Công nghệ quân sự

Liệu Israel có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran?

Hoàng Vũ 15/03/2026 10:20

Căng thẳng giữa Israel và Iran đang gia tăng với tốc độ chưa từng thấy trong nhiều năm, kéo theo những lo ngại ngày càng rõ rệt về nguy cơ vũ khí hạt nhân xuất hiện tại Trung Đông.

Một kịch bản từng được xem là giả định xa vời nay được nhắc đến nhiều hơn trong các phân tích chiến lược và an ninh quốc tế. Trong bối cảnh đó, sự chú ý tập trung vào kho vũ khí hạt nhân được cho là của Israel và học thuyết răn đe thường được gọi là “Lựa chọn Samson”.

Chiến lược này gắn với giả định rằng Israel có thể sử dụng năng lực hạt nhân như biện pháp răn đe cuối cùng nếu sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa. Những yếu tố này khiến bài toán an ninh tại Trung Đông trở nên phức tạp, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về giới hạn và hiệu quả của các cơ chế răn đe hạt nhân trong khu vực.

Bóng ma lơ lửng trên chảo lửa Trung Đông

Trung Đông và khu vực vùng Vịnh đã trải qua nhiều cuộc xung đột đẫm máu bằng vũ khí thông thường, song cho đến nay khu vực này vẫn chưa từng chứng kiến một vụ nổ hạt nhân. Tuy nhiên, sự mong manh của các thỏa thuận hòa bình cùng những đòn đáp trả quân sự gần đây giữa Israel và Iran đang khiến các kịch bản liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt được nhắc lại trong các phân tích an ninh. Những rủi ro chiến lược liên quan đến năng lực hạt nhân được cho là của Israel, cùng với những bước tiến trong chương trình hạt nhân của Iran, tiếp tục trở thành vấn đề nổi bật trong các thảo luận về an ninh toàn cầu.

Một báo cáo phân tích của SCMP cho rằng sự gia tăng các hành động thù địch tại Trung Đông đang khiến giới quan sát quốc tế chú ý trở lại đến kho vũ khí hạt nhân mà Israel từ lâu bị cho là đang sở hữu. Mối quan tâm này không chỉ xuất phát từ khía cạnh quân sự, mà còn từ lo ngại về những hệ quả nghiêm trọng nếu các “lằn ranh đỏ” chiến lược bị vượt qua.

Bà Alicia Sanders-Zakre, Trưởng bộ phận chính sách của Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN) có trụ sở tại Geneva, nhận định rằng trong giới chuyên gia quốc tế, việc Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân đã được thảo luận rộng rãi, dù chưa từng được chính phủ Israel hay Mỹ chính thức xác nhận. Theo bà, sự tồn tại của các loại vũ khí này luôn tiềm ẩn rủi ro. Chừng nào kho vũ khí hạt nhân vẫn còn tồn tại, chừng đó nguy cơ chúng bị sử dụng - do quyết định có chủ ý hoặc do sai lầm trong tính toán trong bối cảnh căng thẳng - vẫn là vấn đề khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Lớp màn bí ẩn và chiến lược “mơ hồ hạt nhân”

Trong chính sách an ninh của Israel, chiến lược “mơ hồ hạt nhân” giữ vai trò trung tâm. Theo cách tiếp cận này, chính phủ không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Cách duy trì sự không rõ ràng này được xem là nhằm tạo hiệu ứng răn đe đối với các đối thủ tiềm tàng, đồng thời giảm áp lực quốc tế liên quan đến việc minh bạch hoặc kiểm soát chương trình hạt nhân.

Dù thiếu xác nhận chính thức, nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế đã đưa ra các ước tính về năng lực hạt nhân của Israel. Tổ chức Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI) cho rằng nước này có thể đã phát triển vũ khí hạt nhân từ cuối thập niên 1960. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính Israel sở hữu khoảng 80 đầu đạn, trong khi Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí đưa ra con số gần 90. Một số phân tích cũng nhận định Israel có lượng vật liệu phân hạch đủ để chế tạo thêm vũ khí nếu cần.

tên lửa Israel
Shavit là loại tên lửa ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn, được phát triển dựa trên nền tảng thiết kế của tên lửa đạn đạo Jericho-2 - Ảnh: Wikimedia Commons

Nền tảng của chương trình hạt nhân Israel thường được truy về những năm 1950 với việc xây dựng cơ sở hạt nhân tại Dimona, nằm trong sa mạc Negev. Dự án này được giữ bí mật trong thời gian dài cho đến năm 1986, khi cựu kỹ thuật viên Mordechai Vanunu công bố một số hình ảnh và thông tin cho báo chí phương Tây. Israel hiện cũng không tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), vì vậy các cơ sở hạt nhân của nước này không nằm trong cơ chế thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Bên cạnh quy mô đầu đạn, năng lực răn đe của Israel còn nằm ở các phương tiện triển khai. Các phân tích từ SIPRI, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) và một số nghiên cứu quốc tế cho rằng vũ khí hạt nhân của nước này có thể được tích hợp trên nhiều nền tảng, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo tầm xa và các hệ thống phóng từ tàu ngầm.

Trong số đó, dòng tên lửa đạn đạo Jericho được xem là thành phần quan trọng. Jericho II, đưa vào hoạt động từ năm 1989, là tên lửa tầm trung có khả năng mang đầu đạn nặng tới khoảng 1.500 kg và tầm bắn ước tính từ 1.500 đến 3.500km. Hệ thống sử dụng nhiên liệu rắn hai tầng, có thể triển khai trên bệ phóng di động hoặc trong silo ngầm, đồng thời là nền tảng công nghệ cho tên lửa phóng vệ tinh Shavit.

Phiên bản tiếp theo, Jericho III, được cho là hoạt động từ năm 2011 với tầm bắn xa hơn đáng kể, ước tính từ khoảng 4.800 đến 6.500km tùy cấu hình tải trọng. Một số nguồn cho rằng tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân công suất 150–400 kiloton và được thiết kế để tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu.

Ngoài các hệ thống trên bộ, nhiều phân tích cũng cho rằng Israel đã phát triển năng lực răn đe từ biển thông qua tàu ngầm lớp Dolphin. Những tàu ngầm này được cho là có thể phóng tên lửa hành trình Popeye Turbo với tầm bắn khoảng 1.500km và khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Việc triển khai từ dưới biển giúp đảm bảo khả năng “tấn công trả đũa lần hai”, tức duy trì năng lực phản công ngay cả khi lãnh thổ bị tấn công trước.

Giải mã “Lựa chọn Samson” - kịch bản răn đe cực hạn

Trong các phân tích về học thuyết quân sự của Israel, khái niệm gây nhiều tranh luận nhất thường được nhắc đến là “Lựa chọn Samson” (Samson Option). Thuật ngữ này trở nên phổ biến sau khi nhà báo điều tra Seymour Hersh công bố cuốn sách The Samson Option năm 1991, trong đó đề cập đến những khía cạnh ít được công khai của chương trình hạt nhân Israel.

Tên gọi “Samson” bắt nguồn từ một nhân vật trong Kinh thánh. Theo câu chuyện này, sau khi bị kẻ thù bắt giữ và làm mù, Samson đã kéo sập các cột trụ của ngôi đền, khiến cả bản thân và những người xung quanh thiệt mạng. Từ hình tượng đó, “Lựa chọn Samson” được dùng để mô tả giả thuyết về một chiến lược răn đe cực đoan: trong trường hợp sự tồn tại của Israel bị đe dọa nghiêm trọng, quốc gia này có thể sử dụng toàn bộ năng lực hạt nhân như biện pháp đáp trả cuối cùng.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Chiến tranh Hiện đại thuộc Học viện Quân sự West Point (Mỹ) cho rằng khái niệm này phản ánh logic răn đe ở cấp độ tối đa. Mục tiêu của nó không phải là sử dụng vũ khí hạt nhân trên thực tế, mà là tạo ra một lời cảnh báo đủ mạnh để ngăn chặn đối thủ đẩy xung đột tới mức không thể kiểm soát. Trong thực tiễn, nhiều phân tích cho rằng chiến lược an ninh của Israel vẫn đặt trọng tâm vào việc duy trì ưu thế quân sự thông thường trong khu vực nhằm tránh phải đối mặt với những kịch bản cực đoan như vậy.

Lằn ranh đỏ: Khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân

Dù căng thẳng giữa Israel và Iran liên tục gia tăng, phần lớn chuyên gia chiến lược cho rằng khả năng Israel thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn ở mức rất thấp. Bản chất của vũ khí hạt nhân chủ yếu nằm ở vai trò răn đe, nhằm ngăn chặn xung đột quy mô lớn thay vì được triển khai trực tiếp trên chiến trường. Việc sử dụng loại vũ khí này sẽ phá vỡ các chuẩn mực pháp lý và đạo đức quốc tế, đồng thời kéo theo những hậu quả nhân đạo và môi trường nghiêm trọng.

Theo bà Alicia Sanders-Zakre, một vụ nổ hạt nhân tại khu vực đông dân cư ở Trung Đông có thể gây thương vong ở quy mô rất lớn ngay lập tức. Bên cạnh thiệt hại tức thời, các tác động lâu dài như ô nhiễm phóng xạ, suy thoái môi trường và gia tăng nguy cơ bệnh tật trong nhiều thế hệ tiếp theo cũng là những hệ lụy khó khắc phục.

Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí hạt nhân có thể làm thay đổi sâu sắc trật tự quan hệ quốc tế. Một hành động như vậy nhiều khả năng sẽ kéo theo phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế, bao gồm các biện pháp can thiệp quân sự hoặc các hình thức đáp trả quy mô lớn, khiến tình hình an ninh khu vực và toàn cầu trở nên khó kiểm soát hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Liệu Israel có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO