Bạn ạ! Cuộc sống không phải là chiếc vé máy bay khứ hồi và cũng không cần phải như vậy. Thời gian đối với nhiều người đôi khi là sự tàn khốc. Và nếu bạn có sai lầm bởi vô tình hay cố ý trong sự lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân thì hãy đủ dũng khí để đối mặt và khắc phục nó.
Bạn đang học một chuyên ngành không phải là niềm yêu thích? bạn chọn nó vì nó dễ đậu và để làm hài lòng gia đình khi có một đứa con đang là sinh viên đại học? Bạn trượt đại học với niềm đam mê từ bấy lâu nhưng lại không đủ sự quyết tâm để “sửa sai” mà an phận với một lựa chọn khác ở nguyện vọng 2? Đã biết bao nhiêu lần bạn có ý nghĩ sẽ thi lại, quyết đuổi bám cho bằng được ước mơ của mình nhưng rồi lại thôi?...
Hàng ngàn cuộc tranh đấu đã từng xuất hiện trong dòng suy nghĩ của bạn. Và cuối cùng sự sợ hãi, tâm lý cho rằng: bây giờ bắt đầu lại là muộn màng đã chiến thắng. Bạn không cho mình bất kỳ cơ hội nào để “sửa sai”.
Bạn sống quãng đời sinh viên đẹp đẽ của mình trong sự thỏa hiệp với cái nhu nhược, yếu đuối và bất lực của bản thân vì không dám đối diện với chính mình để một lần làm kẻ thắng cuộc. Bạn đang “sống mòn” trong một mớ hỗn độn những suy nghĩ lấp liếm: cứ học đi rồi ra trường tính tiếp; cùng lắm là học văn bằng 2, học cho bố mẹ vui lòng…
Rồi rốt cục, trong ngần ấy khoảng thời gian quý giá của đời sinh viên, bạn chẳng có lấy một niềm cảm hứng với chuyên ngành mình đang học. Rồi cái vèo, hết 4 năm. Bạn khoác lên mình chiếc áo cử nhân và mỉm cười nhận tấm bằng đại học.
Nhưng rồi sau cái khoảnh khắc lung linh, ngắn ngủi đó là gì? Một nỗi thất vọng ghê gớm, những giọt nước mắt mặn chát và hối tiếc vì sự sai lầm và yếu đuối của bản thân. Bạn vô định về tương lai với tấm bằng trong tay. Và rồi, bạn rơi vào trạng thái “sống thừa”.
Bạn nhìn xung quanh, những con người đang tràn đầy sinh lực vì đã dũng cảm đối diện với chính mình để đập nát nỗi sợ hãi, tâm lí cho rằng “bây giờ bắt đầu lại là muộn màng”, rồi bạn “giá như”, “ước gì”.
Bạn ạ! Cuộc sống không phải là chiếc vé máy bay khứ hồi và cũng không cần phải như vậy. Thời gian đối với nhiều người đôi khi là sự tàn khốc. Và nếu bạn có sai lầm bởi vô tình hay cố ý trong sự lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân thì hãy đủ dũng khí để đối mặt và khắc phục nó.
Tuổi trẻ không phải là một khái niệm để chỉ độ tuổi đời người mà là để chỉ trạng thái của tâm hồn. Và hơn hết, tuổi trẻ thì phải đủ mạnh mẽ để vươn mình lên những nấc thang của niềm hứng khởi thật sự.
Chàng sinh viên năm 2 của Trường Đại học kinh tế TP.HCM quyết chí ôn thi lại để đeo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ, và một kết quả không thể ngọt ngào hơn khi chàng trai ấy đỗ thủ khoa trong kỳ thi đại học năm đó.
Cô nàng sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành sư phạm ngữ văn sẵn sàng vứt bỏ việc học còn dang dở để đeo đuổi ước mơ trở thành một nhà báo. Giờ đây, nữ sinh viên năm cuối chuyên ngành Báo chí và Truyền thông đang tràn đầy nhiệt huyết với lựa chọn của mình…
Vậy thì bạn hãy vứt bỏ nỗi sợ hãi sang một bên. Cuộc sống thật ngắn ngủi để ta tự lừa dối chính mình và sống cuộc đời của một ai đó.
Hãy bắt đầu lại đi. Và hãy nhớ rằng, trên hành trình ấy luôn có những trở ngại, những thách thức: bạn bè sẽ dè bỉu, gia đình sẽ thất vọng, bản thân sẽ đôi lần tưởng chừng như khụy ngã... để rồi bằng sức mạnh của niềm tin, bạn giấu tất cả xúc cảm vào bên trong để tiếp tục hành trình đi tìm tương lai của chính mình.
Vì chỉ có bạn mới biết bạn là ai, bạn đang muốn gì, và bạn có thể làm được gì…