Một doanh nhân ngành dệt may Ấn Độ tiết lộ rằng ông đã bị lừa mất 70 triệu rupee (833.000 USD) bởi những kẻ lừa đảo trực tuyến mạo danh các nhà điều tra và thậm chí cả chánh án Tòa án Tối cao.

Hình thức lừa đảo mới: 'Bắt giữ kỹ thuật số'

Theo TTXVN | 12/10/2024, 18:12

Một doanh nhân ngành dệt may Ấn Độ tiết lộ rằng ông đã bị lừa mất 70 triệu rupee (833.000 USD) bởi những kẻ lừa đảo trực tuyến mạo danh các nhà điều tra và thậm chí cả chánh án Tòa án Tối cao.

Hình thức lừa đảo tinh vi

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Những kẻ lừa đảo đóng giả nhân viên Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã gọi điện cho ông SP Oswal, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty dệt may Vardhman, vào ngày 28/8 và cáo buộc ông rửa tiền.

Trong hai ngày tiếp sau đó, chúng yêu cầu ông Oswal phải mở Skype trên điện thoại 24/7 đồng thời đe dọa bắt giữ ông. Những kẻ lừa đảo cũng đã tiến hành một phiên tòa giả mạo ảo, dùng deepfake mạo danh Chánh án Tòa án Tối cao Ấn Độ DY Chandrachud.

Ông Oswal đã trả số tiền 70 triệu rupee sau phán quyết của tòa án qua Skype mà không nhận ra bản thân là nạn nhân mới nhất của một vụ lừa đảo trực tuyến sử dụng phương thức hoạt động mới, được gọi là "bắt giữ kỹ thuật số".

Vậy "bắt giữ kỹ thuật số" là gì và cần có những biện pháp nào để ngăn chặn nó?

"Bắt giữ kỹ thuật số" là một hình thức lừa đảo trực tuyến mới, trong đó kẻ lừa đảo khiến nạn phải kết nối với chúng thông qua phần mềm hội nghị truyền hình. Sau đó, kẻ lừa đảo thao túng mục tiêu của mình để duy trì liên lạc video liên tục, thực sự bắt họ làm con tin cho các yêu cầu của chúng.

"Bắt giữ kỹ thuật số" là loại tấn công mạng liên quan đến việc lừa cá nhân tiết lộ thông tin nhạy cảm dẫn đến trộm danh tính, mất mát tài chính hoặc đánh cắp dữ liệu cho mục đích xấu. Các kỹ thuật này đã trở nên tinh vi hơn với sự ra đời của âm thanh và video do trí tuệ nhân tạo(AI) tạo ra.

Điều khiến nhiều vụ lừa đảo này có vẻ “hợp pháp” là việc sử dụng phần mềm hội nghị truyền hình. Với phần mềm này, một cá nhân sử dụng công nghệ video deepfake tinh vi có thể giả mạo một người hoàn toàn khác tham gia vào cuộc gọi video. Hơn nữa, chỉ cần một đoạn âm thanh, công cụ AI có thể sao chép giọng nói của một người, từ đó được kẻ lừa đảo sử dụng. Một số phần mềm deepfake chỉ cần đoạn ghi âm 10 giây đến một phút giọng nói của một người để sao chép giọng nói, cảm xúc và cách phát âm của người đó.

Ông Oswal đã báocaso cảnh sát địa phương sau vụ việc. Cảnh sát đã giúp ông Oswal thu hồi được 630.000 USD. Theo cảnh sát địa phương, đây là vụ thu hồi lớn nhất ở Ấn Độ đối với một vụ việc có bản chất như vậy. “Bắt giữ kỹ thuật số” đã gia tăng trong những năm gần đây ở Ấn Độ.

Vào tháng 9, một nhân viên làm việc cho Trung tâm Công nghệ Tiên tiến Raja Ramanna (RRCAT) thuộc Bộ Năng lượng Nguyên tử đã bị lừa đảo 7,1 triệu rupee (khoảng 86.000 USD) sau khi bị “bắt giữ kỹ thuật số”. Trong một vụ việc khác vào tháng 9, một viên chức cấp cao của Tổng công ty Xây dựng Công trình Quốc gia Ấn Độ bị lừa đảo 5,5 triệu rupee qua cuộc gọi video WhatsApp sau khi bị buộc tội buôn bán hộ chiếu giả, thẻ ATM bất hợp pháp và ma túy bất hợp pháp.

Cách ngăn chặn

Hầu hết phần mềm deepfake được tạo ra bằng một loại AI được gọi là mạng đối nghịch tạo sinh (GAN). Các GAN này thường để lại “thành phần lạ” trong deepfake. Hệ thống phát hiện deepfake có thể nhận ra chúng. Khi công nghệ deepfake trở nên tinh vi hơn, các hệ thống phát hiện sẽ phải phát triển theo những cải tiến này.

Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào phần mềm phát hiện deepfake là không đủ. Theo giáo sư Subrahmanian tại Đại học Northwestern (Mỹ), cần phải nâng cao nhận thức về các công nghệ deepfake và cần có một sáng kiến toàn cầu, tương tự như Quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu (GDPR).

Bài liên quan
DeepSeek im ắng dịp Tết Nguyên đán dù mô hình R1 gây chấn động Phố Wall và Thung lũng Silicon
Văn phòng tại thành phố Hàng Châu của DeepSeek, công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang gây sốt nhất trên thế giới, gần đây ghi nhận ​​một số vị khách không mời cố gắng gặp nhóm chịu trách nhiệm về trí tuệ nhân tạo (AI).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đầu xuân Ất Tỵ nghe kể chuyện rắn ‘khổng lồ’ ở rừng U Minh Hạ
9 giờ trước Câu chuyện văn hóa
Chuyện về con rắn hổ mây “khổng lồ” từng xuất hiện ở đất rừng U Minh Hạ (Cà Mau) vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người, trong đó có cả cán bộ, nhân viên kiểm lâm được chứng kiến. Nhiều chi tiết được kể lại đủ làm cho người nghe phải “tim đập, chân run”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Đầu xuân Ất Tỵ nghe kể chuyện rắn ‘khổng lồ’ ở rừng U Minh Hạ
    9 giờ trước Câu chuyện văn hóa
    Chuyện về con rắn hổ mây “khổng lồ” từng xuất hiện ở đất rừng U Minh Hạ (Cà Mau) vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người, trong đó có cả cán bộ, nhân viên kiểm lâm được chứng kiến. Nhiều chi tiết được kể lại đủ làm cho người nghe phải “tim đập, chân run”.
  • Báo Mỹ: Người Ukraine bấp bênh trước quyết định cắt giảm viện trợ của ông Trump
    9 giờ trước Quốc tế
    Trong gần 3 năm qua, hàng nghìn binh sĩ và cựu chiến binh Ukraine cùng gia đình của họ đã dựa vào một đường dây nóng do Mỹ tài trợ để nhận hỗ trợ tâm lý, pháp lý và y tế.
  • Trung Quốc: Du lịch bằng cách đổi nhà cho nhau dịp Tết Nguyên đán
    12 giờ trước Du lịch
    Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán năm nay ghi nhận đến 9 tỷ lượt di chuyển với chi phí du lịch tăng vọt. Khách sạn bình dân tăng giá gấp 3 lần, máy bay chật kín và gần như không thể tìm được ưu đãi tốt. Trước tình cảnh này, một số người nghĩ ra cách đổi nhà cho nhau, một hình thức... du lịch mới.
  • Tết chốn vàng son có gì lạ?
    13 giờ trước Văn hóa
    Tết chốn vàng son của tác giả Lê Tiên Long viết về phong vị tết một thuở của các bậc vua chúa trong cung đình ngày xưa.
  • Tết con nít
    13 giờ trước Câu chuyện văn hóa
    Nhớ lắm cái tết nhà quê nơi Đất Mũi. Nhớ mùi khói đốt đồng lam chiều khi đã thu hoạch xong vụ lúa đông xuân. Dân quê tôi cày bừa cả năm, những ngày giáp tết là vui nhất, mọi người đều hớn hở, nhất là đám trẻ nít. Chúng tôi vui vì nhiều lý do con nít, như được nghỉ học, được mẹ dắt đi chợ xã sắm đồ mới, được ăn nhiều bánh kẹo và đặc biệt là món truyền thống: thịt heo kho tàu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hình thức lừa đảo mới: 'Bắt giữ kỹ thuật số'