Tập thơ “Sẹo độc lập” của nhà thơ Phan Huyền Thư vừa được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015 phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi liên tục bị phát hiện có dấu hiệu “đạo thơ”.  Dư luận lại đặt câu hỏi liệu “Sẹo độc lập” có hoàn toàn “độc lập” hay không ?

Phan Huyền Thư lại 'đạo thơ' của Phan Ngọc Thường Đoan?

Một Thế Giới | 19/10/2015, 09:00

Tập thơ “Sẹo độc lập” của nhà thơ Phan Huyền Thư vừa được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015 phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi liên tục bị phát hiện có dấu hiệu “đạo thơ”.  Dư luận lại đặt câu hỏi liệu “Sẹo độc lập” có hoàn toàn “độc lập” hay không ?

Dư luận làng văn vẫn chưa hết bàn tán về câu thơ: Nếu tôi chết hãy đem tôi ra biển của Phan Huyền Thư có phần giống câu thơ của Du Tử Lê. Nhiều ý kiến cho rằng việc một ý thơ nào đó giống nhau là chuyện thường thấy trong văn học nghệ thuật, nếu buộc tội Phan Huyền Thư đạo thơ thì quả là quá khắt khe.
Mọi chuyện có vẻ như chẳng còn gì để bàn bạc thêm nữa thì bất ngờ vào tối ngày 18.10, nhà báo, nhạc sĩ Hà Quang Minh đã đưa ra một phát hiện mới làm "dậy sóng" cả làng văn nghệ. So với những gì nhà thơ Lê Thiếu Nhơn phát hiện trước đó thì phát hiện lần này của nhà báo nhạc sĩ Hà Quang Minh có vẻ thuyết phục hơn nhiều. Hà Quang Minh đã so sánh bài thơ Bạch Lộ của Phan Huyền Thư và bài thơ Buổi sáng mà nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, nội dung hai bài thơ này (Bạch lộ) "nó giống gần như y chang những câu hay nhất"  (chữ nhà báo nhạc sĩ Hà Quang Minh) của P.N Thường Đoan.
Phan-huyen-thu-lai-dao-tho-cua-phan-ngoc-thuong-doan-hinh-anh-2
Chân dung nhà thơ P.N Thường Đoan 
Trong một nội dung gởi cho nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, nhà báo Hà Quang Minh viết nguyên văn như sau: 
Nếu im lặng, tôi là thằng hèn
Vâng, nếu im lặng, tôi là một thằng hèn. Tôi vẫn hay nói về sự công chính, khát khao được công chính, khát khao thấy một nền văn nghệ công chính, khát khao một xã hội công chính.
Thế mà nay, nhìn thấy một sự vụ bất liêm chính, tôi im lặng được ư? Dù rằng, tôi biết, im lặng tốt hơn cho tôi, bởi giữa tôi và Phan Huyền Thư là những mối nối, tức là những nhân vật mà tôi kính trọng.
Cách đây mấy hôm, một anh bạn cho tôi hay về sự trùng lặp câu thơ “Khi (Nếu) tôi chết, hãy đem (mang) tôi ra biển”. Tôi lập tức gọi cho một người anh có uy tín trong giới văn nghệ, một mối nối giữa tôi và Thư, hỏi ý kiến xem mình có nên có đưa ra quan điểm hay không. Người anh ấy nhẹ nhàng “Nó không đáng với em”. Và tôi im lặng. Coi như không liên quan đến mình.
Rồi có nhiều ý kiến bênh vực Phan Huyền Thư, cho rằng tính tình Thư thẳng thắn, trung thực, không làm việc khuất tất ấy.
Tôi cũng tìm lại tập thơ Thư ký tặng tôi, hồi 2014, để đọc kỹ. Thú thực, tôi chưa đọc tập thơ ấy lần nào. Để rồi, tôi cảm thấy mình phải lên tiếng.
Vì nếu im lặng, tôi là một thằng hèn.
Vì tôi tin, những người quen biết cả tôi lẫn Thư, tức là những mối nối, cũng sẽ hiểu rằng tôi lên tiếng vì sự công chính của một nền văn nghệ.
Tôi lên tiếng, không phải vì tôi muốn tập thơ Sẹo độc lập bị tước giải thưởng. Đơn giản, giải thưởng ấy chẳng có nghĩa lý gì.
Tôi lên tiếng, vì tôi muốn nền văn nghệ này cần có những tác phẩm độc lập thực sự, không trùng lặp, không vay mượn và không ăn cắp.
Tôi lên tiếng, không phải vì câu thơ kể trên, mà vì tôi gặp một nhà thơ quen, Phan Ngọc Thường Đoan, ở trong bài thơ đó.
Ở trang 96 của Sẹo độc lập, Phan Huyền Thư viết:
BẠCH LỘ
(Độc ẩm với Lã Bất Vy)
Những gương mặt người
Quen mà không quen
Từng giọt sương nén trong veo câm nín
Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh
Em một mình
Ngồi khuấy loãng thời gian
Buổi sáng muốn ôm anh
Nắng nói lời mê ngủ
Buổi sáng muốn gọi anh
Mây tái mặt thẫn thờ
Quàng nỗi nhớ lên gối chăn bỏ ngỏ
Bản Blues jazz đêm qua lẩn khuất phím dương cầm
Người thiên di cung bậc cuối cùng
Nụ hôn nửa vời
Trái tim không cửa
Bóng ai hờ hững xéo trên lá cỏ
Điềm tĩnh ngồi chờ gió
Về tan cùng tàn thu
Buổi sáng
Một mình
Quen mà không quen
Lục lọi trí nhớ một hình nhân đêm
Quấn quýt trùng căng kén ngà, tơ lạ
Nuốt vào chầm chậm như loài lông vũ
Vừa bay vừa thảng thốt…âm u
Buồn ngại ngần níu vạt ngu ngơ
Chậm mất nhau cuối mùa
Bão giông đã nửa đời lạc nhịp
Cơn đau da lươn lên men vân gốm
Buổi sáng mị tình
Nốc cạn
Một tứ thơ./.
Và đúng là Phan Huyền Thư đã “quen mà không quen”, “lục lọi trí nhớ” để “nốc cạn một tứ thơ” thực sự. Bài thơ ấy, về giọng điệu, cấu trúc, rất lạ so với tổng thể còn lại của Sẹo độc lập. Nó cho ta cảm giác nó là Thư mà lại không phải là Thư, như một sự thoát khỏi chính mình vậy.
À, dễ hiểu thôi, nó chính là bài BUỔI SÁNG, của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan (tên thật là Nguyễn Thanh Bình, quê Vĩnh Long, công tác tại báo Văn Nghệ Thành Phố HCM). Bài này được Thường Đoan đưa vào tập thơ có tên ĐẾM CÁT, xuất bản năm 2003. Nhưng trước đó, cỡ năm 1999 đến 2001, nhạc sỹ Phú Quang đã phổ nhạc thành ca khúc “Buổi sáng ở cafe Catinat”.
Nguyên văn bài Buổi Sáng của Thường Đoan như sau:
BUỔI SÁNG
Những gương mặt người
Quen và không quen
Những giọt cà phê muôn đời đen nhánh
Tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh
gõ thức mặt trời
Em ngồi một mình
Khuấy loãng thời gian
Buổi sáng muốn gọi anh
Nắng nói lời mê ngủ
Gió se lạnh chối từ
Quàng nỗi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ
Bản giao hưởng đêm qua còn phảng phất trên phím dương cầm
Người đã vội quên cung bậc cuối
Nụ hôn nửa vời
Trái tim không cửa
Ai hờ hững xéo lên lá cỏ
Buổi sáng ngồi một mình
Không quen những nụ cười lạ
Em đậm đặc với nắng thu mưa hạ
Tan cùng tàn đông
Lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân
Đã chậm mất nửa mùa cuối cùng
Khói thuốc cay và cà phê đắng
Cơn đau màu men ngà
Buổi sáng ngồi một mình
Uống cạn kiệt
lạ
quen!
Đọc đến đây, hẳn chúng ta không còn thấy trùng lặp nữa phải không nào? Tất cả những câu hay nhất của Thường Đoan đã được thuổng vào bài của Thư rồi. Và bởi thế, tôi, với hiểu biết dù hạn hẹp của mình, vẫn dám cả quyết rằng Phan Huyền Thư đã đạo thơ trắng trợn.
Tôi không cần một lời xin lỗi của Thư. Bởi người cần là Thường Đoan chứ không phải ai khác.
Tôi cần thứ khác. Tôi cần một nền văn nghệ công chính. Tôi đòi hỏi những nghệ sỹ phải liêm chính. Dù cho, họ có thể mắng tôi, là kẻ Chí Phèo…”
Phan Huyen Thu lai “dao tho” cua Phan Ngoc Thuong Doan ?
Tập thơ Đếm cát của P.N Thường Đoan được xuất bản năm 2003  
Về phía nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan, chị xác nhận, bài thơ Buổi sáng chị sáng tác rất nhanh vào một buổi sáng trong thời điểm trước năm 2000, tại quán cà phê Catinat ở Sài Gòn, sau đó được nhạc sĩ Phú Quang xin phổ nhạc thành bài Catinat Cafe Sáng.
Nói về cảm giác của mình khi hay tin sự việc, nhà thơ Phan Ngọc Thương Đoan cho biết: “Nó giống như việc cắt da thịt của tôi để nhét vào da thịt của cô ấy”.
Trong một diễn biến khác có liên quan đến “nghi án đạo thơ” của Phan Huyền Thư. Ông Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội phát biểu với báo chí như sau: "Hội Nhà văn Hà Nội đã được biết thông tin về việc liên quan giữa bài thơ “Bạch lộ” của nhà thơ Phan Huyền Thư và bài thơ “Buổi sáng” của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Vì tập thơ Sẹo độc lập của Phan Huyền Thư vừa được giải thưởng 2015 của HNVHN nên Hội sẽ phải có trách nhiệm về việc này. Hiện chúng tôi đang liên hệ với nhà thơ Phan Huyền Thư để biết rõ sự việc, đồng thời cũng sẽ yêu cầu chị giải trình với Hội. Trong trường hợp đây thực sự là một vụ “đạo thơ” của tác giả Sẹo độc lập, HNVHN sẽ có quyết định đối với giải thưởng vừa trao. Chúng tôi sẽ khẩn trương làm rõ vụ này với trách nhiệm cao nhất đối với HNVHN và đối với bạn đọc".
Cho đến thời điểm hiện tại, nhà thơ Phan Huyền Thư vẫn chưa chính thức lên tiếng.
VU NGÃ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sau sắp xếp bộ máy tổ chức, TP.HCM giảm 129 đầu mối
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 22.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Huyền Thư lại 'đạo thơ' của Phan Ngọc Thường Đoan?