Sau cuộc họp hồi đồng sáng thứ hai, thầy Phú mà mọi người hay gọi là Phú “điên” kéo Hoàng sang phòng hiệu trưởng uống trà. Gọi là Phú “điên” song trông anh ta chẳng điên tí nào, ngoại trừ có đôi bàn tay hơi cáu bẩn đôi chút. Phú “điên” vỗ vai Hoàng: - Thằng em có chiếc mô tô dữ quá, hôm nào chở anh đi vài vòng, có một đoạn đường hay lắm. Thằng em tha hồ thử tay lái!
***
Lâu ngày không “dợt” nên khi nghe nhắc đến xe mô tô tay chân Hoàng cũng “ngứa ngáy”. Uống trà xong anh phóng ngay về quán cà phê lấy chiếc Ducaty, sau đó vòng lại trường đón Phú “điên”. Tiếng bô đặc trưng của dòng xe Ducaty làm cả trường giật mình. Phú điên khoái chí bung áo ra ngoài nhảy lên phía sau.
Nằm cách thị xã Địa Lan khoảng 30 km tồn tại một cung đường có rất nhiều khúc cua tử thần. Không dành cho người yếu bóng vía nhưng nó lại là món quà tuyệt vời mà thiên nhiên dành cho dân mô tô khoái cảm giác mạnh. Để “thị uy” Phú “điên”, đến những đoạn cua gắt, cua cùi chỏ Hoàng không giảm tốc mà lại lên ga rồi đột ngột nhấp thắng gấp, đuôi xe bị đẩy ngang đổi hướng chạy 45 độ làm Phú “điên” mấy bận lên ruột.Đến điểm cao nhất, Hoàng dừng xe lại hít một hơi khí trời. Từng cơn gió lạnh tạt vào đá rú lên từng hồi như lời ai oán. Có lẽ vì thế mà người dân gọi nó là đồi gió hú chăng?
***
- Cái gì vậy anh Phú?
Hoàng chỉ vào bê tông loang lỗ những hình vẽ bằng sơn trắng.
- Đây là tấm bảng cảnh báo nguy hiểm, nhưng do lâu ngày không có người sơn sửa nên nhìn nó cáu bẩn thế đấy. Còn những hình vẽ bằng sơn chính là hiện trường của các vụ tai nạn, những vết thâm đen là vết máu. Đây là đấu trường của một cuộc đua mà dân mô tô gọi là Hò hẹn với tử thần. Điểm xuất phát cách bức tường này khoảng 150 mét, sau khi cáp độ xong họ sẽ bắt cặp 2 người rú ga lao thẳng vào tấm bảng đó. Gần chạm tấm bảng họ quay 180 độ rồi trở về vạch xuất phát. Ai về vạch xuất phát trước người đó thắng cuộc. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp không ai thắng cả bởi cả hai cùng lao vào tấm bê tông và chết ngay tại chỗ. Công an theo dõi dữ lắm nhưng cuộc đua vẫn lén lút diễn ra vì tiền cá độ nghe đâu lớn lắm.
Dù rất ấn tượng về chuyện đó nhưng Hoàng không hỏi tới, anh đi dạy học là để làm thầy chứ không phải kiếm chuyện thị phi như những năm tuổi trẻ háo thắng.
Cái đập vai thật mạnh:
-Thằng em biết Tài “thần” 92 không?
-Tài “thần” 92 là cái gì?
-Rồi thằng em sẽ biết.
Hoàng chở Phú về, trên đường đi cả hai dừng lại một tiệm sửa xe. Đến lúc này Hoàng mới biết ngoài chuyện day học Phú “điên” còn là một dân chơi xe mô tô, một thợ sửa xe có tiếng ở phố núi này.Tiệm sửa xe chiếm trọn 2 căn mặt tiền, xe phân khối lớn đặc biệt là Su Sport chật keng cứng.
***
Hoàng gọi điện mời Ngọc Huệ cơm tối. Nghĩ Huệ là dân bản địa nên Hoàng đem thắc mắc về nhân vật Tài “thần” 92 ra hỏi.
- Nó là đại lý vé số lớn nhất tỉnh đấy, nhà của ông chủ đại lý ở thị xã này!
…Thì ra là vậy, mà đại lý vé số thì quan hệ gì đến ông thầy giáo chân ướt chân ráo như anh mà Phú “điên” lại hỏi nhỉ!?
***
Mải mê nhìn kiểu tóc mới của Huệ thì bất ngờ cô kéo tay anh Hoàng. Một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh tay cầm điều 555 bước tới.
- Huynh cho mượn hột quẹt.
Dị ứng trước kiểu hỏi trống không. Hoàng lửng lơ:
- Không có.
- Đi chỗ khác chơi nhóc con… Huệ lên tiếng.
Thằng nhóc trừng mắt nhìn sang Huệ rồi cụp mắt bỏ đi.
- Băng Su Sport, đàn em của Tài “thần” 92 mà anh hỏi đó.
***
Đang miên man nghỉ về đồi gió hú, về Tài “thần” 92 thì bất ngờ Huệ lên tiếng.
- Mặt bằng quán Hồng Trúc còn rộng, em định mở cửa hàng bán điện thoại nhưng thiếu kỹ thuật viên…
- An tâm, để anh gọi người nhà anh lên đây phụ!
(còn tiếp)
Hoàng Linh