Đồng Nai siết ‘bộ lọc’ FDI, chọn dòng vốn tạo giá trị
Hơn 2.200 dự án FDI với tổng vốn đăng kí vượt 45 tỉ USD là nền tảng lớn của Đồng Nai. Nhưng khi quỹ đất và hạ tầng chịu sức ép, địa phương phải ưu tiên công nghệ, tăng liên kết với doanh nghiệp trong nước và nâng chất lượng tăng trưởng.
Đó là một trong những vấn đề được đặt ra tại Phiên đối thoại địa phương lần thứ 20 thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026), diễn ra ngày 7-8/8 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện TP. Đồng Nai, với gần 300 doanh nhân, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách tham dự.
Từ thu hút vốn sang chọn đúng dòng vốn
Đồng Nai hiện thu hút hơn 2.200 dự án FDI. Tổng vốn đăng kí vượt 45 tỉ USD, đến từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh thu hút khoảng 1,57 tỉ USD. Trong đó có hơn 50 dự án cấp mới và gần 70 dự án tăng vốn.
Những con số cho thấy sức hút của Đồng Nai vẫn lớn. Nhưng vốn nhiều không còn là thước đo duy nhất. Câu hỏi quan trọng hơn là mỗi dự án tạo ra bao nhiêu giá trị cho địa phương.
Một dự án dùng hàng trăm hecta đất, nhiều lao động nhưng giá trị gia tăng thấp sẽ tạo hiệu quả khác. Một dự án dùng ít đất nhưng có công nghệ cao, trung tâm R&D và lao động chất lượng sẽ có sức lan tỏa lớn hơn. Đặc biệt, khi doanh nghiệp Việt tham gia được vào chuỗi cung ứng, giá trị giữ lại tại địa phương sẽ cao hơn.
Ông Đậu Anh Tuấn - Phó tổng thư kí kiêm Trưởng Ban Pháp chế VCCI, cho rằng Đồng Nai đang thay đổi tư duy thu hút đầu tư. Quỹ đất công nghiệp tại vùng lõi Đông Nam Bộ ngày càng hạn chế. Vì vậy, địa phương không thể tiếp tục ưu tiên các dự án thâm dụng lao động, giá trị gia tăng thấp.
Theo ông Tuấn, Đồng Nai cần hướng tới các dự án công nghệ cao, kinh tế xanh và có năng lực tài chính thực chất. Các dự án cũng cần khai thác lợi thế kết nối với sân bay Long Thành.
Theo các chuyên gia, cuộc cạnh tranh FDI đã thay đổi. Nhà đầu tư không chỉ nhìn vào giá đất. Họ còn quan tâm logistics, nhân lực, thủ tục, hạ tầng số và khả năng tìm nhà cung cấp tại chỗ.
Lợi thế của Đồng Nai vì vậy phải chuyển từ quỹ đất sang chất lượng hệ sinh thái.
Mỗi dự án được lựa chọn đều sử dụng nguồn lực địa phương. Đó là đất, điện, nước, hạ tầng và dịch vụ xã hội. Những nguồn lực này gắn với dự án trong nhiều năm.
“Nếu chọn sai, chi phí không chỉ nằm ở một khu đất. Áp lực còn dồn lên hạ tầng, môi trường và không gian phát triển của địa phương”, một chuyên gia nhận định.
Doanh nghiệp Việt phải đứng được trong chuỗi giá trị
Đồng Nai có hơn 45.000 doanh nghiệp tư nhân. Đây là lực lượng quan trọng để hình thành công nghiệp hỗ trợ và tăng sức lan tỏa của dòng vốn FDI.

Nhưng khoảng cách giữa doanh nghiệp Việt và các tập đoàn đa quốc gia vẫn lớn. Doanh nghiệp trong nước có thể có nhà xưởng nhưng thiếu công nghệ. Có sản phẩm nhưng thiếu chứng nhận. Có đơn hàng nhưng thiếu vốn và nhân lực để mở rộng.
Trong khi đó, các tập đoàn FDI ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, sản lượng, thời gian giao hàng, quản trị và tiêu chuẩn môi trường.
Theo Ban cố vấn VPSF 2026, điểm nghẽn không hẳn nằm ở việc doanh nghiệp FDI không muốn nội địa hóa. Vấn đề là doanh nghiệp Việt chưa tạo được sự ổn định về chất lượng và năng lực cung ứng.
Chính quyền cần chuyển từ kết nối đơn thuần sang hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp năng lực. Khi một tập đoàn cần linh kiện, địa phương phải biết doanh nghiệp nào có thể cung ứng. Doanh nghiệp nào cần thêm máy móc, công nghệ hoặc chứng nhận cũng phải được xác định rõ.
Từ thực tế doanh nghiệp, ông Đặng Văn Điềm - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai, cùng các đại biểu đặt vấn đề về chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Thách thức không chỉ là có ứng dụng công nghệ hay không. Doanh nghiệp còn phải trả lời ba câu hỏi: Chọn công nghệ nào, bắt đầu từ đâu và đo hiệu quả đầu tư ra sao.

Theo ông Điềm, nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay khi lựa chọn giải pháp phù hợp, tìm nhân lực chuyên môn và đánh giá hiệu quả đầu tư. Vì vậy, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số phải sát với quy mô và năng lực từng nhóm doanh nghiệp.
Chuyển đổi số cũng không nên được đo bằng số phần mềm doanh nghiệp sử dụng. Điều quan trọng là công nghệ có giúp giảm chi phí, tăng năng suất, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường hay không.
“Đây là điều kiện để doanh nghiệp Việt đi sâu hơn vào chuỗi FDI. Một tập đoàn đa quốc gia không chỉ yêu cầu sản phẩm đạt chuẩn. Nhà cung cấp còn phải quản trị dữ liệu, kiểm soát đơn hàng, truy xuất nguồn gốc và phản hồi nhanh”, ông Điềm nói.
Ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng doanh nghiệp tư nhân đang chịu sức ép kép. Một mặt phải nâng năng lực quản trị, tài chính và công nghệ. Mặt khác phải đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
Một đề xuất được đưa ra là xây dựng bản đồ số chuỗi cung ứng. Tập đoàn FDI cần gì, tiêu chuẩn nào, sản lượng bao nhiêu? Doanh nghiệp Việt nào có thể đáp ứng? Doanh nghiệp nào cần hỗ trợ?
Những dữ liệu này cần được cập nhật thường xuyên. Khi doanh nghiệp biết nhu cầu trước khi đầu tư, rủi ro sẽ giảm. Chính quyền cũng xác định đúng hơn những khoảng trống cần hỗ trợ.
Thể chế phải chạy theo tốc độ doanh nghiệp
Thu hút được dòng vốn tốt mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là tạo môi trường để nhà đầu tư triển khai nhanh và doanh nghiệp trong nước phát triển.

Theo ông Đặng Hồng Anh, Đồng Nai có lợi thế lớn về vị trí và hạ tầng. Đặc biệt, sân bay Long Thành mở ra không gian phát triển mới. Tuy nhiên, lợi thế hạ tầng chỉ phát huy khi đi cùng môi trường kinh doanh minh bạch và có tính dự báo.
Một chuyên gia cải cách thể chế cho rằng cải cách hành chính không nên chỉ dừng ở giảm giấy tờ. Điều doanh nghiệp cần là giảm thời gian và giảm sự bất định.
“Một cửa” chỉ hiệu quả khi doanh nghiệp biết hồ sơ đang ở đâu, ai chịu trách nhiệm và thời hạn xử lí.
Cùng với cải cách thủ tục là rà soát các dự án chậm triển khai. Trong bối cảnh đất công nghiệp ngày càng có giá trị, một dự án được giao đất nhưng kéo dài nhiều năm sẽ làm mất cơ hội của những nhà đầu tư có năng lực hơn.
Sàng lọc dự án cũ và lựa chọn dự án mới vì vậy phải được thực hiện song song.
Sân bay Long Thành tạo lợi thế lớn cho Đồng Nai về logistics, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hàng không và thương mại quốc tế. Nhưng sân bay chỉ là điều kiện cần.
Để biến hạ tầng thành năng lực cạnh tranh, địa phương cần nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp cung ứng, logistics, hạ tầng số và dịch vụ hỗ trợ.
Nếu doanh nghiệp nội vẫn đứng ngoài chuỗi FDI, lợi thế chưa được khai thác hết. Nếu thủ tục vẫn chậm, lợi thế vị trí sẽ bị bào mòn. Nếu quỹ đất tiếp tục dành cho dự án giá trị thấp, dư địa phát triển sẽ ngày càng thu hẹp.
Vì vậy, điều Đồng Nai cần thay đổi không chỉ là cách thu hút FDI. Đó còn là cách đánh giá hiệu quả của dòng vốn.
Những năm tới, câu hỏi không chỉ là có bao nhiêu dự án mới. Quan trọng hơn là bao nhiêu dự án công nghệ cao được triển khai, bao nhiêu doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung cấp, bao nhiêu công nghệ được chuyển giao và bao nhiêu việc làm chất lượng cao được tạo ra.
Chính quyền phải tự đổi mới
Từ góc độ điều hành, ông Nguyễn Kim Long - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Đồng Nai, cho rằng hạ tầng tốt có thể đưa doanh nghiệp đến một địa phương. Nhưng minh bạch, chất lượng điều hành và niềm tin mới giữ doanh nghiệp ở lại và phát triển lâu dài.
“Hạ tầng tốt sẽ đưa doanh nghiệp đến với một địa phương nhưng sự minh bạch, chất lượng điều hành và niềm tin mới giữ doanh nghiệp ở lại và phát triển lâu dài”, ông Long nói.
Theo ông, chính quyền không chỉ làm nhiệm vụ quản lí mà phải chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, phục vụ, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng doanh nghiệp.
“Không thể yêu cầu doanh nghiệp đổi mới từng ngày, trong khi bộ máy chính quyền lại chậm chuyển mình. Cũng không thể kì vọng doanh nghiệp tăng tốc, nếu thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, quanh co và phải đi qua những ‘đường vòng’ không cần thiết”, ông Long nhấn mạnh.
Vì vậy, Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát quy trình, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, thời hạn và kết quả.
“Không để doanh nghiệp phải đi nhiều nơi để hỏi cùng một việc; không để hồ sơ chuyển lòng vòng; không để doanh nghiệp chờ đợi mà không nhận được câu trả lời rõ ràng”, ông Long nói.
Về phía doanh nghiệp, lãnh đạo TP. Đồng Nai đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, đầu tư cho công nghệ, nguồn nhân lực và thương hiệu. Doanh nghiệp cũng cần chấp hành pháp luật, quan tâm người lao động, bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng.
“Chính quyền kiến tạo không có nghĩa là làm thay doanh nghiệp. Chính quyền sẽ mở đường, tháo gỡ rào cản và tạo môi trường thuận lợi. Còn doanh nghiệp phải tiến lên bằng năng lực, sự sáng tạo, tính chuyên nghiệp và khát vọng của chính mình”, ông Long nói.
Đó cũng là bài toán lớn đặt ra với Đồng Nai: Không chạy theo mọi dòng vốn, mà chọn dòng vốn phù hợp; không chỉ đón tập đoàn lớn, mà phải giúp doanh nghiệp Việt lớn lên cùng họ.



