Thời sự

TS. Bùi Quang Xuân: TP.HCM cần hướng tới siêu đô thị đáng sống hàng đầu châu Á

Hoàng Bắc 06/06/2026 10:05

Việc mở rộng không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang mở ra cơ hội chưa từng có để TP.HCM hình thành một siêu đô thị vùng mang tầm vóc quốc tế.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố cần một tầm nhìn dài hạn, vượt ra ngoài những bài toán hạ tầng hay tăng trưởng kinh tế trước mắt. Phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với TS. Bùi Quang Xuân (hiện công tác tại Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia và giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai) về chiến lược phát triển TP.HCM trong 50 - 100 năm tới.

image_6c3fd9a3(1).png
TS. Bùi Quang Xuân cho rằng TP.HCM nên hướng tới hình ảnh một siêu đô thị toàn cầu đáng sống hàng đầu châu Á. Ảnh: NVCC

TP.HCM - nơi hội tụ giữa tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo

- Trong tầm nhìn 100 năm tới, TP.HCM cần định vị mình như thế nào trên bản đồ các siêu đô thị của châu Á và thế giới để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, thưa ông?

- TS. Bùi Quang Xuân: Tôi cho rằng lợi thế cạnh tranh của TP.HCM trong thế kỷ tới không nằm ở việc trở thành một thành phố đông dân hơn hay có diện tích lớn hơn. Điều quan trọng là thành phố phải xây dựng được bản sắc và vai trò riêng trong mạng lưới các đô thị toàn cầu.

Sau khi mở rộng không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM đã có điều kiện hình thành một siêu đô thị vùng với quy mô kinh tế và dân số thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng quy mô chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là chất lượng phát triển. Theo tôi, TP.HCM nên hướng tới hình ảnh một siêu đô thị toàn cầu đáng sống hàng đầu châu Á, nơi hội tụ giữa tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, chất lượng sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao
Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Quân

Mô hình phát triển phù hợp không phải là đô thị đơn cực tập trung mọi nguồn lực vào khu vực trung tâm hiện hữu, mà là một siêu đô thị đa trung tâm. Trong đó, TP.HCM giữ vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; Bình Dương là trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics thông minh; còn Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế biển, cảng biển và du lịch quốc tế.

Một lợi thế đặc biệt khác là khả năng kết hợp giữa kinh tế tri thức và kinh tế biển. Với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai cùng sân bay Long Thành, TP.HCM có thể trở thành đầu mối logistics và giao thương quốc tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, thành phố phải đặt khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm động lực tăng trưởng chủ đạo. Nếu thành công, TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế của Việt Nam mà còn trở thành một cực tăng trưởng có sức ảnh hưởng trong khu vực.

- Sau khi mở rộng không gian phát triển, đâu là những nguyên tắc cốt lõi trong quy hoạch để tránh tình trạng phát triển manh mún, quá tải hạ tầng và suy giảm chất lượng sống?

- TS. Bùi Quang Xuân: Đây là câu hỏi rất quan trọng. Trên thế giới có không ít đô thị phát triển nhanh nhưng lại rơi vào vòng xoáy ùn tắc, ô nhiễm và suy giảm chất lượng sống vì thiếu một chiến lược quy hoạch dài hạn.

Theo tôi, nguyên tắc đầu tiên là phải thay đổi tư duy quản trị. Không thể tiếp tục xem mỗi địa phương là một thực thể phát triển riêng biệt. Khi đã hình thành siêu đô thị vùng thì cần có cách tiếp cận quy hoạch tổng thể, đặt lợi ích chung của toàn vùng lên trên lợi ích cục bộ.

Khách du lịch tắm biển Vũng Tàu.
Khách du lịch tắm biển Vũng Tàu. Ảnh: Phú Ngân

Thứ hai là phân vai chức năng rõ ràng. Mỗi khu vực cần phát huy thế mạnh riêng thay vì cạnh tranh lẫn nhau. TP.HCM tập trung vào tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo; Bình Dương phát triển công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành cửa ngõ kinh tế biển và logistics quốc tế. Sự bổ trợ này sẽ giúp tránh đầu tư dàn trải và lãng phí nguồn lực.

Thứ ba là hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Một siêu đô thị hơn 20 triệu dân không thể dựa chủ yếu vào phương tiện cá nhân. Thành phố cần phát triển mạnh hệ thống metro, đường sắt liên vùng, đường sắt tốc độ cao và các tuyến vành đai. Mô hình TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng - phải trở thành định hướng chủ đạo. Nguyên tắc tiếp theo là bảo vệ không gian sinh thái. Những khu vực như Cần Giờ, hệ thống sông Đồng Nai, sông Sài Gòn hay các hành lang xanh ven biển cần được xem là tài sản chiến lược. Đô thị tương lai không thể đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.

Cuối cùng, mọi quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm. Chất lượng sống của người dân mới là thước đo thành công của một đô thị hiện đại. Điều đó đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ vào nhà ở xã hội, y tế, giáo dục, không gian công cộng và các dịch vụ thiết yếu. Tôi đặc biệt quan tâm đến mô hình “đô thị 15 phút”, nơi người dân có thể tiếp cận trường học, bệnh viện, công viên hay khu mua sắm trong thời gian ngắn. Đây là hướng đi phù hợp để giảm áp lực lên khu vực trung tâm và nâng cao chất lượng sống.

TP.HCM cần quản lý tài nguyên theo hướng xanh

- Trước những thách thức của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và áp lực dân số, TP.HCM cần chuẩn bị những giải pháp nào ngay từ hôm nay để bảo đảm khả năng thích ứng trong 50 - 100 năm tới?

- TS. Bùi Quang Xuân: Nếu nhìn dài hạn, biến đổi khí hậu có lẽ là thách thức lớn nhất đối với TP.HCM. Đây không còn là câu chuyện của tương lai mà đã hiện diện trong đời sống hằng ngày thông qua ngập lụt, triều cường, nắng nóng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Điều đầu tiên cần làm là thay đổi tư duy từ “chống lại thiên nhiên” sang “thuận thiên”. Thành phố phải xác định rõ những khu vực có khả năng trở thành vùng an toàn khí hậu trong tương lai để ưu tiên phát triển dân cư, hạ tầng và các trung tâm kinh tế mới.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo của siêu đô thị TP.HCM. Ảnh: Hoàng Quân.
Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo của siêu đô thị TP.HCM. Ảnh: Hoàng Quân

Ngược lại, ở các vùng thấp như Cần Giờ, Nhà Bè hay một số khu vực ven biển, cần chuyển sang mô hình phát triển thích ứng. Thay vì bê tông hóa toàn bộ, nên phát triển đô thị sinh thái, tăng không gian cho nước, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và tạo điều kiện cho khả năng thoát nước tự nhiên.

Song song đó là đầu tư vào hệ thống hạ tầng chống chịu. Thành phố cần xây dựng các hồ điều tiết lớn, hành lang thoát lũ, hệ thống kiểm soát triều cường và các mô hình đô thị xốp để tăng khả năng hấp thụ nước mưa. Một nội dung khác rất quan trọng là chuyển đổi năng lượng và quản lý tài nguyên theo hướng xanh.

Việc khai thác nước ngầm quá mức cần được hạn chế. Thay vào đó, phải đẩy mạnh tái sử dụng nước, phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng hệ thống hạ tầng tuần hoàn.

Về dân số, giải pháp hiệu quả nhất không phải là hạn chế nhập cư mà là tạo ra các cực phát triển mới. Khi các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Long Thành hay Vũng Tàu có đầy đủ việc làm, dịch vụ và tiện ích, áp lực dồn nén lên khu vực trung tâm sẽ giảm đáng kể.

Tôi cũng cho rằng thành phố cần sớm xây dựng cơ chế quản trị liên vùng và các quỹ tài chính xanh để có nguồn lực ứng phó với những rủi ro khí hậu trong dài hạn. Chuẩn bị cho 100 năm tới phải bắt đầu từ những quyết định được đưa ra hôm nay

- Vậy theo ông, đâu là những công trình, dự án hoặc thể chế mang tính nền tảng cần được đầu tư ngay từ bây giờ để đặt nền móng cho một siêu đô thị hiện đại, đáng sống và có sức cạnh tranh toàn cầu vào cuối thế kỷ XXI?

- TS. Bùi Quang Xuân: Nhiều người thường nghĩ đến các công trình giao thông hay những tòa nhà biểu tượng. Tuy nhiên, theo tôi, nền tảng quan trọng nhất lại là thể chế.

Thầy Xuân
TS. Bùi Quang Xuân cho rằng TP.HCM là nơi sản sinh công nghệ mới, thu hút nhân tài và tạo ra giá trị gia tăng cao. Ảnh: NVCC

Điều TP.HCM cần trước tiên là một cơ chế quản trị vùng đủ mạnh để điều phối quy hoạch, đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên xuyên địa giới hành chính.

Nếu không có một thể chế phù hợp, rất khó để vận hành hiệu quả một siêu đô thị quy mô lớn. Về hạ tầng, ưu tiên hàng đầu phải là các tuyến kết nối chiến lược. Hệ thống metro liên vùng, đường sắt tốc độ cao, các tuyến đường sắt kết nối TP.HCM với Vũng Tàu, Tây Ninh, Long Thành cùng các tuyến vành đai sẽ quyết định khả năng liên kết của toàn vùng.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là biểu tượng cho nét hiện đại của siêu đô thị TP.HCM. Ảnh: Hoàng Quân.
Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là biểu tượng cho nét hiện đại của siêu đô thị TP.HCM. Ảnh: Hoàng Quân

Bên cạnh đó là việc hình thành trục logistics tích hợp giữa cảng biển và hàng không. Sự kết nối giữa cảng Cần Giờ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành có thể tạo nên một hệ sinh thái giao thương mang tầm quốc tế, nâng cao đáng kể năng lực cạnh tranh của vùng kinh tế phía Nam.

Tuy nhiên, sức mạnh của đô thị trong tương lai không chỉ đến từ hạ tầng cứng mà còn từ tri thức. Vì vậy, cần đầu tư mạnh vào các đô thị đại học, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái nghiên cứu - phát triển. Đây là nơi sản sinh công nghệ mới, thu hút nhân tài và tạo ra giá trị gia tăng cao.

Cuối cùng là các công trình hạ tầng sinh thái. Những dự án chống ngập, hồ điều tiết, công viên rừng đô thị, hành lang xanh ven sông hay phục hồi rừng ngập mặn Cần Giờ không chỉ giúp ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tôi tin rằng nếu đầu tư đúng hướng vào các nền tảng thể chế, hạ tầng kết nối, hạ tầng tri thức và hạ tầng sinh thái, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành một siêu đô thị thịnh vượng, thông minh, đáng sống và có vị thế toàn cầu vào cuối thế kỷ XXI.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nổi bật
      Mới nhất
      TS. Bùi Quang Xuân: TP.HCM cần hướng tới siêu đô thị đáng sống hàng đầu châu Á
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO