Các sư đoàn kỵ binh bay thì chúng ta nghe nói nhiều và trong lịch sử còn có đồn đoán về sư đoàn tượng binh bay của danh tướng Hannibal từng gây kinh hãi cho châu Âu.
Có nhiều phương pháp “khoa học” khác nhau để đánh giá tính chính xác của lịch sử. Một cách như vậy là tìm kiếm các mối tương quan thống kê trong dữ liệu, nhưng điều này có thể khiến một người lạc lối — chẳng hạn như nhà toán học người Nga Anatoly Fomenko, người đã kết luận rằng một nhóm Nga-Horde đã xây dựng các Kim tự tháp. Chắc chắn phải có một cách tốt hơn để phân tích lịch sử một cách khoa học nhất có thể.
Khảo cổ học thực nghiệm
Khảo cổ học thực nghiệm là một lĩnh vực theo đuổi thích hợp trong đó các nhà nghiên cứu hiện đại, thường là những người nghiệp dư, cố gắng tái tạo các sự kiện, cấu trúc, nhiệm vụ hoặc hành trình từ quá khứ. Họ thực hiện những kỳ tích này bằng các công cụ, phương pháp và kiến thức có sẵn vào thời điểm đó.
Cuộc thám hiểm Kon-Tiki là một ví dụ nổi tiếng. Sáu người đàn ông đóng một chiếc bè không bánh lái bằng gỗ balsa và thả trôi hơn 4.000 dặm qua Nam Thái Bình Dương vào năm 1947. Mục đích của hành trình này là để kiểm tra bằng thực nghiệm xem liệu người nguyên thủy có khả năng đi từ Nam Mỹ và đến Polynesia hay không. Đoàn thám hiểm hiện đại khởi hành từ Peru và sau 101 ngày, họ đã cập bờ trên một đảo san hô ở Polynesia. Các nhà nhân chủng học vẫn tranh luận liệu sự di cư thực sự của con người có xảy ra theo cách này hay không. Tuy nhiên, chuyến đi Kon-Tiki cho thấy điều đó là có thể.
Một ví dụ kinh điển khác về khảo cổ học thực nghiệm là Cuộc thám hiểm Alpine của Hannibal. Hannibal là một vị tướng người Carthage (nằm ở Tunisia ngày nay), một nền văn minh Địa Trung Hải cổ đại đã cạnh tranh với La Mã trong vài thế kỷ trước khi Công nguyên. Danh tiếng của Hannibal với tư cách là một trong những vị tướng vĩ đại nhất lịch sử được hình thành khi ông chỉ huy một đội quân đã trải qua 15 năm thống trị phần lớn bán đảo Ý, nghiền nát quân đội La Mã được gửi đến để ngăn chặn họ.
Hannibal tuyển mộ hoặc bắt lính từ nhiều địa phương khác nhau và sẵn sàng trả tiền cho lính đánh thuê, nhưng phần sức mạnh lõi trong quân đội của ông ta là một đoàn voi chiến đáng sợ. Những sinh vật khổng lồ này, hoặc tổ tiên của chúng, có nguồn gốc từ vùng đất Carthage ở Bắc Phi. Hannibal ban đầu thành lập quân đội và đội tượng binh của mình ở miền nam Tây Ban Nha, và hành quân trên đất liền qua miền nam nước Pháp. Người La Mã tính toán sẽ ngăn chặn ông ta bằng cách bố trí quân đội dọc theo tuyến đường ven biển liền mạch đến Ý. Thay vào đó, Hannibal đã đánh lừa họ bằng cách thực hiện một lộ trình điên rồ là băng qua dãy Alps.
Làm thế nào mà Hannibal đưa được những con voi của mình qua những ngọn núi cao? Những sinh vật khổng lồ chắc hẳn đã sử dụng một con đường hẹp xuyên qua những con đèo cao 2.000 mét. Một kỳ tích như vậy có thể được coi là một huyền thoại dựa vào tình hình giao thông thời đó. Các nhà sử học La Mã có nhiều giả thuyết khác nhau. Lịch sử của người Carthage phần lớn đã bị mất hoặc bị phá hủy khi La Mã sau đó tiêu diệt nền văn minh của họ. Các học giả thế kỷ 20 đã tranh luận về câu hỏi này trong sách và các bài báo.
Voi chiến cũng trường chinh
Lấy cảm hứng từ những cuộc tranh luận này và tình yêu leo núi của chính mình, sinh viên kỹ thuật trẻ tuổi John Hoyte đã đề xuất và đích thân khám phá một tuyến đường cụ thể. Sau khi tốt nghiệp, Hoyte đã viết thư cho các lãnh sự Anh ở châu Âu nhờ tìm kiếm một con voi chịu hành quân qua dãy Alps để kiểm tra lộ trình của mình. Trước sự ngạc nhiên của chàng trai mê lịch sử, yêu cầu dai dẳng đó đã được hồi đáp bởi một ông chủ vườn thú đang sở hữu một chú voi vừa đến tuổi trưởng thành có tên Jumbo. Sở thú Turin cùng với tạp chí Life đã đồng ý tài trợ cho cuộc hành trình.
Con đường ban đầu xuyên qua một ngọn núi có tên là Col de Clapier bị đe dọa bởi những tảng đá rơi xuống, vì vậy đoàn thám hiểm buộc phải rút lui và thử một con đèo khác, Col du Mont-Cenis gần đó. Các thành viên của đoàn thám hiểm đã cho voi đi ủng da cao để bảo vệ chân nó và còn cho nó khoác chiếc áo khổng lồ trên lưng để chống rét. Jumbo chén khoảng hơn 1 tạ thức ăn mỗi ngày nhưng sau 10 ngày hành quân, nó cũng bị sụt mất 2 tạ.
Một loạt ảnh ghi lại cảm giác về bầu không khí của chuyến thám hiểm. Jumbo đi qua đồng cỏ trên núi và cẩn thận băng qua những cây cầu và lối đi hẹp. Đám đông tụ tập dọc theo các con phố của thị trấn Alpine để thưởng thức con vật khổng lồ đi ngang qua. Jumbo dùng vòi chộp lấy thanh chắn biên giới Ý-Pháp nhấc nó sang một bên. Cả nhóm cắm trại và ăn đêm với con thú. Ở độ cao lớn, đoàn phải chuẩn bị một bộ quần áo siêu lớn để voi khỏi cái lạnh. Thị trấn Susa của Ý tổ chức lễ ăn mừng chiến công trên đường phố khi Jumbo đến nơi, hoàn thành xuất sắc hành trình của mình.
Hành trình của những chú voi chiến
Còn những con voi chiến thực sự thì sao? Các nhà sử học tin rằng nhiều voi và ngựa đã chết trong cuộc trường chinh. Quân đoàn voi chiến có thể đã được bổ sung lại trong một lần duy nhất trong chiến dịch kéo dài 15 năm khi quân tiếp viện từ Carthage đến tiếp ứng.
Trong khi Hannibal chưa bao giờ bị đánh bại hoàn toàn ở châu Âu, một vị tướng La Mã vĩ đại cùng thời lại tìm ra cách để đánh bại danh tướng chuyên dùng voi. Scipio, sau đó được đặt tên là Africanus, đã tấn công quê hương Carthage của Hannibal (theo kiểu vây Ngụy cứu Triệu). Điều này buộc Hannibal bị triệu hồi về Châu Phi để bảo vệ đất tổ. Scipio mài giũa chiến thuật để ngăn chặn các cuộc tấn công của tượng binh và cuối cùng đánh bại Hannibal trong trận chiến Zama*.
Nhưng chuyến thử nghiệm cuộc trường chinh Alpine của Hannibal mà hậu thế tái hiện đã có một kết thúc viên mãn: Con voi Jumbo được uống sâm panh và bánh ngọt ở Ý. Đoàn thám hiểm đã thành công trong việc chứng minh rằng tuyến đường Col du Mont-Cenis có thể bị một đội tượng binh cổ đại vượt qua, dù điều đó không có nghĩa chắc chắn lịch sử đã như thế. Vì vậy, tái tạo trong khảo cổ học thực nghiệm có phải là một phương pháp hiệu quả để kiểm tra lịch sử? Có vẻ như chúng ta cần nhiều thử nghiệm hơn để kiểm tra giả thuyết.
* Tại Zama, người La Mã đã có sự vượt trội về kỵ binh. Ưu thế về kỵ binh này của người La Mã là do sự phản bội của Masinissa, người trước đó đã hỗ trợ Carthage ở Iberia, nhưng đã đổi phe vào năm 206 TCN với lời hứa về đất đai và do xung đột cá nhân của ông ta với Syphax, một đồng minh của người Carthage. Mặc dù vị tướng Hannibal lão luyện đã bị kiệt sức về tinh thần và sức khỏe xấu đi sau nhiều năm tiến hành chiến tranh tại Ý, người Carthage vẫn có lợi thế về số lượng và được cổ vũ mạnh mẽ về tinh thần bởi sự hiện diện của 80 con voi chiến.
Kỵ binh La Mã đã sớm giành được một chiến thắng bằng việc nhanh chóng đánh tan tác kỵ binh của người Carthage, và những chiến thuật cơ bản của người La Mã để hạn chế hiệu quả của những con voi chiến Carthage đã thành công, bao gồm cả chơi kèn để khiến cho những con voi hoảng sợ chạy vào hàng ngũ của người Carthage. Một số nhà sử học nói rằng những con voi phá tan kỵ binh Carthage chứ không phải là người La Mã. Tuy nhiên, trận đánh vẫn tiếp tục. Đúng vào lúc khi mà dường như Hannibal đang trên đà chiến thắng, nhưng Scipio đã có thể tập hợp những người lính của mình, và kỵ binh của ông, vốn đã đánh tan kỵ binh Carthage, tấn công vào phía sau lưng quân đội của Hannibal. Cuộc tấn công theo hai hướng này đã khiến cho đội hình của người Carthage tan vỡ.
Với việc vị tướng quan trọng nhất của họ bị đánh bại, Carthage không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đầu hàng. Carthage bị mất khoảng 20.000 quân cùng với thêm 15.000 thương vong. Ngược lại, người La Mã chỉ có 1.500 thương vong.