Thường ngày, người ta vẫn thấy bà ngồi bán chuối ở chợ làng. Cứ lúc nào rảnh rỗi bà lại lấy sách ra đọc. Đến người thân quen nhất cũng nghĩ rằng bà lão đọc mấy cuốn truyện, tiểu thuyết cho đỡ buồn. Nhưng đến một ngày, mọi người ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh bà khoác áo, đội mũ cử nhân nhận tấm bằng cử nhân Luật ở trường Đại học Cần Thơ. Ít ai biết được rằng, để đi được đến chặng cuối con đường vươn tới tri thức của bà Hoa thật lắm gian nan.
Quyết tâm bù “lỗ hổng” tri thức
Năm 2010, khi biết tin Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tiền Giang liên kết với trường Đại học Cần Thơ mở khóa đào tạo cử nhân luật, bà vội vàng đi lên đăng kí. Suốt 4 năm học là cả một quá trình phấn đấu không biết mệt mỏi của bà khi đó đã ngoài 50 tuổi. Mỗi học kỳ bà đều phải học tập trung 3 đợt, mỗi đợt từ 15- 20 ngày. Những ngày đó bà phải thức dậy từ khuya để dọn hàng ra chợ nhờ mấy người ở sạp kế bên bán giúp. Còn mình thì lên chiếc xe gắn máy "cà tàng" cùng túi xách bỏ đầy sách vở lên trung tâm đi học. Mái tóc bạc trắng của bà nổi bật giữa mấy chục mái đầu xanh. Bà đã cố gắng hết sức, vượt qua tất cả những ánh mắt thiếu khuyến khích của một số người và quý từng lời động viên của những ai hiếu học. Trong quãng thời gian đó, bà không nghỉ một buổi học nào dù đường xá xa xôi, nắng mưa đi vất vả. Mỗi học kỳ qua đi, bà đều đạt kết quả học xuất sắc khiến giáo viên, bạn học thán phục.
Để có tiền đóng học phí cho mình và 4 đứa con, bà còn làm đủ mọi việc để kiếm thêm thu nhập. Từ buôn bán ở chợ đến lượm nhặt ve chai đến bán bảo hiểm...bà làm tất cả. Tuy nhiên, số tiền bà kiếm được cũng không đủ trang trải cho cuộc sống và chi phí học hành. Với quyết tâm phải lấy được tấm bằng Cử nhân Luật, bà chấp nhận đi vay nợ khắp nơi. Bà Hoa tâm sự: "Học kỳ nào tôi và mấy đứa con đều đóng học phí vào giờ chót. Chính vì vậy tôi xoay sở không kịp. Có đợt đi thi vì không có tiền nên tôi phải mượn của chị Nguyễn Thị Nê, Chủ tịch Hội khuyến học xã Thạnh Nhựt để có tiền học phí". Cứ như vậy, khi đến kỳ đóng tiền học phí, thì bà lại dành dụm, vay mượn để nộp cho mình. Còn đến lúc các con cần thì bà lại khất học phí của mình với trường. Chu kỳ học phí cứ xoay vòng từ người mẹ, đến 4 đứa con. Bà cho biết, đôi khi cũng căng lắm, nhưng rồi bà vẫn xoay sở qua một cách êm đẹp.
Đến với tri thức không bao giờ là muộn
Mặc dù được con cái và nhiều người ủng hộ trong chuyện đi học nhưng bà Hoa lại vấp phải sự phản đối của chồng. Ông cho rằng bà đã lớn tuổi, lại buôn bán vặt ở chợ thì học luật cũng chẳng để làm gì. Bà Hoa nhớ lại: "Lúc đó chồng tôi nói cán bộ công chức học để lên lương, lên chức. Còn tôi quanh năm suốt tháng chỉ bán chuối, trứng vịt thì học lấy bằng về nhà xếp xó chứ chẳng giúp ích gì. Tuy nhiên, tôi có cái lý của tôi. Vả lại ông nhà nói vậy chứ cũng thích hiểu rộng biết cao, thế là tôi cứ yên tâm đi học. Miễn sao tôi vẫn lo toàn vẹn việc nhà là được...”. Bà Hoa cũng chia sẻ thêm, chính những lời nói của chồng thúc giục bà quyết tâm hơn để đến với con đường tri thức.
Bà Cao Kim Hoàng (52 tuổi, bán đậu hũ ở chợ Vĩnh Bình) cho biết: "Lâu lâu lại có đợt bà Hoa nhờ tôi bán giúp nói là đi học luật. Tuy nhiên, ban đầu mấy chị em ở đây không ai tin. Thời gian sau thấy bà vừa bán hàng vừa đem sách ra học, tôi tò mò sang xem thì thấy đúng là sách luật.
Tôi chỉ nghĩ bà ấy đọc luật cho biết, chứ già rồi học gì. Nhưng khi thấy bà mang áo dài, đội mũ xanh, nhận bằng ở trường đại học, chúng tôi mới ngã ngửa. Hóa ra, bà ấy nói và làm thật, quá khâm phục với nghị lực học của bà ấy".
Gặp bà Hoa trong chợ, nhìn cảnh bà vừa bán hàng vừa đọc sách chăm chú, ai cũng phải ngưỡng mộ. Cái sự học của bà không phải lấy danh hão. Bà Hoa học để mở mang tri thức, để hiểu biết, phục vụ cho cuộc sống. Bà lão nói: "Người nghèo không hiểu biết pháp luật khó đủ đường. Đến viết cái đơn cũng phải thuê, mướn nói gì đến đòi quyền lợi cho mình. Tôi mơ ước học Luật sư để giúp đỡ, tư vấn pháp luật cho người nghèo". Được biết, vừa rồi, bà Hoa bắt xe khách ra tận Hà Hội gặp Thường trực tiếp công dân của Quốc hội để khiếu nại về vụ án của đứa em trai mình bị đánh chết. Sau khi nhận đơn, Thường trực tiếp công dân của Quốc hội đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao. Bà Hoa hy vọng sắp tới vụ án sẽ đưa ra xét xử giám đốc thẩm để lấy lại công bằng và đứa em trai chết được yên lòng.