Hồ Dzếnh...

Thiên tình sử tuyệt đẹp và bền bỉ của nhà thơ Hồ Dzếnh
9 năm trước Câu chuyện văn hóa
"Chợt ông cựa mình, mở mắt, ngước nhìn lơ láu gọi nhỏ:  "Minh ơi!" Rồi ông tắt thở luôn". Đó là ngày 13.8.1991. Hà Nội đang vào mùa thu, gió mơn trớn như bước ra từ thơ Hồ Dzếnh : "Mênh mông xanh thắm phai tờ/ Chân đi vương vấn lời thơ ngậm ngùi".
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO