Radamel Falcao đến với bóng chày theo một nguyện vọng giản dị của người cha: Trở thành một người đàn ông tốt trong một xã hội đầy rẫy tội phạm. Nhưng cơ duyên đã đưa anh tìm đến bóng đá, và từ “một người đàn ông tốt”, Falcao trở thành siêu sao mới của bóng đá Colombia...
Cũng giống như số phận của đa phần các cầu thủ bóng đá Nam Mỹ, Falcao sinh ra trong nghèo đói. Bố Falcao, ông Radamel cũng từng là một cầu thủ bóng đá, nhưng thời điểm anh chào đời, sự nghiệp của ông bố đã bước vào thời kỳ lụi tàn. Tuổi thơ Falcao gắn liền với 4 chữ đầy khắc khổ: Chạy ăn từng bữa.
Năm Falcao lên 4 tuổi, vì cuộc sống quá khó khăn, vì đồng bạc cắc mà cha Falcao kiếm được không đủ để gia đình anh trụ lại mảnh đất Santa Marta đắt đỏ, cả gia đình Falcao phải chuyển đến một thị trấn nghèo gần biên giới Venezuela. 5 năm tuổi thơ tiếp theo của Falcao gắn liền với mảnh đất đang chết dần chết mòn này.
Người ta không chơi bóng đá ở vùng quê đó. Môn thể thao thịnh hành ở đây là bóng chày. Với sức khỏe khá tốt, Falcao gia nhập một CLB bóng chày nghiệp dư. Anh chơi bóng để giết thời gian và quan trọng hơn, để được dùng bữa trưa tại CLB, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Vào một ngày, CLB bóng chày của Falcao thi đấu giao hữu. Trái bóng từ tay đối thủ bay thẳng vào mũi Falcao, khiến anh chảy rất nhiều máu. “Tôi cầm trái bóng lên và tự nhủ: Mình phải trở thành một cầu thủ giỏi để những tai nạn thế này không bao giờ xảy ra nữa. Tôi đề nghị HLV giới thiệu tôi đến những CLB chuyên nghiệp hơn”.
Nhưng rồi sự nghiệp bóng chày ngắn ngủi của Falcao chấm dứt vào năm 1995, khi anh cùng gia đình trở lại quê hương Colombia. Falcao được đi học, và cơ duyên hảo hợp thế nào, trường học của anh lại chơi môn bóng đá như một môn học bắt buộc sau giờ tan trường. Rất nhanh, Falcao làm quen với bóng đá và rồi chỉ sau một thời gian rất ngắn, người ta nhận ra chú bé gày gò này thực sự rất có tài năng.
Trong một buổi trả lời phỏng vấn, Falcao kể lại: “Thời thơ ấu, bố tôi chỉ mong muốn tôi trở thành một người đàn ông tốt. Đó là ước muốn đơn giản giữa một xã hội mà nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Khi tôi đến với bóng đá, ông yên tâm hơn hẳn”.
Bước ngoặc cuộc đời
Nhận thấy tài năng của con trai, bố anh mang Falcao gửi gắm cựu cầu thủ Silvano Espindola – một người đồng đội cũ từng chơi bóng với ông trong màu áo CLB Union Magdalena. Espindola vào thời điểm đó đang tham gia đào tạo trong học viện bóng đá Fair Play.
Cũng chính Espindola là người khuyên Falcao từ chối lời mời gia nhập của 2 CLB nổi tiếng nhất Colombia thời điểm đó: Santa Fe và Millonarios, để gia nhập học viện Fair Play. Espindola cho rằng, Falcao nên đến với làng túc cầu chuyên nghiệp từ những xuất phát điểm cơ bản nhất. Sau một thời gian dùi mài kinh sử, thay vì để Falcao đến với CLB Santa Fe, Espindola đưa anh gia nhập đội bóng hạng Nhì Lanceros Boyaca.
Tại thành phố Santa Marta, có một bức tượng được dựng trước cửa SVĐ Eduardo Santos. Người ta nói rằng, chưa một NHM bóng đá Colombia nào chưa từng sờ vào bức tượng này – bức tượng huyền thoại Carlos “El Pibe” Valderrama. Nhưng trong tương lai không xa, người Colombia có lẽ sẽ có thêm một lựa chọn nữa với bức tượng Radamel Falcao.
Falcao và vợ |
Theo Bongdaplus