‘Tên lửa hành trình của người nghèo’ định hình cách Iran đáp trả Mỹ - Israel
Sau các cuộc không kích của Israel và Mỹ nhắm vào Iran, đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh Ba Tư đang nghe thấy âm thanh mà binh sĩ Ukraine từ lâu phải khiếp sợ: Tiếng vo ve đầy điềm gở của drone cảm tử Shahed-136.
Xuất phát từ Iran, Shahed đã trở thành một yếu tố quen thuộc của chiến tranh hiện đại. Đối tác chiến lược của Iran là Nga sử dụng Shahed trong cuộc tấn công Ukraine kéo dài nhiều năm qua.
Giờ đây, các drone (máy bay không người lái) này, gồm cả loại tiên tiến nhất là Shahed-136 tầm xa, đã trở thành trung tâm trong chiến lược trả đũa của Iran nhắm vào Mỹ và các đồng minh trong khu vực, với hàng nghìn chiếc được phóng đi đến nay.
Thoạt nhìn, Shahed không quá nổi bật so với các vũ khí tiên tiến, đến mức một số nhà phân tích gọi nó là “tên lửa hành trình của người nghèo”. Tuy nhiên, dù các đồng minh của Mỹ đã đánh chặn được phần lớn số drone bay tới nhờ các hệ thống phòng thủ do Washington cung cấp, chẳng hạn tên lửa Patriot, nhiều chiếc Shahed vẫn xuyên thủng được phòng tuyến và đánh trúng mục tiêu.
Bộ Quốc phòng UAE hôm 3.3 cho biết trong tổng số 941 drone Iran được phát hiện kể từ khi chiến sự bắt đầu, có 65 chiếc rơi xuống lãnh thổ nước này, gây hư hại các cảng biển, sân bay, khách sạn và trung tâm dữ liệu.

Các nhà phân tích cho rằng chìa khóa tạo nên hiệu quả của Shahed nằm ở số lượng. Shahed tương đối rẻ và dễ sản xuất hàng loạt, đặc biệt khi so sánh với các hệ thống phòng thủ tinh vi dùng để chống lại chúng.
Những yếu tố đó khiến Shahed trở nên lý tưởng cho chiến thuật bầy đàn, nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không, trong đó mỗi chiếc drone bị bắn hạ cũng đồng nghĩa với việc đối phương phải tiêu tốn một vũ khí phòng thủ có giá trị hơn.
Patrycja Bazylczyk, nhà phân tích thuộc Dự án Phòng thủ Tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Mỹ, cho biết: “Shahed-136, cùng với các hệ thống drone khác, đã mang lại cho những quốc gia như Nga và Iran một cách rẻ tiền để gây ra những tổn thất không cân xứng cho đối thủ. Họ buộc đối phương phải lãng phí các tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó với những drone giá rẻ, đồng thời giúp phô trương sức mạnh và tạo ra áp lực tâm lý liên tục với dân thường”.
Sự chênh lệch chi phí
Các báo cáo của chính phủ Mỹ mô tả Shahed-136 là drone tấn công một chiều (drone cảm tử) do các tổ chức Iran có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sản xuất.
So với tên lửa đạn đạo, loại drone này bay thấp và chậm hơn, mang đầu đạn tương đối nhỏ và chủ yếu chỉ nhắm vào các mục tiêu cố định, Behnam Ben Taleblu, Giám đốc cấp cao chương trình Iran tại Foundation for Defense of Democracies, chia sẻ với kênh CNBC.
Foundation for Defense of Democracies là tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Mỹ, chuyên phân tích các vấn đề về an ninh quốc gia, chống khủng bố, chính sách đối ngoại và trừng phạt kinh tế.
Các ước tính công khai cho thấy mỗi chiếc Shahed có giá khoảng 20.000 đến 50.000 USD. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình giá hàng triệu USD mỗi quả.
Theo nghĩa đó, Shahed và các loại drone tương tự về cơ bản đóng vai trò như ‘tên lửa hành trình của người nghèo’, cung cấp cách tấn công và quấy rối đối thủ với chi phí thấp, Behnam Ben Taleblu nói.
Với Iran - quốc gia đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế và hạn chế trong việc mua sắm vũ khí tiên tiến, lợi thế về chi phí này đặc biệt quan trọng.
Các hệ thống phòng không mà những quốc gia vùng Vịnh và Israel sử dụng có chi phí từ 3 đến 12 triệu USD cho mỗi tên lửa đánh chặn, theo tài liệu ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Sự chênh lệch chi phí này đặt ra một vấn đề nghiêm trọng cho kẻ thù của Iran: các hệ thống phòng không chỉ có số lượng tên lửa phòng thủ hữu hạn và mỗi mục tiêu bị đánh chặn đều đồng nghĩa với việc tiêu tốn một tài sản giá trị.
Do đó, trong chiến tranh tiêu hao, Iran có thể sử dụng drone để bào mòn hệ thống phòng không của đối phương, mở đường cho các đợt tấn công gây thiệt hại lớn hơn, các nhà phân tích nhận định.
“Logic ở đây là sử dụng drone từ sớm, trong khi giữ lại tên lửa đạn đạo cho mục đích lâu dài”, Patrycja Bazylczyk bình luận.
Bà nói thêm rằng khả năng Iran duy trì việc sử dụng drone với quy mô lớn sẽ phụ thuộc vào kho dự trữ của nước này, khả năng bảo vệ hoặc khôi phục chuỗi cung ứng, cũng như việc Mỹ và Israel có thể phá vỡ dòng chảy linh kiện hoặc các cơ sở sản xuất hay không.

Mỹ từ lâu đã tìm cách làm gián đoạn hoạt động sản xuất Shahed-136 của Iran, gần đây áp đặt các lệnh trừng phạt mới vào các nhà cung cấp linh kiện bị nghi ngờ tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.
Tuy nhiên, việc Nga sản xuất drone Shahed cho thấy những drone như vậy vẫn có thể được chế tạo ở quy mô lớn trong thời chiến và ngay cả khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt có mục tiêu.
Các quan chức Mỹ cho biết tính đến ngày 4.3, Iran đã phóng hơn 2.000 drone trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Iran được cho là sở hữu kho dự trữ lớn và có thể sản xuất thêm hàng trăm chiếc mỗi tuần, các chuyên gia quân sự nói với tờ The National.
Joze Pelayo, nhà phân tích an ninh Trung Đông thuộc tổ chức tư vấn Atlantic Council (Mỹ), cảnh báo: “Các quốc gia vùng Vịnh có nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn nếu không thận trọng hơn về thời điểm sử dụng chúng. Sự cạn kiệt chưa xảy ra ngay lập tức, nhưng đây vẫn là vấn đề cấp bách”.
Ông lưu ý rằng các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận do các đồng minh của Iran như Hezbollah và lực lượng Houthi tiến hành có thể khiến kho dự trữ tên lửa đánh chặn bị tiêu hao chỉ trong vài ngày.
Vũ khí mới của chiến trường hiện đại
Shahed-136 lần đầu được công bố vào khoảng năm 2021 và thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi Nga bắt đầu triển khai loại drone do Iran cung cấp trong cuộc tấn công Ukraine năm 2022.
Kể từ đó, Nga đã nhận hàng nghìn drone và bắt đầu tự chế tạo dựa trên thiết kế của Iran, cho thấy chúng có thể được sao chép và mở rộng sản xuất quy mô lớn.
Một số nhà phân tích cho rằng Iran cũng đã học hỏi từ kinh nghiệm thực chiến phong phú của Nga với loại drone này, gồm cả những cải tiến như ăng-ten chống gây nhiễu, hệ thống dẫn đường chống tác chiến điện tử và đầu đạn mới.
Các đầu đạn này thường mang từ 30 đến 50 kg thuốc nổ và có sức công phá mạnh, đặc biệt khi được sử dụng theo đàn lớn. Các phiên bản tiên tiến của Shahed-136 có thể đạt tầm bay lên tới gần 2.000 km.
Michael Connell, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Phân tích Hải quân (Mỹ), cho biết Shahed-136 đã chứng minh hiệu quả đến mức Mỹ đã tiến hành “đảo ngược thiết kế” và triển khai phiên bản riêng trên chiến trường để tấn công các mục tiêu Iran.
Trong các cuộc tấn công vào Iran cuối tuần qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lần đầu tiên đã sử dụng các drone tấn công một chiều chi phí thấp mô phỏng theo thiết kế Shahed cho chiến đấu.
Khi drone ngày càng trở thành một phần quen thuộc của chiến trường hiện đại, các phương pháp đối phó với chúng cũng đang phát triển.
Theo Behnam Ben Taleblu, Ukraine đã đạt được một số thành công khi bắn hạ drone bằng pháo trên máy bay chiến đấu. Đây là biện pháp răn đe bền vững hơn so với việc dùng tên lửa đánh chặn.
Ukraine gần đây cũng tiên phong phát triển các loại tên lửa đánh chặn giá rẻ được sản xuất hàng loạt, mà nước này cho biết có thể tiêu diệt Shahed.
Các quốc gia vùng Vịnh cũng được dự đoán sẽ áp dụng giải pháp bền vững hơn. Bộ Quốc phòng Mỹ và ít nhất một quốc gia vùng Vịnh được cho là đang đàm phán để mua các loại tên lửa đánh chặn giá rẻ do Ukraine sản xuất.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này cũng đang sử dụng tiêm kích của không quân để đánh chặn các cuộc tấn công từ Iran, gồm cả Shahed, bên cạnh các hệ thống phòng không mặt đất.
Tác chiến điện tử nhắm vào tín hiệu GPS của Shahed, cùng với tên lửa tầm ngắn và các hệ thống năng lượng định hướng như Iron Beam của Israel, cũng có chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với các tên lửa đánh chặn truyền thống.
Iron Beam là hệ thống phòng không sử dụng laser năng lượng cao do công ty quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems (Israel) phát triển để đánh chặn rocket, pháo cối, drone và các mục tiêu tầm gần.
Hệ thống này sử dụng tia laser công suất cao để đốt cháy hoặc phá hủy mục tiêu trên không gần như ngay lập tức sau khi phát hiện. Khác với các hệ thống phòng thủ truyền thống dùng tên lửa đánh chặn, Iron Beam không cần phóng đạn vật lý mà bắn tia laser tập trung vào mục tiêu cho đến khi nó bị phá hủy.
Iron Beam được thiết kế để bổ sung cho hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel, trong đó nổi tiếng nhất là Iron Dome. Trong khi Iron Dome dùng tên lửa đánh chặn để tiêu diệt rocket tầm ngắn, Iron Beam xử lý các mục tiêu tương tự nhưng với chi phí rẻ hơn nhiều.
Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng hiện nay các quốc gia vùng Vịnh vẫn thiếu những hệ thống chống drone có khả năng phản ứng nhanh và xử lý số lượng lớn mục tiêu. Việc phát triển và triển khai các hệ thống như vậy có thể mất nhiều năm, theo Joze Pelayo.
Ông kết luận: “Các quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự của Mỹ như Bahrain, Kuwait và UAE được hưởng lợi từ khả năng phòng thủ mở rộng thông qua hệ thống do Mỹ vận hành, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đối phó với các cuộc tấn công quy mô lớn và kéo dài”.