Những kí ức về Gerry có làm hồi sinh trái tim Holly một lần nữa?

Tái bút Anh yêu em - Phần 5: Rồi con tim cũng vui trở lại

First News – Trí Việt | 25/01/2019, 14:04

Những kí ức về Gerry có làm hồi sinh trái tim Holly một lần nữa?

“Chào em yêu.” Holly mở mắt và nhìn thấy Gerry đang đứng cạnh hành lang.

“Chào anh”, cô mỉm cười.

“Có nhớ anh không?”

“Dĩ nhiên.”

Trông anh rất vui, cô thầm nghĩ, gương mặt còn rất tươi nữa, vẫn những đường nét góc cạnh trên gương mặt phong trần, vẹn nguyên như trong trí nhớ của cô. Anh mặc chiếc áo thun xanh mà cô tặng Giáng sinh năm ngoái.

“Anh không vào sao?”, cô lại hỏi.

“Không, anh chỉ ghé qua để xem em thế nào thôi. Mọi thứ vẫn ổn chứ?”, anh tựa lưng vào cửa, hai tay bỏ vào túi quần.

“Cũng tạm tạm”, cô nói bâng quơ, “hy vọng là sẽ tốt hơn”.

“Anh nghe nói em đã trở thành một diễn viên truyền hình rồi”, anh cười, vẻ khôi hài.

“Một diễn viên bất dắc dĩ”, cô cười lớn... Anh cũng cười lớn.

“Em nhớ anh, Gerry.”

“Anh vẫn chưa đi xa đâu”, anh nhẹ nhàng nói.

“Anh lại rời bỏ em lần nữa sao?”

“Chỉ là hiện tại thôi.”

“Hẹn sớm gặp lại anh”, cô mỉm cười.

Anh nháy mắt với cô và biến mất.

Holly thức giấc với nụ cười vẫn còn trên môi, cảm thấy như thể cô đã ngủ nhiều ngày rồi. “Chào buổi sáng, Gerry”, cô thì thầm, cảm nhận một niềm hạnh phúc ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.

Điện thoại reo.

- Chúa ơi, Holly, cậu xem báo chưa? - Giọng Sharon đầy thảng thốt.

Holly nhảy ra khỏi giường, mặc nguyên bộ đồ thể thao rộng thùng thình lao đến tiệm bán báo gần nhất. Cô với tay lấy một tờ và lật nhanh.

- Người tiếp theo. – Người chủ tiệm nói, vẻ sốt ruột.

Holly cảm thấy căng thẳng không biết làm sao để tránh sang một bên. Cô vội vội vàng vàng nhét tất cả các thứ vào trong chiếc túi.

- Tôi đợi được mà. Cô ấy cần cho các thứ vào túi gọn gàng.

- Người khách đứng sau lưng Holly lịch sự nói.

Holly mỉm cười với vẻ biết ơn, rồi quay bước. Bỗng một cậu bé đứng trong hàng kêu lên, làm Holly giật nảy mình:

- Này, em biết chị dấy! Chị là cô gái trên ti-vi hôm nọ đúng không?

Holly hết sức ngạc nhiên. Vừa lúc đó, cái quai túi bằng nhựa đứt phăng. Mọi thứ rơi ngổn ngang xuống đất.

Vị khách hàng thân thiện lúc nãy cúi xuống nhặt hộ, trong khi những người còn lại đứng nhìn với vẻ thích thú, thầm hỏi không biết cô gái này là ai.

Mặt Holly bắt đầu đỏ ửng lên, cô hắng giọng hỏi:

- Ùm..., xin lỗi, xin vui lòng cho tôi một cái túi khác được không?

- Đây, thưa ông. - Vị khách hàng thân thiện ngắt lời ông chủ tiệm, đặt đồng 20 xu xuống quầy.

- Tôi là Rob. - Người đàn ông vừa giúp Holly nhặt mọi thứ lên vừa tự giới thiệu.

- Tôi là Holly. - Cô nói, thấy hơi lúng túng vì sự thân thiện quá mức của anh ta. - Và còn là một người nghiện sô-cô-la nữa.

Anh cười lớn.

- Cảm ơn anh nhé. - Cô cúi đầu chào, dợm bước di.

- Không có gì. - Anh kéo cửa giúp cô.

“Anh ta trông cũng khá đẹp trai”, cô nghĩ. “Chắc là lớn hơn mình vài tuổi. Màu mắt anh ta thật đặc biệt”. Cô đỏ mặt, bỗng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông xa lạ. Tim cô có vẻ đập nhanh hơn.

- Này, cô. - Anh cười. - Ừm..., tôi đang tự hỏi không biết cô có thể cùng tôi đi uống thứ gì đó không? - Rồi anh lại cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

- Thật ra bây giờ còn khá sớm. Cà phê nhé?

Anh ta nói, mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Dù thế, anh ta không làm cô thấy khó chịu; trông anh ta rất thư thái, như thể đề nghị một người không quen biết cùng mình đi uống cà phê là một điều hết sức tự nhiên vậy.

“Ừm…”, Holly suy nghĩ, “Có hại gì nếu đi uống một cốc cà phê với một người đàn ông đã tỏ ra hết sức lịch thiệp nhỉ?”. Holly cũng đang rất cần một người nào đó dể làm bạn, và dường như, anh ta cũng có vẻ là người đứng dắn. Sharon, Denise đều bận làm việc, và Holly thì không thể cứ luôn gọi đến nhà mẹ. Cô cần phải gặp gỡ những người bạn mới.

Holly chuẩn bị nói đồng ý thì cũng vừa lúc anh liếc xuống tay cô, nụ cười trên môi anh vụt tắt.

- Ô, xin lỗi cô, tôi không nhận ra... - Anh lóng ngóng bước lùi về phía sau như thể cô đang mắc phải một chứng bệnh lây nhiễm nào đó. - Dù sao tôi cũng có việc phải đi gấp. - Anh ta nở một nụ cười gượng gạo rồi biến mất vào đám đông.

Holly nhìn theo, vô cùng bối rối. Cô đã làm gì sai sao? Cô nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn cưới vẫn ở đó, sáng lấp lánh.

Cô thở dài và mệt mỏi xoa xoa hai tay vào nhau. Holly lật nhanh các trang báo và tình cờ trông thấy một cái tít lớn: Những cô gái và thành phố về dêm - Bộ phim đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Trích P.S Ilove You – Tái bút Anh yêu em
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Sau sắp xếp bộ máy tổ chức, TP.HCM giảm 129 đầu mối
1 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 22.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý của chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tái bút Anh yêu em - Phần 5: Rồi con tim cũng vui trở lại