Nga âm thầm nâng cấp tên lửa hành trình: Ukraine đối mặt thách thức mới?
Nga đang hiện đại hóa tên lửa hành trình Kh-101 bằng lớp phủ hấp thụ radar, bộ khí tài tự vệ và đầu đạn nặng hơn.
Những thay đổi này không biến Kh-101 thành một vũ khí hoàn toàn mới, nhưng đủ để khiến nó khó bị phát hiện, khó đánh chặn và nguy hiểm hơn nếu xuyên thủng lưới phòng không Ukraine.
Theo Militarnyi, đại tá Alexander Zaruba thuộc Viện Nghiên cứu thử nghiệm và chứng nhận vũ khí, khí tài quân sự Ukraine cho biết Nga đã nâng cấp đáng kể dòng tên lửa Kh-101 trong thời gian chiến sự. Điểm đáng chú ý là Moscow không chỉ tiếp tục sản xuất loại tên lửa đã hơn một thập kỉ tuổi, mà còn điều chỉnh nhiều thành phần để tăng khả năng sống sót trước phòng không Ukraine.
Tên lửa cũ nhưng được nâng cấp sâu
Kh-101 là tên lửa hành trình phóng từ máy bay, được thiết kế để tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa. Nó thường bay ở độ cao rất thấp, bám địa hình để né radar. Tốc độ hành trình của tên lửa vào khoảng Mach 0,58 (715km/h), và có thể đạt tối đa khoảng Mach 0,78 (965km/h). Trong một số giai đoạn, Kh-101 có thể hạ xuống độ cao chỉ khoảng 30 - 60 m.

Chính đặc điểm bay thấp khiến Kh-101 trở thành mục tiêu khó xử lí. Radar mặt đất thường bị giới hạn bởi đường chân trời, trong khi tên lửa bay sát địa hình có thể bị che khuất bởi công trình, địa vật hoặc nhiễu nền. Vì vậy, với một vũ khí cận âm như Kh-101, khả năng giảm tín hiệu radar đóng vai trò rất quan trọng.
Theo đại tá Zaruba, Nga đã cập nhật hệ thống dẫn đường, đầu đạn, cấu trúc thân và bổ sung lớp phủ hấp thụ radar cho Kh-101. Lớp phủ mới giúp giảm diện tích phản xạ radar, khiến tên lửa bị phát hiện ở cự ly ngắn hơn. Điều này làm thu hẹp thời gian phản ứng của các kíp phòng không Ukraine và có thể làm giảm xác suất đánh chặn thành công.
Đáng chú ý hơn, phiên bản Kh-101 nâng cấp còn được trang bị bộ khí tài tự vệ. Theo nguồn tin, tên lửa có các module phóng mồi bẫy và phản xạ lưỡng cực, còn gọi là dipole. Những thiết bị này có thể được kích hoạt tự động khi phát hiện radar phòng không đối phương hoặc khi tên lửa tiếp cận mục tiêu.
Điều đó khiến Kh-101 không còn là một mục tiêu hoàn toàn thụ động. Ở giai đoạn nguy hiểm nhất của hành trình, khi đã lọt vào vùng đánh chặn, nó có thể tạo nhiễu hoặc đánh lạc hướng radar đối phương. Với Ukraine, nhiệm vụ không chỉ là phát hiện tên lửa, mà còn phải phân biệt mục tiêu thật với tín hiệu gây nhiễu trong thời gian rất ngắn.
Đầu đạn nặng hơn, tầm bay ngắn hơn
Một thay đổi lớn khác nằm ở đầu đạn. Từ mùa xuân năm 2024, Nga bắt đầu sử dụng các tên lửa Kh-101 mang đầu đạn kép. Cấu hình này giúp tăng tổng khối lượng đầu đạn từ khoảng 450 kg lên gần 800 kg. Nhờ đó, mỗi quả tên lửa nếu lọt qua phòng không có thể gây thiệt hại lớn hơn trước.

Tuy nhiên, việc tăng sức công phá đi kèm một sự đánh đổi rõ ràng. Để có thêm không gian cho đầu đạn nặng hơn, Nga phải giảm dung tích thùng nhiên liệu. Vì vậy, tầm bay của Kh-101 giảm từ khoảng 5.500 km xuống còn 2.500 km.
Trên lí thuyết, đây là mức sụt giảm lớn. Nhưng trong bối cảnh chiến trường Ukraine, tầm bắn còn lại vẫn đủ để Nga khai hỏa từ sâu trong không phận của mình. Các máy bay ném bom chiến lược Nga không cần tiến vào vùng nguy hiểm gần phòng không Ukraine, mà vẫn có thể phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ đối phương.
Ở phiên bản nguyên bản, Kh-101 thường mang một đầu đạn nổ mạnh nặng khoảng 400 kg, ngoài ra có thể dùng đầu đạn xuyên hoặc đầu đạn chùm. Với cấu hình đầu đạn kép, nguồn tin cho biết đầu đạn thứ hai có thể được dẫn hướng, thả ra và kích nổ ở độ cao định trước. Nếu được sử dụng theo cách này, Kh-101 có thể mở rộng vùng sát thương, đặc biệt trong các đòn đánh nhằm vào khu vực rộng.
Chế tài gây sức ép nhưng chưa chặn được sản xuất
Phân tích mảnh vỡ tên lửa cũng cho thấy Nga đang điều chỉnh chuỗi cung ứng linh kiện. Các mảnh vỡ thu được trong giai đoạn 2024 - 2025 cho thấy Nga đã chuyển từ việc dùng nhiều vi mạch dân dụng phổ thông sang các linh kiện chuyên dụng hơn, thường được mua qua các nước châu Á.

Chi tiết này cho thấy Nga vẫn tìm cách duy trì năng lực sản xuất tên lửa bất chấp chế tài quốc tế. Sau nhiều vòng trừng phạt, Moscow gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận trực tiếp công nghệ phương Tây. Tuy vậy, các tuyến mua sắm trung gian vẫn có thể giúp nước này có được linh kiện phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng.
Nguồn tin ước tính Nga có thể sản xuất khoảng 40–50 tên lửa Kh-101 mỗi tháng. Tuy nhiên, phân tích mảnh vỡ cho thấy nhiều quả được sử dụng trong các cuộc tập kích chỉ mới được chế tạo vài tuần trước đó.
Ông Vladislav Vlasiuk, đại diện của Tổng thống Ukraine về chính sách chế tài, cho biết số tên lửa Kh-101 được dùng trong đợt tập kích lớn ngày 14/5 đến từ một lô duy nhất, sản xuất trong quý II/2026. Điều này cho thấy Nga có thể không tích trữ được số lượng lớn Kh-101, mà phải đưa tên lửa vào sử dụng khá nhanh sau khi xuất xưởng.
Nhìn từ góc độ quân sự, đây là tín hiệu hai mặt. Một mặt, Nga vẫn duy trì được dây chuyền sản xuất tên lửa tầm xa. Mặt khác, nhu cầu chiến trường lớn đến mức các quả tên lửa mới sản xuất nhanh chóng được đưa vào sử dụng, thay vì tích lũy thành kho dự trữ dồi dào.
Mối đe dọa lớn cho Ukraine?
Đợt tập kích ngày 14/5 cho thấy rõ mức độ nguy hiểm của Kh-101 sau các lần nâng cấp. Theo Militarnyi, trong đêm và sáng hôm đó, Nga tấn công Ukraine bằng 3 tên lửa Kh-47 Kinzhal, 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 và 35 tên lửa hành trình Kh-101. Phòng không Ukraine bắn hạ 41 mục tiêu, trong đó có 29 trên tổng số 35 tên lửa Kh-101.

Tỉ lệ đánh chặn này cho thấy Ukraine vẫn có khả năng xử lí phần lớn tên lửa hành trình Nga. Tuy nhiên, chỉ một số quả lọt qua cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Một tên lửa Kh-101 đã đánh trúng tòa chung cư chín tầng ở quận Darnytskyi, Kyiv, làm sập lồng cầu thang. Vụ tấn công khiến 24 người thiệt mạng, trong khi 30 người được cứu sau hơn 28 giờ tìm kiếm.
Đây là lí do Kh-101 vẫn là mối đe dọa lớn dù không phải vũ khí mới. Nó không có tốc độ cực cao như tên lửa đạn đạo hay vũ khí siêu vượt âm, nhưng lại kết hợp được tầm bắn xa, khả năng bay thấp, lớp phủ giảm tín hiệu radar, khí tài gây nhiễu và đầu đạn nặng hơn. Sự kết hợp đó khiến mỗi quả tên lửa trở thành một bài toán khó hơn đối với phòng không Ukraine.
Những cải tiến của Kh-101 có thể không mang tính cách mạng nếu xét riêng từng yếu tố. Lớp phủ hấp thụ radar không khiến tên lửa “vô hình”. Mồi bẫy và dipole không bảo đảm nó luôn vượt qua đánh chặn. Đầu đạn lớn hơn cũng khiến tầm bay bị rút ngắn. Nhưng khi các yếu tố này được kết hợp trên cùng một nền tảng, hiệu quả tổng thể trở nên đáng lo hơn.
Với Ukraine, thách thức không chỉ là bắn hạ từng quả Kh-101. Vấn đề lớn hơn là duy trì một mạng lưới phòng không đủ dày, đủ nhanh và đủ bền trước các đợt tập kích liên tục. Còn với Nga, việc nâng cấp Kh-101 cho thấy Moscow đang chọn cách tận dụng vũ khí sẵn có, cải tiến từng phần và buộc đối phương phải tiêu hao thêm nguồn lực trong một cuộc chiến kéo dài.


