Một nông trại ở Lâm Đồng làm cách gì để bán nửa tấn rau thơm sang Singapore mỗi tháng?
Làm ra nông sản sạch đã khó, tìm được người mua và giữ được khách còn khó hơn. Từ những đơn hàng cho trường mầm non, các gia đình, DNo Farm từng bước gây dựng thị trường riêng rồi đưa 13 loại rau thơm sang Singapore, khoảng 500 kg mỗi tháng.
Ở DNo Farm, không có chuyện trồng xong mới lo bán
Cách đây không lâu, câu chuyện về DNo Farm đã cho thấy một cách làm nông khá khác ở vùng cao nguyên. Ở đó, cây dâu được trồng để nuôi tằm, phân tằm quay lại làm phân bón cho cây. Giá thể trồng dưa sau mỗi vụ cũng tiếp tục được tận dụng cho rau, hoa.

Nhưng với chị Bùi Thị Khánh Hòa, người sáng lập DNo Farm, làm ra được nông sản tốt mới chỉ là một nửa câu chuyện.
“Tôi nghĩ không có cái gì tự nhiên đến dễ dàng. Dù chỉ mới thành lập vài năm nhưng trước đó, tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu, lên kế hoạch chi tiết mình sẽ làm gì, làm như thế nào rồi mới bắt tay vào làm. Mặc dù vậy, quá trình làm chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn”, chị Hòa chia sẻ.
Theo chị, khó ở đâu thì tìm cách tháo gỡ ở đó. Từ quy trình canh tác, chất lượng sản phẩm đến một vấn đề rất quan trọng sau cùng, đó là tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.
Vì thế, DNo Farm không chọn cách trồng xong rồi chờ thương lái đến mua. Trang trại tự tìm khách, tự giao hàng và giữ mối quan hệ trực tiếp với người mua. Từ những đơn hàng trong nước, rau thơm của trang trại dần tìm được đường sang Singapore.
DNo Farm hiện có sản lượng nông sản hàng tuần lên đến hàng chục tấn. Các sản phẩm khá đa dạng, từ dưa lưới, dưa hấu baby, cà chua, ớt ngọt đến rau xanh, rau thơm và dâu tây. Với sản lượng ấy, đầu ra luôn là bài toán không nhỏ.
Thay vì đưa sản phẩm qua nhiều khâu trung gian, chị Hòa chọn cách bán trực tiếp. Trang trại tự sản xuất, đóng gói, dán tem truy xuất rồi đưa sản phẩm đến khách hàng.
“Trang trại tự sản xuất, dán tem truy xuất rồi bán trực tiếp cho người tiêu dùng chứ không qua trung gian siêu thị, đại lý hay cửa hàng bởi tôi sợ bị "treo tem dán nhãn" ảnh hưởng đến uy tín của mình”, chị Hòa nói.

Cách làm này khiến DNo Farm phải tự lo nhiều việc hơn. Nhưng đổi lại, trang trại biết sản phẩm của mình đến tay ai và nhận được phản hồi trực tiếp từ khách hàng.
Hiện trang trại có 6 trường mầm non đặt hàng thường xuyên, trong đó 3 trường ở Gia Nghĩa và 3 trường tại TP.HCM. Ngoài ra, hơn 100 hộ gia đình ở Gia Nghĩa, TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội cũng thường xuyên mua sản phẩm.
Khách gia đình thường mua 1-2 thùng mỗi lần. DNo Farm lập danh sách giao hàng xoay tua. Giao hết một vòng, xe lại quay về khách hàng đầu tiên.
Nghe đơn giản nhưng cách làm này giúp trang trại có được một nhóm khách quen. Không phải mỗi vụ lại bắt đầu câu chuyện tìm người mua từ đầu.
Từ những khách quen đến những chuyến rau sang Singapore
DNo Farm cũng giữ nguyên tắc mỗi loại nông sản chỉ bán một giá. Nếu hàng bị hư, dập trong quá trình vận chuyển, khách được trừ tiền hoặc bù sản phẩm cho lần giao sau. Với chị Hòa, đó là cách giữ chữ tín.
Bởi người mua rau sạch không chỉ mua một bó rau. Họ mua sự yên tâm. Khi đã đặt niềm tin vào một trang trại, việc giữ được niềm tin ấy quan trọng không kém việc bán thêm một đơn hàng.

Ban đầu, thị trường của DNo Farm không ở đâu quá xa. Đó là những gia đình mua rau, những trường học cần nguồn thực phẩm ổn định. Rồi từ những khách hàng ấy, trang trại dần mở rộng thị trường.
Từ tháng 9/2024, DNo Farm bắt đầu xuất khẩu rau thơm sang Singapore. Mỗi tháng khoảng 500kg, gồm 13 loại rau thơm.
Đây là một bước tiến đáng kể với một trang trại ở vùng cao nguyên. Nhưng để một bó rau từ Đắk Nông đi đến một thị trường nước ngoài, chuyện “rau ngon” thôi chưa đủ.
Sản phẩm phải được sản xuất ổn định. Quy trình phải được kiểm soát. Nguồn gốc phải rõ ràng. Chất lượng phải giữ được qua từng lứa hàng.
DNo Farm đã đạt chứng nhận GlobalGAP từ đầu năm 2024. Trang trại được giới thiệu là đơn vị đầu tiên ở Đắk Nông canh tác rau củ quả theo tiêu chuẩn này và là đơn vị đầu tiên, duy nhất tại thời điểm đó xuất khẩu sản phẩm sang Singapore.
Trong trang trại, hệ thống tưới và bón phân tự động được đưa vào sử dụng. Cảm biến giúp theo dõi độ ẩm, nhiệt độ và dinh dưỡng. Các biện pháp sinh học cũng được áp dụng để hạn chế sâu bệnh. Nhưng chị Hòa không chỉ nói về máy móc.
Cái chị nhấn mạnh nhiều hơn là quá trình làm nghề. Theo chị, từ khi bắt tay vào làm đến lúc có sản phẩm ổn định, trang trại liên tục phải thử nghiệm và điều chỉnh.
“Vấp chỗ nào mình tìm cách khắc phục chỗ đó”, chị Hòa nói. Từ quy trình canh tác đến chất lượng sản phẩm, rồi cuối cùng là đầu ra. Điều đó cho thấy, khi công nghệ có thể giúp người trồng kiểm soát cây tốt hơn, nhưng để bán được sản phẩm, người làm nông vẫn phải hiểu thị trường.
Làm nông bây giờ, phải biết khách muốn gì
DNo Farm không chỉ đưa nông sản đến khách hàng. Trang trại còn tìm cách đưa khách hàng về tận nơi sản xuất.
Mỗi năm, trang trại đón khoảng 5.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm. Du khách có thể tự tay hái dâu, thu hoạch dưa lưới, dưa hấu, cà chua và tìm hiểu cách trang trại chăm sóc cây trồng.

Với người mua, tận mắt nhìn thấy nơi sản xuất là một trải nghiệm khác hẳn việc chỉ nhìn sản phẩm trên một chiếc kệ. Họ biết rau được trồng ở đâu. Biết cây được chăm sóc thế nào. Và quan trọng hơn, họ biết người đứng sau những sản phẩm mình mua là ai.
Từ những khách đến tham quan, những đơn hàng quen thuộc được hình thành. Từ những đơn hàng trong nước, DNo Farm tiếp tục tìm cơ hội ở thị trường xa hơn.
Đến nay, khoảng 500 kg rau thơm với 13 loại mỗi tháng được đưa sang Singapore. Con số này không quá lớn nếu đặt cạnh những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
DNo Farm không chỉ tính chuyện trồng bao nhiêu. Trang trại còn tính xem ai sẽ mua, mua bao nhiêu, mua như thế nào và làm sao để họ tiếp tục quay lại.
Với DNo Farm, từ một luống rau đến một đơn hàng Singapore là cả một quá trình. Trồng được rau sạch là một chuyện. Biết trồng thứ thị trường cần, giữ được người mua và đưa sản phẩm đi xa lại là một câu chuyện khác. Và có lẽ, đó mới là cách một trang trại nhỏ hơn trên bản đồ nông nghiệp tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường.



