Thời sự

Đừng để TP.HCM chỉ là nơi tiêu dùng công nghệ

Hoàng Bắc 05/07/2026 10:06

TP.HCM đang đứng trước cơ hội trở thành địa phương tiên phong phát triển kinh tế tầm thấp - không gian kinh tế dưới 1.000 m. Cùng với lợi thế về khoa học công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thành phố đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá.

Theo TS. Bùi Quang Xuân - Đại học Công nghệ Miền Đông, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, TP.HCM cần bắt đầu từ việc đầu tư cho con người, đổi mới giáo dục và xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ.

TS. Bùi Quang Xuân - Trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Ảnh: NVCC
TS. Bùi Quang Xuân - Trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Ảnh: NVCC

TP.HCM muốn làm chủ bầu trời, phải làm chủ con người

Theo TS. Bùi Quang Xuân, thế giới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi giới hạn của tăng trưởng không chỉ nằm trên mặt đất, đã mở rộng lên không gian tầm thấp. Cùng với sự phát triển của drone, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa, không gian dưới 1.000m đang trở thành môi trường phát triển mới của logistics, nông nghiệp, cứu hộ, quản trị đô thị và nhiều ngành kinh tế khác.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn kinh tế tầm thấp qua những chiếc drone hay các thiết bị hiện đại thì sẽ bỏ qua yếu tố quan trọng nhất. Bởi, công nghệ chỉ là phương tiện, con người mới là yếu tố quyết định thành công của cả một nền kinh tế. "TP.HCM là nơi ứng dụng công nghệ, vừa phải trở thành nơi sáng tạo ra công nghệ. Đừng để TP.HCM chỉ là nơi tiêu dùng công nghệ ", TS. Bùi Quang Xuân nhấn mạnh.

Để đạt được điều đó, thành phố cần thay đổi cách tiếp cận trong giáo dục và đào tạo. Thay vì chỉ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, các trường đại học phải hướng đến hình thành những con người có khả năng sáng tạo. Con người đó biết khởi nghiệp, có tư duy tài chính, tinh thần kỷ luật và bản lĩnh đưa tri thức vào thực tiễn.

Việc đào tạo cũng cần gắn chặt hơn với nhu cầu của thị trường. Ông đề xuất xây dựng mô hình đồng tài trợ giữa nhà nước, doanh nghiệp và các trường đại học để cùng đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm mô phỏng và chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tham gia ngay từ quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được tiếp cận những bài toán thực tế, thay vì chỉ học kiến thức trên giảng đường.

TP. HCM thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng vào tháng 1/2026. Ảnh: Mai Hoa
TP. HCM thử nghiệm thiết bị bay không người lái giao hàng vào tháng 1/2026. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, TP.HCM cần mạnh dạn xây dựng các không gian thử nghiệm (sandbox), tạo điều kiện để sinh viên, nhà khoa học và doanh nghiệp thử nghiệm drone, AI và các giải pháp tự động hóa trong môi trường thực tế. Tất nhiên các vấn đề này vẫn bảo đảm an toàn và có sự giám sát phù hợp.

Theo TS. Bùi Quang Xuân, nguồn nhân lực của nền kinh tế tầm thấp cũng phải được trang bị toàn diện hơn. Ngoài kiến thức về AI, hệ thống nhúng, IoT hay công nghệ cảm biến, người học cần thành thạo lập trình đường bay tự động, xử lí tình huống khẩn cấp. Đồng thời phải biết phân tích dữ liệu không gian, xây dựng mô hình 3D và ứng dụng drone trong logistics, nông nghiệp, cứu hộ hay quản lý đô thị. Người học cần hiểu biết đầy đủ về quy định vùng trời, an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư trong quá trình vận hành thiết bị bay không người lái.

TP.HCM cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Theo TS. Bùi Quang Xuân, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chưa đủ chặt chẽ. Nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị vẫn dừng lại trong phòng thí nghiệm, trong khi doanh nghiệp lại phải tìm kiếm công nghệ từ bên ngoài.

TP.HCM cần chuyển từ tư duy hợp tác đơn lẻ sang xây dựng một hệ sinh thái cộng sinh. Trong đó, chính quyền đóng vai trò kết nối, doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tiễn còn nhà trường và viện nghiên cứu phát triển lời giải công nghệ.

Nghị định 260/2026/NĐ-CP miễn thuế nhập khẩu, thuế TNCN… hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Ảnh minh hoạ
TP.HCM cần có cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia công nghệ. Ảnh minh hoạ

Để hệ sinh thái đó vận hành hiệu quả, ông đề xuất phát triển đội ngũ nhân sự "lưỡng dụng". Chuyên gia doanh nghiệp trực tiếp tham gia giảng dạy tại các trường đại học, giảng viên sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Chương trình đào tạo cũng cần chuyển mạnh sang mô hình học theo dự án để sinh viên tham gia giải quyết các bài toán thực tế ngay từ những năm đầu.

TP.HCM cần có cơ chế đủ hấp dẫn để thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia công nghệ. Theo TS. Bùi Quang Xuân, điều người tài cần là thu nhập tương xứng cùng một môi trường được tự do sáng tạo, được thử nghiệm những ý tưởng mới và được tham gia vào quá trình hoạch định chính sách.

Do đó, thành phố cần xây dựng các "vùng đệm pháp lí" để doanh nghiệp và chuyên gia có thể thử nghiệm những mô hình, giải pháp mới trước khi áp dụng rộng rãi. Đồng thời coi nhà khoa học là đối tác sáng tạo của chính quyền, thay vì người tư vấn.

TS. Bùi Quang Xuân cho rằng, điều đáng suy nghĩ nhất là chúng ta vẫn dành nhiều sự quan tâm cho việc nhập khẩu công nghệ. Trong khi chưa đầu tư tương xứng để hình thành nội lực sáng tạo từ chính các trường đại học. Điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở cơ chế kết nối giữa nghiên cứu khoa học và thương mại hóa sản phẩm. Khi khoảng cách đó chưa được thu hẹp, nhiều ý tưởng có giá trị vẫn khó bước ra thị trường.

“Đứng trước xu hướng kinh tế tầm thấp, chúng ta đang bàn về thiết bị và bàn về một cuộc cách mạng tư duy trong quản trị đô thị, giáo dục. Chúng ta cần hành động quyết liệt. Không phải bằng sự sao chép, mà bằng sự thấu hiểu nội lực để định vị TP.HCM trên bản đồ công nghệ khu vực. Tôi tin rằng, với sự kết hợp hài hòa giữa tư duy kỹ thuật, tư duy tài chính và khát vọng cống hiến, TP.HCM sẽ sớm làm chủ được không gian kinh tế đầy tiềm năng này”, TS. Bùi Quang Xuân khẳng định.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đừng để TP.HCM chỉ là nơi tiêu dùng công nghệ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO