Cà phê CK cuối tuần rồi đổi lịch, họp vào thứ 6 thay vì chủ nhật do có chuyện cực khẩn. Không phải chiến tranh thương mại Mỹ - Trung hay Kim Jong-un triệu tập tất cả đại sứ Bắc Hàn về nước. Cũng không phải mưa lũ dồn dập hay cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh bị truy tố mà là chuyện "bom tấn" ở Hà Giang.
Không phải phim bom tấn như “Kong – Skull Island” trên màn ảnh mà là bom tấn của cuộc đời, xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, tại ngành giáo dục Việt Nam, nơi vốn được xem là "máy cái" - đào tạo con người và là thánh đường của đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Sau một hồi cãi nhau, à quên, tranh luận và bày tỏ chính kiến có phần quá đà với đủ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố; từ bực tức, mệt mỏi, thất vọng đến kỳ vọng; cả nhóm bình tĩnh suy gẫm. Tất nhất trí 102%, thống nhất gởi bản kiến nghị Nhà nước khen thưởng xứng đáng “thầy” Vũ Trọng Lương ở Hà Giang. Thậm chí là tạc tượng và có công viên riêng để mọi người “đời đời ghi nhớ”. Nghe vậy thiên hạ tưởng đám cựu chiến binh chiến trường K đang “khung huyền” nặng, hết thuốc chữa. Bởi “thầy” Lương, gọi là thầy vì cho tới khi bị khởi tố vẫn là Phó Phòng Khảo thí & Quản lý chất lượng của Sở Giáo dục Hà Giang, và là Thư ký Hội đồng thi THPT Quốc gia tại tỉnh cực Bắc, địa đầu tổ quốc.
“Thầy” bị khởi tố vì đã trực tiếp sửa điểm hơn 300 bài thi của 114 thí sinh tại cụm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật”. Về mặt luật pháp, tội của “thầy” Lương rành rành, có trời cũng không cãi được. Bị cả xã hội lên án, có người còn nguyền rủa và cộng đồng mạng ném đá nhưng không cho chết vì chết thì hết chuyện. Vào google, gõ Vũ Trọng Lương là có ngay 65.300.000 kết quả, đủ biết “thầy” Lương nổi tiếng cỡ nào.
Hành xử thế nào là quyền của mỗi người, miễn không vi phạm pháp luật. Nhưng có người vẫn cảm thấy bất nhân với gia đình và vợ con “thầy” Lương. Ai làm người đó chịu. Anh em trong nhóm cà phê CK đề nghị khen thưởng và dựng tượng “thầy” Lương vì sự “Dũng cảm phi thường”, đám “Hy sinh tất cả” vì đại sự. Từng là giáo viên trường Chuyên, đưa học trò dự thi học sinh giỏi quốc gia. Đường đường là cán bộ có năng lực, tuổi còn khá trẻ, đường hoạn lộ phới phới mà “thầy” coi việc nâng điểm, giúp đỡ cho hơn 300 thí sinh, nhẹ hơn lông vịt. “Thầy” phải ra tay nghĩa hiệp, làm từ thiện vì các thí sinh này, do vô số hoàn cảnh trớ trêu, chưa có khả năng học giỏi, lên năm mười điểm thi, trong đó không ít thí sinh là con em lãnh đạo, những “hạt giống đỏ” tương lai.
Cả nhóm không tin “thầy” Lương làm mình ên. Có thánh cũng phải nhờ âm binh hỗ trợ. Chắc chắn phải có sự hợp lực của nhiều người. Có cả sự nhờ vả của lãnh đạo hay nôm na là chỉ đạo mồm. “Thầy” biết là cực kỳ nguy hiểm, có thể mất tất cả nhưng không thể lùi bước khi đã dấn thấn và được lịch sử đặt việc gọi tên. “Thầy” dám làm vì biết ngành giáo dục Việt Nam nát bét như tương từ nào tới giờ. Chuyện nâng điểm, đặc cách, chạy biên chế… và nhiều chuyện động trời khác chỗ nào chẳng có. Chỉ là khéo che đậy và chưa bị lộ công khai thôi. “Vải thưa” của ngành không che được “mắt thánh” của nhân dân. “Thầy” Lương biết tuốt nhưng không làm gì được. Chống tiêu cực không được thì tự biến thành tiêu cực để phanh phui vấn nạn. “Thầy” đã liều mình, ôm bom cảm tử, sống chết với tiêu cực của ngành, phanh phui ra cả sư đoàn đạo đức dỏm, “giả nhân giả nghĩa”.
Việc làm của “thầy” bị cả xã hội lên án nhưng lịch sử sẽ minh oan cho “thầy”. Nếu không có “thầy” Lương, giáo dục Việt Nam cứ tiếp tục lún sâu vào tiêu cực và ngày càng trầm trọng. Nhờ “thầy” Lương - quả bom tấn tiêu cực đã xé toạc những mảnh vải cuối cùng, vạch trần thân thể lở loét tiêu cực của ngành giáo dục. Như một hiệu ứng dây chuyền cực nhạy, “chuyện thường ngày ở huyện” từ Hà Giang lan tức thì xuống Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn, Bạc Liêu và hứa hẹn còn nhiều tỉnh thành khác. Nếu tổng điều tra, e là địa phương nào... cũng dính?
Nhờ “thầy” Lương, phẩm chất, đạo đức của nhiều vị lãnh đạo bộc lộ qua những phát ngôn và hành xử làm “bó tay chấm com” người dân thấp cổ bé miệng. Chỉ tội mấy trăm em được làm từ thiện nâng điểm, mới vui được mấy ngày đã tiu nghỉu và bị bè bạn cười chê. Hàng trăm gia đình tự hào về thành tích “giỏi đột xuất” của con em mình, bỗng “im lặng là vàng” và đang lo sốt vó. Hàng ngàn phụ huynh khác lỡ nhờ vả nâng đỡ cũng đang mất ăn mất ngủ vì sợ bị phanh phui. Chỉ ngài Tư lệnh ngành là vô tư với lời hứa “Sẽ xử nghiêm theo pháp luật và không có vùng cấm”...
Chuyện tiêu cực bom tấn của ngành mà ngài Bộ trưởng và nhiều quan chức quản lý cứ vô can như người ngoài cuộc. Quả đúng là “Ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng” mà nhà thơ Tố Hữu từng tiên tri hơn nửa thế kỷ trước. Có người kỳ vọng, nhờ “thầy” Lương sẽ có cuộc đại phẫu thuật về tiêu cực của ngành “sản xuất máy cái” cho đất nước. Kẻ hoài nghi bảo phải hượm đã, chờ xem xử lý thế nào mới biết được. Số đông thì mất niềm tin, rồi đâu lại vào đấy, chỉ xử vài đứa tép riu và tắm từ đầu gối trở xuống, vì “xử hết thì lấy đâu ra cán bộ làm việc” (cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng).
Dù thế nào nhóm cựu chiến binh chiến trường K vẫn hết lòng cám ơn và nể phục “thầy” Lương như một “đặc công siêu phàm”. “Thầy” đã làm được việc mà nhiều người không dám, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn tiêu cực đang căm phẫn thầy cực độ, vì “thầy” mà chúng bị phanh phui, liên lụy, là “nuôi ong tay áo”, “vạch đít cho người xem mông”…
Sớm muộn lịch sử cũng sẽ minh oan, “thầy” là nạn nhân, giỏi lắm là đồng phạm chứ không thể là thủ phạm, càng không thể là thủ phạm chính.
Vũ Trọng Thiện
(Anh em khác cha khác mẹ với Vũ Trọng Lương)