Thái Lan hạ quyết tâm ‘tham chiến’ ngành bán dẫn: ASEAN thêm cạnh tranh lẫn nhau?
Mới đây, Thái Lan công bố khung chiến lược quốc gia "Siam Silica" nhằm xây dựng ngành bán dẫn nội địa vào năm 2030. Tuy nhiên, đây là động thái bước chân vào một cuộc đua mà các nước khác trong khu vực đang tranh giành đầu tư gắt gao.
"Hợp tác ASEAN" đang có nguy cơ chỉ còn là những khẩu hiệu ngoại giao hơn là thực chất.
Tham vọng “chạy nước rút” về bán dẫn
Khuôn khổ "Siam Silica" nhắm vào năm lĩnh vực chiến lược để xây dựng hệ sinh thái bán dẫn nội địa của Thái Lan. Các lĩnh vực bao gồm chế tạo quang tử, đóng gói tiên tiến, thiết kế chip, quang tử lượng tử và linh kiện công suất.
Bangkok đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập 8 công ty thiết kế vi mạch tích hợp (IC), 1 nhà máy chế tạo bán dẫn và 2 cơ sở đóng gói tiên tiến. Để hiện thực hóa kế hoạch, Hội đồng Chính sách Quốc gia (NXPO) ước tính cần đào tạo 152 giảng viên đại học, 950 nhà nghiên cứu và kĩ sư cao cấp, 553 kĩ sư tay nghề cao, cùng 1.330 kĩ thuật viên chuyên ngành, song song với mục tiêu đào tạo 50.000 chuyên gia AI.

Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới (MHESI) sẽ triển khai các chương trình đại học thử nghiệm kiểu "sandbox cao học" và nền tảng nâng cao kỹ năng STEMPlus để chuyển đổi lực lượng lao động từ sản xuất truyền thống sang công nghệ cao.
Không dừng ở phạm vi quốc gia, Thái Lan còn đề xuất chiến lược toàn ASEAN. Tháng 6 vừa qua, tại cuộc họp Bộ trưởng ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới lần thứ 22 ở Viêng Chăn (Lào), nước này đưa ra ý tưởng "Đạo luật CHIPS ASEAN" bao gồm trao đổi nhân tài, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu và mở rộng nền tảng "Cầu nối Kỹ năng Thái Lan" thành công cụ kết nối khu vực. Bangkok muốn đóng vai trò trung tâm đào tạo cho toàn Đông Nam Á.
Tuyên bố thể hiện một tham vọng rõ ràng. Nhưng giữa tuyên bố và năng lực thực hiện là khoảng cách không nhỏ.
Xuất phát điểm: Không từ con số không, nhưng cũng chậm
Thái Lan không hoàn toàn thiếu nền tảng. Nước này sở hữu 163 nhà sản xuất bảng mạch in (PCB) tính đến năm 2023, hơn một nửa là doanh nghiệp quy mô lớn. Trong giai đoạn 2018 – 2025, các dự án đầu tư trong lĩnh vực điện tử được Ủy ban Đầu tư (BOI) phê duyệt đạt 1,17 nghìn tỉ baht, chiếm 19% tổng đầu tư được khuyến khích.
Các tên tuổi quốc tế như Infineon (Đức), Analog Devices, Lumentum, Microchip Technology (Mỹ), và Foxsemicon (Đài Loan) đều hiện diện trên lãnh thổ Thái Lan, chủ yếu trong các cơ sở lắp ráp, kiểm tra và đóng gói (ATP) phục vụ ngành ô tô, thiết bị y tế và điện tử công nghiệp.
Tuy nhiên, gần như toàn bộ hoạt động hiện tại nằm ở phần giá trị thấp nhất của chuỗi cung ứng. Muốn nhảy từ ATP sang thiết kế IC và chế tạo wafer, Thái Lan cần vượt qua nhiều rào cản mà tiền và chính sách không giải quyết được một sớm một chiều.
Nút thắt hạ tầng và nhân lực
Xây dựng một nhà máy sản xuất bán dẫn đòi hỏi hạ tầng chuyên biệt ở mức độ mà ít quốc gia đang phát triển nào đáp ứng nổi. Quan trọng nhất là cần có nguồn điện dồi dào và ổn định, hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết chuyên dụng, cùng mạng lưới nhà cung ứng phụ kiện trong bán kính gần.
Thách thức lớn khác nằm ở nhân lực. Con số gần 3.000 kĩ sư, kĩ thuật viên và giảng viên mà NXPO đề ra nghe cụ thể, nhưng đặt trong bối cảnh khu vực lại cho thấy quy mô khiêm tốn. Malaysia đang thiếu 50.000 kĩ sư bán dẫn trong khi các trường đại học chỉ đào tạo khoảng 5.000 kĩ sư mỗi năm. Chênh lệch gấp 10 lần này không thể khỏa lấp nhanh. Việt Nam cũng đặt mục tiêu 50.000 kĩ sư bán dẫn. Singapore thì hút nhân tài hàng đầu từ khắp khu vực. Cuộc chiến nhân lực là cuộc chiến mang tính khu vực, và Thái Lan chưa cho thấy lợi thế rõ ràng so với các nước nói trên.
Bốn quốc gia, bốn chiến lược khác nhau
Siam Silica bước vào một cuộc đua mà các quốc gia khác trong khu vực đều đã chiếm một vị trí nào đó.
Singapore đứng ở tầng cao nhất. Nước này đóng góp khoảng 20% sản lượng thiết bị bán dẫn toàn cầu, là nơi đặt nhà máy của GlobalFoundries (công suất 450.000 wafer/năm), UMC (tổng công suất hơn 1 triệu wafer/năm từ 2026) và đang đón khoản đầu tư 24 tỉ USD từ Micron cho cơ sở sản xuất wafer tiên tiến. Singapore không cạnh tranh trực tiếp với Thái Lan vì hoạt động ở tầng mà Bangkok chưa với tới, nhưng mức độ phát triển của nó tạo hiệu ứng hút nhân tài và củng cố vị thế của Malaysia, quốc gia liền kề có chuỗi cung ứng kết nối chặt chẽ với Singapore.
Malaysia là đối thủ có vị trí láng giềng với Thái Lan. Chiến lược Bán dẫn Quốc gia (NSS) ra mắt năm 2024 thu hút 54,2 tỉ ringgit ngay trong năm đầu tiên, hướng tới mục tiêu 500 tỉ ringgit vào 2030. Riêng Penang hút 12,8 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vượt tổng của 7 năm trước đó. Ngoài ra, Infineon cũng đổ 7 tỉ euro vào Kulim, Intel đầu tư 7 tỉ USD cho ATP. Malaysia chiếm khoảng 13% sản lượng ATP toàn cầu và đang nâng cấp nhanh sang đóng gói tiên tiến, đúng phân khúc mà Siam Silica cũng nhắm tới.
Khi một tập đoàn đa quốc gia phải chọn giữa hệ sinh thái "chín muồi" ở Penang và Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan, Malaysia có lợi thế ở mật độ nhân tài, chuỗi cung ứng liền mạch và gần gũi với Singapore.
Việt Nam có quyết tâm chính trị cao nhất và đang tiến với tốc độ nhanh nhất. Tháng 6/2026, Hà Nội khai trương Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ Sản xuất thử Chip Bán dẫn đầu tiên. Chính phủ trợ cấp toàn bộ chi phí tạo nguyên mẫu chip cho trường đại học và doanh nghiệp giai đoạn 2026 – 2027.

Việt Nam đặt mục tiêu tự chủ sản xuất chip vào năm 2027 thông qua dự án nhà máy của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), phản ánh mức ưu tiên ở cấp cao nhất. Chiến lược tăng cường tự chủ, hiện đại hóa quân đội, làm chủ hệ sinh thái 5G... là những động lực mạnh mẽ thúc đẩy công nghiệp bán dẫn nội địa.
Việt Nam hiện đã có khoảng 60 công ty thiết kế IC và hơn 7.000 kĩ sư thiết kế. Đây là những con số mà Thái Lan mới đặt làm mục tiêu cho năm 2030.
Philippines cạnh tranh trực tiếp nhất với Thái Lan. Năm 2026, Philippines nắm quyền Chủ tịch ASEAN và sử dụng vị thế này để đẩy mạnh ngoại giao bán dẫn. Nước này sẽ tổ chức Diễn đàn Bán dẫn và Điện tử ASEAN (ASEF) vào tháng 10 với chủ đề "Một ASEAN, Một Tương lai Bán dẫn".
Khó có thể hợp tác cùng nhau
Trên giấy tờ, Đông Nam Á đang tham vọng xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn khu vực. Năm 2025, dưới quyền chủ tịch Malaysia, ASEAN ra mắt Khuôn khổ Chuỗi Cung ứng Bán dẫn Tích hợp (AFISS). Mỗi thành viên đóng một "vai trò bổ trợ" dựa theo lợi thế của từng quốc gia. Tháng 6/2026, Thái Lan đề xuất "Đạo luật CHIPS ASEAN".
Nhưng những con số kể một câu chuyện khác. Kể từ năm 2020, ASEAN thu hút khoảng 60,8 tỉ USD vốn FDI bán dẫn, nhưng gần 80% tập trung vào Singapore và Malaysia. Năm 2024, Đài Loan xuất khẩu gần 40 tỉ USD linh kiện bán dẫn sang ASEAN, trong đó 80% chảy về hai quốc gia này. AFISS nói về "vai trò bổ trợ", nhưng khi 80% nguồn lực chỉ đổ về hai nơi, câu hỏi được đặt ra là "bổ trợ" thực sự có nghĩa gì đối với những thành viên còn lại?
Indonesia là minh họa rõ nhất cho nghịch lý này. Trong khuôn khổ AFISS, vai trò dành cho Jakarta là cung cấp khoáng sản nickel chiến lược và đất hiếm. Nói cách khác, nền kinh tế lớn nhất khối được "phân công" làm nhà cung ứng nguyên liệu thô, trong khi giá trị gia tăng từ thiết kế, chế tạo và đóng gói chip dồn về hai nước láng giềng Malaysia và Singapore.
Jakarta không giấu được sự bất mãn. Tháng 5/2024, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto cáo buộc Singapore và Malaysia “gây rối để Indonesia không thể bước vào ngành bán dẫn". Bối cảnh cho tuyên bố này là dự án khu công nghiệp bán dẫn trị giá 11,5 tỉ USD từ vốn Trung Quốc trên đảo Rempang của nước này bị chặn lại bởi phản đối về môi trường và tái định cư.
Airlangga cáo buộc các tổ chức do Malaysia và Singapore hậu thuẫn đã kích động phản đối và nói rằng nhà đầu tư đã chuyển hướng sang Malaysia, buộc Indonesia phải "giành lại" các khoản đầu tư.
Nhưng vượt lên trên phàn nàn, Indonesia cũng đang xây dựng chiến lược song song. Tháng 2/2026, Tổng thống Prabowo Subianto chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận khung với Arm Holdings để phát triển năng lực thiết kế vi mạch, với mục tiêu đào tạo 15.000 kĩ sư trong hệ sinh thái Arm.
Đồng thời, Jakarta phê duyệt thỏa thuận trị giá 4,89 tỉ USD cho liên doanh sản xuất chip tại Galang, Batam, thuộc dự án chiến lược quốc gia được kì vọng tạo 5.000 việc làm kĩ thuật cao. Nhà phân tích Akhmad Hanan, viết trên tạp chí của Viện Quan hệ Quốc tế Australia (AIIA), nhận định Indonesia đang theo đuổi mô hình "nhảy cóc". Theo đó, Jakarta tính bỏ qua khâu chế tạo wafer tốn kém để tập trung vào thiết kế chip và sở hữu trí tuệ, đúng phân khúc mà Malaysia cũng đang đẩy mạnh.
Điều này tạo ra một bức tranh đáng suy ngẫm. AFISS yêu cầu mỗi nước đóng một vai trò riêng, nhưng không quốc gia nào chấp nhận vai trò giá trị thấp. Một phân tích trên The Diplomat vào tháng 3 cảnh báo rằng khi mọi chính phủ đều muốn phân khúc giá trị cao, "bổ trợ” chỉ còn là cách nói lịch sự cho “cạnh tranh".
Ngách nào cho Thái Lan?
Siam Silica là câu trả lời cần thiết vì Thái Lan không thể đứng ngoài cuộc đua bán dẫn khu vực. Nhưng nếu Bangkok nhắm vào mọi phân khúc cùng lúc như các đối thủ, nước này sẽ chỉ là thêm một cái tên trong danh sách những quốc gia ASEAN tranh giành cùng một "miếng bánh".
Lợi thế thực sự của Thái Lan có lẽ nằm ở nơi nước này đã có nền tảng. Đó là chuỗi cung ứng ô tô và điện tử công nghiệp chín muồi nhất khu vực. Đây là những ngành tiêu thụ lượng lớn chip công suất, cảm biến và linh kiện rời. Nếu Siam Silica tập trung vào phục vụ nhu cầu nội tại đó thay vì hấp tấp chạy theo giấc mơ fab tiên tiến, Thái Lan có thể tìm được lối đi riêng.


