Tin vũ khí hôm nay 3/9: Mỹ dùng AGM-154 tập kích Iran, loại bom lượn này đáng gờm ra sao?
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ dùng AGM-154 tập kích Iran, loại bom lượn này đáng gờm ra sao; NATO hé lộ năng lực tấn công hải quân mới; Vì sao Ấn Độ vẫn muốn S-500 Nga khi quan hệ với Mỹ đang ấm lên.
F/A-18E Mỹ xuất kích với vũ khí nghi là bom lượn AGM-154
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1/9 thông báo lực lượng Mỹ vừa hoàn tất một đợt tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Những mục tiêu được CENTCOM liệt kê gồm trận địa phòng không, radar, khí tài trên biển, năng lực rải thủy lôi và cơ sở thông tin liên lạc. Washington cho biết chiến dịch được tiến hành sau các nỗ lực tấn công của Iran nhằm vào tàu thương mại và quân nhân Mỹ.

Đoạn video được CENTCOM công bố cũng hé lộ một chi tiết đáng quan tâm. Một chiếc F/A-18E Super Hornet thuộc Phi đoàn tiêm kích tấn công VFA-131 xuất hiện trên boong tàu sân bay USS George H.W. Bush với một vũ khí dạng hộp treo dưới cánh phải. Army Recognition nhận định hình dáng của nó phù hợp với dòng AGM-154 Joint Standoff Weapon và có thể là biến thể AGM-154C-1.
Tuy nhiên, đây mới là nhận dạng qua hình ảnh. CENTCOM chưa công bố chính thức loại vũ khí mà chiếc F/A-18E mang theo, cũng chưa xác nhận quả đạn này có được sử dụng trong cuộc tập kích hay không.
AGM-154C-1 là bom lượn chính xác không có động cơ, cho phép máy bay thả vũ khí từ khoảng cách đáng kể thay vì phải tiếp cận sát mục tiêu. Phiên bản này sử dụng dẫn đường quán tính, GPS và đầu dò hồng ngoại ở giai đoạn cuối, đồng thời mang đầu đạn BROACH hai tầng phục vụ nhiệm vụ xuyên phá và công kích mục tiêu kiên cố. C-1 còn được bổ sung liên kết dữ liệu Link 16 và phần mềm đầu dò mới để có khả năng tấn công mục tiêu di động trên biển.
Tầm bay tối đa được công bố vào khoảng 130 km trong điều kiện thích hợp. Với F/A-18E, loại bom này cho phép phi công khai hỏa từ ngoài phạm vi của một số hệ thống phòng không điểm thay vì phải bay trực tiếp tới khu vực mục tiêu.
Video của CENTCOM còn cho thấy một tên lửa được phóng từ tàu chiến Mỹ chưa xác định. Chi tiết này cho thấy đợt tập kích có thể huy động cả không quân hải quân lẫn hỏa lực tầm xa từ tàu mặt nước. CENTCOM chưa công bố tên chiến hạm hoặc loại tên lửa được sử dụng.
NATO hé lộ năng lực tấn công hải quân mới
Hải quân Đức đã phóng thành công tên lửa đạn đạo LORA của Israel Aerospace Industries (IAI) từ một khinh hạm trên Bắc Đại Tây Dương trong đêm 1/9. Theo Phó đô đốc Jan Christian Kaack, đây là lần đầu lực lượng này chứng minh khả năng sử dụng tàu mặt nước để tấn công các mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong đất liền, theo Army Recognition.

Theo thông số do IAI công bố, LORA có tầm bắn từ 90 - 430 km, khối lượng phóng khoảng 1.600 kg, dài 5,2 m và đường kính 624 mm. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng, kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính với định vị vệ tinh. Nhà sản xuất quảng cáo độ sai lệch mục tiêu vào khoảng 10 m. Quỹ đạo bay tốc độ cao và góc lao xuống lớn ở giai đoạn cuối khiến thời gian cảnh báo dành cho hệ thống phòng thủ đối phương bị thu hẹp.
LORA cũng tương đối thuận lợi khi đưa lên tàu chiến. Tên lửa được đặt trong ống phóng kín, không đòi hỏi một bệ phóng có kích thước quá lớn. Về lý thuyết, cách bố trí này giúp một chiến hạm đang hoạt động có thể bổ sung năng lực tấn công mặt đất mà không cần thiết kế một lớp tàu hoàn toàn mới.
IAI từng thử phóng LORA từ một phương tiện trên biển vào năm 2020. Tuy nhiên, vụ thử lần này đáng chú ý hơn khi tên lửa được triển khai trực tiếp trên chiến hạm Đức, đồng nghĩa Berlin đã phải xử lý hàng loạt vấn đề từ lắp đặt bệ phóng tới chỉ huy, kiểm soát và chỉ thị mục tiêu.
Khoảng cách giữa yêu cầu của Đức và thông số hiện có của LORA vẫn là vấn đề chưa rõ. Phiên bản IAI đang công khai có tầm tối đa 430 km, trong khi Berlin muốn hướng tới vũ khí hải quân có thể đánh mục tiêu cách hơn 500 km. Chưa có thông tin chính thức cho thấy quả đạn được sử dụng ngày 1/9 là một biến thể tăng tầm. Nếu Đức thực sự muốn vượt mốc 500 km, LORA hiện tại có thể vẫn cần được nâng cấp hoặc chỉ đóng vai trò bước thử nghiệm ban đầu.
Vì sao Ấn Độ vẫn muốn S-500 Nga khi quan hệ với Mỹ đang ấm lên?
Ấn Độ đang xem xét khả năng mua hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus của Nga trong bối cảnh New Delhi muốn tăng năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo và các mục tiêu tốc độ cao. The Economic Times ngày 1/9 dẫn thông tin của Times of India cho biết vấn đề S-500 đã được đề cập trong các cuộc trao đổi giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

Ấn Độ hiện đã sở hữu S-400, vì vậy S-500 nếu được mua sẽ không đơn giản là một hệ thống thay thế. S-400 chủ yếu đảm nhiệm phòng không tầm xa, có khả năng đối phó máy bay, tên lửa hành trình, UAV và một số loại tên lửa đạn đạo. Tầm đánh chặn tối đa có thể đạt khoảng 400 km tùy loại tên lửa sử dụng.
S-500 được Nga phát triển cho lớp mục tiêu khó hơn, đặc biệt là tên lửa đạn đạo và các phương tiện bay tốc độ rất cao ở độ cao lớn. Moscow từng công bố tầm đánh chặn khoảng 600 km và độ cao tác chiến có thể lên tới 180 - 200 km. Nếu các thông số này được đáp ứng trong thực tế, S-500 sẽ tạo thêm một tầng phòng thủ phía trên mạng lưới S-400 mà Ấn Độ đang xây dựng.
Khó khăn lớn lại nằm ở việc New Delhi đồng thời sử dụng ngày càng nhiều khí tài Mỹ. Không quân và hải quân nước này hiện vận hành C-17, C-130J, P-8I, AH-64E, CH-47F, MH-60R và đang mua MQ-9B. Washington từ lâu lo ngại radar và các cảm biến phòng không Nga có thể thu thập dữ liệu về đặc trưng điện tử của khí tài Mỹ nếu hai hệ thống hoạt động quá gần nhau.
Nếu mua S-500, Ấn Độ sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề hơn ngoài chuyện tăng tầm đánh chặn. New Delhi hiện sử dụng cả vũ khí Nga lẫn Mỹ, nên có thể phải tách riêng hệ thống radar, cảm biến của Nga khỏi mạng liên lạc và tác chiến điện tử do Mỹ cung cấp để tránh nguy cơ lộ dữ liệu nhạy cảm. Thương vụ này cũng có thể khiến Washington một lần nữa đặt vấn đề về CAATSA, đạo luật trừng phạt từng gây tranh cãi khi Ấn Độ mua S-400.


