Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nhiều cụ ông thích sum vầy bên con cháu và nghỉ ngơi dưỡng già thì có người vẫn “đi thêm bước nữa”
“Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén”
Giữa trưa hè, cái nắng như đổ lửa nhưng trong căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Bá Dương và bà Nguyễn Thị Năm (SN 1960, ở thôn Đông Hải, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đầy những tiếng cười.
Rồi ông tiếp: “Tôi vốn là bộ đội chuyên nghiệp ở miền trong, xuất ngũ về hưu từ năm 1981. Khi đi bộ đội thì tôi đã có vợ và 2 con nhỏ ở nhà. Trên chuyến tàu về quê, tôi tình cờ quen cô gái thanh niên xung phong ở xã bên, chính là vợ tôi bây giờ. Khi đó, bà Năm cũng vừa hoàn thành nghĩa vụ của một nữ quân nhân và đang trên đường về quê sau những năm tháng lăn lội ngoài chiến trường. Lúc ấy bà Năm mới 21 tuổi còn tôi đã 52”.
Trên chuyến tàu ấy, họ trò chuyện với nhau thân tình, không biết từ lúc nào, những câu chuyện về một thời khói lửa đã giúp họ cảm thấy như gần nhau hơn. Cũng từ đó, họ giữ mối quan hệ bạn bè và tình thân giữa họ được duy trì trong suốt những năm tháng sau này. Vốn ở hai xã sát nhau nên thi thoảng ông Dương lại đạp xe ghé qua chơi với bà Năm và ngược lại. Một thời gian sau, bà Năm lấy chồng, sinh con nhưng cuộc hôn nhân của bà Năm không hạnh phúc và đổ vỡ. Khi bà Năm cảnh “chăn đơn gối chiếc”, ông Dương vẫn là một người bạn tốt để chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần.
Năm 1999, một biến cố bất ngờ xảy ra khi vợ ông Dương do chứng bệnh thấp khớp quái ác nên cũng qua đời. Kể từ khi vợ mất đi, một mình ông dạy bảo, nuôi nấng 3 người con khôn lớn cho đến khi các con yên bề gia thất. Do bận công việc, nên các con của ông Dương cũng không có nhiều thời gian chăm sóc bố. Những lúc đó, bà Năm lại trở thành người bạn luôn gần gũi an ủi, động viên ông.