển, gây phần lớn thương vong. Chúng thậm chí còn tấn công được đội máy bay ném bom chiến lược của Nga ở sâu trong lãnh thổ, cách xa biên giới Ukraine. Lúc này, vũ khí truyền thống dường như đã lỗi thời, còn drone được xem là tương lai của chiến tranh.

ISIS là một tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan. Nhóm này nổi lên vào đầu thập niên 2010 sau khi tách ra từ al-Qaeda, nhanh chóng chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Dưới sự lãnh đạo của Abu Bakr al-Baghdadi, ISIS tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo vào năm 2014, với tham vọng kiểm soát toàn bộ thế giới Hồi giáo.
ISIS gây ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố, thảm sát dân thường, phá hủy di sản văn hóa và buôn bán người, trở thành một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất thế giới. Đến năm 2019, liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu cùng lực lượng người Kurd đã đánh bại ISIS trên thực địa, nhưng tàn dư của tổ chức này vẫn còn hoạt động tại nhiều nơi dưới dạng các nhóm khủng bố nhỏ lẻ.
Israel và bài học từ chiến tranh tàng hình
Thế nhưng, cuộc chiến giữa Iran và Israel năm 2025 lại kể câu chuyện ngược lại. Ngay khi xung đột nổ ra, Israel thực hiện các đợt tấn công chính xác bằng tiêm kích tàng hình F-35, giúp họ làm chủ hoàn toàn bầu trời Iran. Lực lượng đặc nhiệm Israel hành động mà gần như không bị kháng cự. Suốt ngày đêm, các cuộc không kích của Israel liên tục đánh trúng các mục tiêu quân sự trọng yếu, khiến Iran tê liệt khả năng tiến hành chiến tranh.
Israel cùng các đồng minh sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến và không kích để hóa giải mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của Iran. Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc sau khi máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 của Mỹ phá hủy các cơ sở hạt nhân chủ chốt ở Iran.
Tên lửa hành trình: Vũ khí bền bỉ nhất của chiến tranh hiện đại
Dù máy bay tàng hình và drone đều cho thấy sức mạnh đáng sợ, cả hai vẫn chưa thể thể hiện trọn vẹn bức tranh về chiến tranh trong tương lai. Từ năm 1990 đến nay, có một loại vũ khí luôn xuất hiện trong gần như mọi cuộc xung đột: Tên lửa hành trình bay thấp và gần đây là drone tấn công bay thấp.
Hầu hết chiến dịch quân sự của Mỹ đều bắt đầu với đòn tấn công bằng tên lửa hành trình, nổi bật nhất là dòng Tomahawk. Dù giá thành cao, các tên lửa hành trình này có thể vô hiệu hóa hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy - kiểm soát và những mục tiêu chiến lược, mở đường cho các cuộc tấn công tiếp theo. Tỷ lệ vô hiệu hóa thành công các mục tiêu giá trị của tên lửa hành trình khiến số tiền bỏ ra cho chunn1g được xem là hoàn toàn xứng đáng.
Bay ở độ cao thấp, các tên lửa hành trình khó bị radar phát hiện và gần như miễn nhiễm trước các hệ thống phòng không vốn cần “nhìn thấy” mục tiêu. Với diện tích rộng lớn của nhiều quốc gia, việc triển khai hệ thống phòng không hiệu quả trước tên lửa hành trình là điều gần như bất khả thi, vì cần tới hàng chục nghìn bệ phóng để bảo vệ toàn lãnh thổ. Nhờ lợi thế về địa lý và vật lý, kết hợp với tầm bắn xa, tên lửa hành trình trở thành vũ khí có tỷ lệ “sống sót” và thành công cao nhất trong các loại vũ khí tấn công tầm xa.
Không chỉ Mỹ, mà Anh, Pháp và Nga cũng đã sử dụng tên lửa hành trình trong giai đoạn mở đầu các cuộc xung đột lớn để tạo lợi thế chiến thuật.

Drone cảm tử: Phiên bản giá rẻ của tên lửa hành trình
Vì tên lửa hành trình có chi phí cao, nhiều quốc gia đã phát triển các lựa chọn rẻ hơn nhưng chậm hơn để đảm nhận vai trò tương tự. Những mẫu drone như Harpy của Israel, Shahed của Iran hay FP-1 của Ukraine thực chất là các “tên lửa hành trình chậm”, sử dụng động cơ cánh quạt thay vì động cơ phản lực. Dù thường được gọi là drone cảm tử hoặc drone tấn công một chiều, về bản chất, chúng không khác gì tên lửa hành trình.
Trong các cuộc chiến gần đây như Iran - Israel, Nga - Ukraine và Azerbaijan – Armenia, các loại drone tấn công bay thấp này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng, từ kho đạn, trạm điện, đến nhà máy lọc dầu.
Tên lửa hành trình và drone tấn công bay thấp nhiều năm qua đã liên tục phá hủy hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy cùng các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ngay cả những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn mối đe dọa này. Quốc gia càng rộng thì càng khó phòng thủ. Địa lý và vật lý, hai yếu tố không thể thay đổi, đứng về phía những vũ khí này.
Không có gì khó hiểu khi Mỹ, Nga và Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm. Yếu tố bất ngờ và tàng hình của tàu ngầm khiến tên lửa hành trình trở thành biện pháp răn đe mạnh mẽ hàng đầu trong chiến tranh hiện đại.
Lựa chọn hàng đầu cho đòn tấn công phủ đầu
Khai hỏa bằng tên lửa hành trình ngay từ đầu giúp các quốc gia chủ động lựa chọn cách tiến hành chiến tranh: Có thể mở chiến dịch trên bộ, tác chiến drone, không kích, hoặc dừng lại sau đó mà vẫn đạt mục tiêu chiến lược. Khi chi phí sản xuất ngày càng giảm và công nghệ ngày càng phổ biến, vai trò của tên lửa hành trình sẽ càng quan trọng hơn.
Theo Michael Bohnert, dù tương lai chiến tranh phát triển theo hướng nào, tên lửa hành trình và drone tấn công bay thấp vẫn sẽ luôn là đòn mở màn. Việc Nga thể hiện khả năng làm tê liệt lưới điện Ukraine, hay Ukraine phá hoại sản lượng dầu của Nga chỉ là phép thử nhỏ cho những gì có thể xảy ra trong các cuộc xung đột tương lai.
Với sự kết hợp giữa hiệu quả, độ sống sót cao và chi phí hợp lý, tên lửa hành trình cùng drone chắc chắn sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho đòn tấn công phủ đầu từ Mỹ và nhiều cường quốc quân sự khác.