Báo chí và dư luận xã hội đang ồn ào về một Ban vừa hoành tráng làm lễ ra mắt, chưa kịp hoạt động và chưa được công nhận đã từ chức hết 4/5 thành viên. Ban này rất lạ đời, Ban có 5 người thì có 4 Phó trưởng ban. Dĩ nhiên phải có Trưởng ban. Tất cả đều lãnh đạo, không có ban viên (Ủy viên) như nhiều ban bệ khác.
Ban có tên gọi rất kêu “Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam”. Ngày 3.7 tờ Dân Trí (dantri.com.vn) đưa tin “Vào chiều ngày 28.6.2019 theo chỉ định của Chính phủ, Bộ Công thương và Bộ Tài chính cùng khối doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông báo chí đã bình chọn và tìm ra 5 thành viên, họ là chủ những tập đoàn lớn và có tầm ảnh hưởng trong xã hội để giữ vị trí Phó ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam. Tại TP.HCM đó là Tổng giám đốc Tập đoàn Ô tô Huy Hoàng; Tập đoàn Dr.Thanh; Tổng giám đốc Đài truyền hình KVTV và trong số đó có một bông hồng nhận được số phiếu ủng hộ cao trúng cử Phó ban Phát triển thương hiệu và chống hàng giả Việt Nam tại TP.HCM là Nữ hoàng Văn hoá tâm linh Việt Nam Hiền Ngân”.
Trong buổi lễ, các thành viên đều phát biểu tự hào về vinh dự và trách nhiệm, hứa sẽ chung sức làm tốt nhiệm vụ. Dư luận nghi ngờ vì tên gọi lập lờ, dễ nhầm lẫn với Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là BCĐ 389) do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm Trưởng ban. Tên gọi Việt Nam được tùy tiện đặt, sao không thấy ai thắc mắc như kiểu "lon Việt Nam" của Coca Cola. Những doanh nghiệp và nhà báo nào tham gia buổi lễ, có đại diện cho Việt Nam không? Được bầu thế nào, bỏ phiếu hay giơ tay?
Ngay khi dư luận lên tiếng, các Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính đều phủ nhận liên quan, nói chi đến Chính phủ. Tìm hiểu thực hư, mới hay Ban này thuộc Viện Công nghệ Chống hàng giả thuộc Hiệp Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Chẳng biết lâu nay Hiệp Hội này làm được việc gì cụ thể theo chức trách? Vậy mà không ít nhà báo (cả thật lẫn giả) rất liều mạng khi dám tự khoác thêm cái vỏ oai phong của chính phủ lẫn Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính. Viết đại như thế mà không bị chế tài thì hơi lạ.
Trưởng ban chắc là bà Viện trưởng Trần Mai Khanh, tôi đoán vậy vì không có thông tin gì về Trưởng ban. Theo tờ Người Lao Động (nld.vn), bà Khanh cũng bất cần khi trả lời phóng viên về những việc mà dư luận đang nghi ngờ và muốn làm rõ thực hư.
Lùm xùm nhất là chức danh Phó trưởng ban của “Nữ hoàng tâm linh” Phạm Nữ Huyền Ngân với đủ thứ suy diễn. Nào là Ban này sẽ dùng tâm linh để làm thương hiệu và chống hàng giả? Chuyên môn của cô này là hầu đồng, biết gì về thuơng hiệu và hàng giả mà xây với chống. Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch khẳng định đó là danh hiệu tự phong, không có trong danh mục xét tặng của Việt Nam.
Trước áp lực của dư luận, theo tuoitre.vn ngày 7.7, cả 4 Phó trưởng ban của Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam đồng loạt xin từ chức với lý do chính: "Không phù hợp với chức vụ trên", trong đó có Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh. Đơn của “Nữ hoàng tâm linh” viết tay nêu rõ lý do: "Do cảm thấy không đủ năng lực để nhận trách nhiệm được giao, không thể đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng ban". Muộn còn hơn không, dù sao cũng còn chút sĩ diện. Thiên hạ thắc mắc là ngoài cô đồng, mấy vị Tổng kia chắc rảnh dữ mới có thời gian làm Phó trưởng ban quan trọng và nặng nề này. Các lý do “không phù hợp”, “không đủ năng lực”, tôi tin là rất thật lòng. Chỉ tiếc là sao không từ chối ngay khi được giới thiệu mà để bầu bán (nếu có), ra mắt hoành tráng, báo chi tâng bốc và cả xiên xỏ, dư luận ném đá mới xin từ chức.
Kẻ xấu miệng cho rằng, toàn các vị khoái hư danh. Cứ tưởng bở. Mọi chuyện êm xuôi thì danh xưng “Phó trưởng ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam” được in thêm chữ vàng trên danh thiếp hoặc lý lịch bản thân thì oách phải biết. Sẽ hù được khối người để làm ăn, tranh thủ và nổ. Phát triển thương hiệu là mục đích hàng đầu của bất cứ doanh nghiệp nào. Chống hàng giả là nhiệm vụ cấp bách và cao cả nhà nước và nhân dân. Phó trưởng ban cả nước của cái này thì tha hồ lòe mấy người yếu bóng vía và thiếu hiểu biết.
Ban này giờ chỉ còn độc mỗi Trưởng ban. Hay thật. Có ai thử thống kê là hiện nay Việt Nam có bao nhiêu Ban cả thảy? Không kể các loại Ban phước, Ban ơn, Ban phát, Ban phép, Ban đỏ (nổi ban)… chỉ riêng Ban bệ, Ban phòng đã lên tới cả trăm ngàn; từ Trung ương xuống tận tổ dân phố với cơ man các hội đoàn. Chỗ nào cũng Ban và cái gì cũng Ban, Ban vô thiên lủng. Cứ đà này nhiều người sẽ tự lập Ban cho riêng mình để in danh thiếp.
Thầy tôi nhắc khéo “Mấy Ban đó để thờ?”. Thầy bảo “Ban thờ là không gian để thờ cúng, trong đó có bàn thờ. Còn Bàn thờ chỉ một vị trí cụ thể như bàn, tủ hay kệ để các thứ thờ cúng”. Mấy ban này có khi để thờ thật. Tôi lại nghĩ đó là những biểu hiện của một thứ tôn giáo mới “Đạo hư danh”.
NGUYỄN VĂN MỸ